Những lời cuối cùng

Thứ Năm, 22/09/2022, 15:23

Vụ án đầu tiên của thám tử Jimmy David là cái chết của Hannah Sands. Có ai đó đã đâm cô ấy vào nửa đêm trên con phố vắng.

“Hãy nhớ lời tôi, đây là vụ giết người có chủ đích! - Jimmy tuyên bố với Trung úy Vintino, Trưởng phòng khám phá các vụ giết người - Khi cô Hannah đang đi giữa phố Karson, chiếc xe đã lao ra từ góc phố. Cô ấy quay người bỏ chạy, nhưng theo lời nhân chứng thì tài xế đã cố chạy vào làn đường để đâm cô ấy”. “Nhưng nhân chứng có tình cờ nhìn thấy quá trình hoặc số xe không?”. “Không - Jimmy lắc đầu - Người đó chỉ chắc rằng đó là một chiếc xe model “Buick” và số xe bắt đầu bằng chữ K”.

“Thế nhân chứng đó đâu rồi?”. Thám tử Jimmy thở dài buồn bã và trả lời: “Ở đây rồi. Là tôi đây. Tôi đã đi ở phố Karson khi mọi việc xảy ra”. “Khi nào còn chưa có vật chứng thì vụ này sẽ được coi là một vụ ẩu đả!” - Viên Trung uý giận dữ ngắt lời anh. Jimmy nói tiếp: “Cô Hannah từng làm việc ở nhà máy dệt và kiếm tiền tốt. Cô ấy sống một mình trong căn hộ hai phòng. Người chồng đã bỏ cô ấy nhiều năm trước. Cô Hannah đã sống ở đó hơn 15 năm và người trợ giúp chưa bao giờ nhìn thấy ông Sands cả. Hôm trước có một người đàn ông nào đó đến hỏi ông ấy về cô Hannah là cô ấy có chồng, con, người thân không? Có vẻ đó là thám tử của công ty bảo hiểm. Cô Hannah đã muốn mở thẻ bảo hiểm ở chỗ họ. Anh chàng này trông giống như thám tử từ phim ảnh! Cao, chân dài, vai rộng, mặc chiếc áo khoác dài và đội mũ thấp vành che mắt. Tôi đã đến nhà máy. Ở đó không ai nghe thấy về chuyện bảo hiểm…”. “Rồi mọi thứ thế nào?”. “Đêm qua bảo vệ khách sạn đã nhìn thấy anh ta chở cô Hannah trên chiếc xe “Cadillac” cũ. Hai giờ sau đó thì cô ấy đã qua đời”.

307380123_647742399976419_3114658764120706942_n.jpg -0
Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Hôm sau, Jimmy nói với Trưởng phòng: “Vintino, chúng tôi đã tìm thấy chiếc xe. Nó bị bỏ lại cách Karson 1km. Một đèn pha bị vỡ, trên đệm xe có máu, những sợi tóc và một mẩu áo của cô Hannah Sands. Chiếc xe là của một nha sĩ sống gần đó. Ông ấy tin rằng đã để xe ở gần nhà lúc 11 giờ tối. Tôi nghĩ “thám tử” này đã cãi nhau với cô Hannah. Cô ấy đi về nhà. Khi đó anh ta đã lấy trộm chiếc xe và đâm vào cô ấy, bỏ xe lại rồi đi xe của mình”.

“Thế về ông Sands thì thế nào?”. “Ông ấy đã rời bỏ cô Hannah 18 năm trước và sống với nữ y tá Irene Parks. Harry Sands là một gã nghiện rượu. Sáu năm trước ông ta đã chết vì bệnh xơ gan. Tôi đã nói chuyện hồi lâu với cô Irene Parks. Cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy vợ của ông ấy nhưng lại nói không hay về Hannah. Cô Hannah đã từ chối ly hôn chồng. Trước khi chết, Harry đã di chúc toàn bộ tài sản và số tiền bảo hiểm 1.000 đôla để lại cho Iren Parks. Nhưng cô Hannah vẫn là người vợ hợp pháp của ông ta nên được nhận một nửa trong số đó. Cô Irene có chứng cớ ngoại phạm chắc chắn. Trong đêm có án mạng cô ấy trực ở bệnh viện”.

“Thế ông Harry Sands kiếm sống kiểu gì?”. “Nói chung là chẳng làm gì. Khi kết hôn với Hannah, ông ấy là một phóng viên. 25 năm trước ông đã viết một cuốn truyện, kiếm được một số tiền. Sau đó ông gặp gỡ cô Irene và rời bỏ vợ mình. Irene đã giữ ông ta lại”. “Vậy không có cớ để bắt” - Trung úy thở dài. “Nhưng bây giờ chúng ta biết chính xác đó là án mạng! Người phụ nữ trung niên các buổi tối vẫn ngồi ở nhà, bỗng nhiên lại đi đâu đó với một người đàn ông lạ và…”. “Có thể anh ta không phải người lạ, khi cô ấy đã đồng ý ngồi cùng xe. Điều duy nhất bây giờ là cậu nên tìm hiểu kỹ đời tư của người đã mất”. Jimmy gật đầu. “Tôi cũng sẽ tìm cả tay thám tử phim ảnh ấy…”.

*

 Jimmy ngồi uống cà phê với Irene trong nhà ăn của bệnh viện: “Tôi rất vui vì cuối cùng Harry cũng có được sự công nhận - Cô y tá cười buồn - Ông ấy luôn nói rằng sẽ đặt cả tâm hồn vào cuốn sách này. Anh biết không, ông ấy đã bắt đầu uống rượu bởi không được vinh danh”. “Nghe nói, bộ phim được chuyển thể từ cuốn truyện của ông Sands mang lại nhiều tiền. Ai sẽ được nhận phần của Harry, thưa cô Parks?”. “Luật sư của tôi đã thực hiện việc này. Không ai cả. Tác phẩm là tài sản công vì thời hạn hiệu lực của bản quyền đã hết. Nhà xuất bản quyết định tái bản, còn tôi sẽ được nhận 2.000 đôla”.

“Cũng giống như với Hannah Sands?”. “Theo điều khoản nào vậy? - Irene cau mày - Trong di chúc Harry có viết tôi là người thừa kế. Tôi đã ở bên Harry phần lớn cuộc đời của ông ấy. Luật sư nói rằng nhà xuất bản nói chung không nhất thiết phải trả tiền cho ai. Họ đồng ý trả cho tôi 2.000 đôla để nhận được chữ ký của tôi. Hiện giờ chỉ có họ mới có thể xuất bản cuốn sách…”.

Sáng hôm sau Jimmy tìm đến chuyên gia về bản quyền tác giả. “Quyền tác giả sẽ có hiệu lực trong 28 năm - Luật sư giải thích - Sau thời gian này nó cần được thay đổi. Vì thế nó trở thành tài sản công”. “Ai có thể gia hạn bản quyền? Ông Sands đã qua đời cách đây vài năm rồi”. “Người vợ hoặc con, là người mà ông ấy chuyển thừa kế”. “Thế là bạn gái thì có được tính đến không? Ông Sands có thể di chúc bản quyền cho tình nhân không?”. “Nếu chưa chính thức ly hôn thì ông ấy không thể”. “Thời hạn bản quyền có hiệu lực của cuốn truyện đã hết từ 10 tháng trước?” “Không, bảy tháng”.

“Tôi tự hỏi Smith có bao nhiêu tiền cho một bộ phim?” - Jimmy trầm ngâm nói. “Nghe đồn rằng không quá 60.000 đôla”. “Nhưng Smith đã lấy tiền ở đâu ra? Anh ta đóng phim cấp hai mà”. “Một khi đã thỏa thuận được với các nhà phân phối thì trong nháy mắt mọi ngân hàng đều muốn cấp tiền để quay phim rồi - Luật sư mỉm cười - Một bộ phim truyện với kinh phí như thế sẽ có lãi lớn. Sẽ huy động được vài triệu đôla”.

Quay về phòng, Jimmy kể lại với trung úy Vintino: “Tôi biết, Marlon Smith là diễn viên nổi tiếng. Nhưng tôi tin rằng anh ta chính là người “thám tử tư” mà chúng ta đang tìm! Smith luôn muốn đạt được sự hoàn thiện. Nếu như phải đóng vai thám tử tư trong đời thực thì anh ta sẽ làm cho mình giống với nhân vật nào đó trong phim!”. Vintino gật đầu: “Tôi đợi cuộc gọi từ Hollywood. Nếu làm rõ được 10 tháng trước Smith có chiếc “Cadillac” thì chúng ta sẽ bắt anh ta vì là nghi phạm trong vụ giết Hannah Sands”.

Một giờ sau, các đồng nghiệp từ Hollywood đã khẳng định rằng Smith trước đây có lái chiếc “Cadillac”. Khi bị bắt giữ, Marlon Smith giận dữ, từ chối trả lời các câu hỏi và yêu cầu có luật sư. Hai thám tử liền ra khỏi phòng thẩm vấn.

“Một kẻ ngoan cố - Jimmy thở dài - Luật sư đã kéo hắn ra ngay rồi”. “Jimmy, tôi muốn thử một chút. Tôi đã gọi các đài truyền hình và yêu cầu mang theo máy quay. Để xem tay diễn viên sẽ giữ im lặng bao lâu trước máy quay phim”.

Vài phút sau khi Marlon bước vào và ngồi xuống ghế, máy quay đã sẵn sàng.

“Anh là người nổi tiếng - Vintino nói - bất luận thế nào thì tin tức cũng sẽ lên báo, vì thế tôi không có lý do để giữ bí mật tất cả những gì xảy ra trong căn phòng này. Buổi thẩm vấn này đang được quay để công chúng có thể tin rằng các biện pháp ép buộc không được sử dụng đối với anh… Vẫn như trước, anh khẳng định là chưa từng gặp cô Hannah? Rằng anh không nói chuyện với cô ấy trong cái đêm cô bị giết? Rằng anh không chở cô ấy trên chiếc xe “Cadillac”? Và hôm trước anh giả dạng thám tử và không hỏi công ty bảo hiểm về người trợ giúp của cô ấy? Nhân tiện, một lát nữa người đó sẽ đến đây”.

Marlon Smith nhìn chằm chằm vào ngọn đèn đỏ của chiếc máy quay. Đột nhiên khuôn mặt đẹp trai của anh ta nhăn lại. “Vâng, tôi đã giết cô ấy - Smith nói nhỏ nhưng rõ ràng - Nhưng là để tự vệ. Có thể tôi đã bị ám ảnh với ý nghĩ là ước mơ sẽ kết thúc bằng cơn ác mộng. Tôi muốn cuốn truyện của Sands được lên phim từ ngày tôi đọc nó trên tạp chí. Khi đó tôi còn đi học, nhiều năm sau tôi đã viết cho ông Sands một bức thư yêu cầu bán bản quyền cho điện ảnh nhưng tạp chí đã đình bản và bức thư của tôi bị trả lại.

Năm 1957, tôi bắt đầu viết kịch bản với nỗi sợ hãi và ám ảnh. Sau đó chọn diễn viên, tìm nhà tài trợ. Điều đó đã rất khó khăn. Tôi đã sống thiếu thốn. Một năm trước tôi đã tìm được những khoản vay và tôi đến Washington làm thủ tục về bản quyền tác giả cho kịch bản. Sands thì đã chết rồi. Cần phải biết rõ là ông ta có vợ hoặc con cái không. Thế là sinh ra chuyện với công ty bảo hiểm. Tôi đã đề nghị với cô Hannah Sands 10% tổng khoản thu nhưng cô ấy từ chối và đòi 10.000 đôla tiền mặt.

Tôi giải thích rằng đối với tôi điều đó là không chấp nhận được và những người cho vay sẽ bỏ vốn vào bộ phim khác. Tôi đã cầu xin cô ấy đồng ý. Thậm chí tôi còn tăng số tiền lên 20% nhưng vẫn bị từ chối. Cô ấy đã nhảy ra khỏi xe và đi về nhà. Tất cả công việc của tôi, cả cuộc đời tôi đã sụp đổ trước mắt như một ngôi nhà bằng giấy vì sự tham lam của cô ấy!

Tôi… tôi không biết đã làm gì… Tôi mơ hồ nhớ là đã tìm thấy một chiếc xe không khóa nào đó… rằng đã đâm vào ai đó… Mọi thứ diễn ra như trong một bộ phim tồi tệ. Quả thật là tôi đã tự vệ, tôi bảo vệ sự nghiệp, tài năng, những ước mơ của mình! Đôi khi ước mơ còn quan trọng hơn chính cuộc đời…”. - Marlon Smith thì thầm khi thốt ra những lời cuối cùng. “Hãy nhanh in ra giấy và đưa cho anh ta ký! - Trung úy Vintino đưa anh ta trở lại hiện thực - Tất cả mọi chuyện đã kết thúc!”.

Hải Yến (dịch)

Ed Lacey (Mỹ)
.
.