Những chồi non biêng biếc

Thứ Ba, 27/05/2025, 10:42

Kiên đứng bên Phong lặng lẽ trên sườn đồi. Cô khẽ dựa đầu vào vai anh. Đôi bờ vai rắn chắc này sẽ là nơi mà cô dựa cả cuộc đời mình vào đó. Dưới kia, những cây cao su non đang nhú những chồi lá non biêng biếc. Nếu nhắm mắt lại, Kiên có thể nghe thấy tiếng gió vi vu, như thanh âm kì diệu của rừng.

Gió thổi nhè nhẹ lùa vào ô cửa. Ngoài chái hiên, tiếng động lịch kịch của dao, gùi và chiếc đèn pin. Kiên nằm nán lại đôi chút để duỗi thẳng người chuẩn bị cho chuyến đi dài. Từ đây vào rừng cao su cũng chừng hơn một cây số. Người bình thường thì chẳng sao, nhưng cái chân thậm thọt vừa đi vừa cà nhắc là cả một đoạn đường mệt mỏi.

Lúc đầu, mẹ không cho Kiên đi cùng, mẹ thương Kiên. Nhưng đến giữa năm nay mẹ yếu quá, những cơn đau đầu, choáng váng thường xuyên hơn. Kiên phải nài nỉ mãi mẹ mới đồng ý. Cô không muốn mình như một cây tầm gửi dựa vào mẹ già mà sống. Trên tivi trên báo có biết bao người còn què quặt hơn mà họ vẫn sống, vẫn đi làm đấy thôi.

Ngay cả cái tên của cô. Kiên. Thật là kì lạ. Cô không hiểu sao mẹ lại đặt cho mình cái tên của con trai thế. Nó khập khiễng với cái dáng vẻ yếu đuối, dịu dàng, thậm chí là nhút nhát của cô. Thỉnh thoảng mẹ ngồi nhìn khuôn mặt trái xoan trắng xanh của con gái, lòng bà lại chợt xao xót. Trên khuôn mặt ấy là đôi mắt của mẹ, còn những đường nét khác bà không biết có phải giống bố nó không. Người đàn ông mà bà chưa bao giờ thấy mặt.

Hun hút vào đêm mưa, vồ vập lên người bà với giọng nói van xin. “Cho tôi, cho tôi xin. Một lần thôi”. Bà không biết cái xuôi lòng của bà vì đêm mưa mát lạnh, hay vì giọng nói đáng thương của gã đàn ông ấy đã đập vỡ lời thề của bà suốt hai mươi năm. Khi gã đàn ông kéo quần lên quay mặt đi thẳng về phía rừng cao su, bà cũng chẳng một lời oán trách.

Kiên đến với bà như một món quà, nhưng món quà ấy khiến bà phải day dứt. Khi nhìn thấy đôi chân nhỏ bé, đỏ hỏn khác biệt với bàn chân kia. Lòng bà như bị hẫng một nhịp thật sâu, thật khó thở. Bà buông một tiếng thở dài, nâng con lên lòng bàn tay rồi chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nó. Bà thương nó bằng tất cả sinh mệnh của mình. Nếu không vì đôi chân có tật thì nó sẽ đẹp, đẹp nhất cái xứ này.

Chỉ nhìn vào đôi mắt nó là thấy cuộc đời này chẳng nên có điều độc ác. Nhưng bà vừa thương vừa sợ. Cái bông hoa dị biệt ở cái xứ khỉ ho cò gáy này. Những nếp nhà cách xa nhau, nghèo nàn, xơ xác. Chỉ có những công nhân công trường cao su thức với đêm, lấy máu rừng mà sống.

Kiên thì vẫn chỉ là con bé hồn nhiên, nó thích công việc của mẹ. Thích ngửi mùi nhựa cao su. Nó chẳng ngại cà nhắc cái chân què suốt quãng đường để đi đến rừng cùng mẹ. Nụ cười nó chan chan, trong trẻo thỉnh thoảng như đánh một tiếng chuông vào nỗi lòng u tịch thăm thẳm của bà. Dạo này bà thường hay nghĩ, rồi tương lai nó sẽ ra sao, có như đời mình không? Làm một công nhân cạo mủ cao su, sống lay lắt giữa rừng này, rồi già đi, rồi nằm xuống đất rừng. Cô đơn. Lạc lõng.

z6623414531216_11262d9658756a2887caa209f7cc0685.jpg -0
Minh họa: Doãn Hoàng Kiên

Bà dạt đến đất rừng này hai mươi năm trước, cũng vào cái tuổi đẹp nhất đời người. Là vì muốn lánh đời, muốn quên đi mối tình cay đắng. Cái ngày bỏ xứ đi, cuối làng ran ran tiếng pháo. Pháo đỏ nhuộm lối đi mà ruột gan bà như vỡ ra từng mảnh. Đời bạc thật. Vậy là rõ rồi. Đàn ông, vừa kéo quần lên là quên sạch lời thề.

Bà cười cay đắng. Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Bà bước đi, âm thầm men theo con đường làng. Bà thương cho phận mình. Khi còn bé, bà được dì ruột mang về làng nuôi. Bố mẹ bà đã chết trong đợt dịch bệnh. Nhưng người dì ấy chỉ là vợ lẽ người ta. Sống cũng nhiều cay đắng. Nuôi cháu cho đến năm mười tám tuổi thì dì ốm rồi qua đời.

Từ ngày ấy, Di sống một mình ở cái chái cuối làng. Côi cút một mình, quanh năm đi làm thuê làm mướn kiếm cơm qua ngày. Nhưng cái khổ cái đói không làm Di xấu đi, ngược lại Di càng lớn càng đẹp. Cái dáng người thanh thanh với làn da trắng, cứ như là cái bùn đất lấm lem chua sạm ở cái xứ này không bén được vào Di. Đàn ông trong làng nhìn Di mà ngẩn ngơ. Giá như mà Di biết thân biết phận mình có lẽ… Vậy mà run rủn làm sao Di lại quen Văn, con nhà bà Huyên Giá giàu nhất nhì vùng.

“Này. Có gánh hết nước ở cái làng Miến này rửa chân cũng không đủ sạch mà bước vào ngõ nhà này đâu nhá. Đừng có mơ mộng”.

Những tiếng xì xào đầu làng cuối xóm khiến Di khổ sở. Nhưng Văn nói đời này chỉ yêu mình cô. Nếu mà cùng lắm thì hai đứa bỏ xứ đi.

“Cho Văn đi. Đêm nay mình nên vợ nên chồng. Chẳng cần ai chứng giám, chỉ cần vầng trăng kia”.

Hơi thở nóng rẫy của Văn mơn man bên tai khiến Di đờ đẫn. Đời này chỉ cần một người vì mình mà từ bỏ tất cả thì Di còn tiếc gì nữa. Văn ơi. Di là của Văn rồi.

Di buông người mềm trong tay Văn. Đêm ấy, tiếng chim kêu khàn máu da diết ở bìa rừng. Văn đứng dậy, vội vàng kéo quần rồi đóng cúc áo.

- Di ơi. Bây giờ coi như mình là vợ chồng rồi. Chiều mai Di đợi tôi ở cuối làng, tôi thu xếp một số việc rồi mình cùng đi.

- Thật không? Nhưng… Em sợ lắm.

Văn mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc còn bết mồ hôi của Di rồi đi.

Đồ đạc thì có gì, đời Di từ tấm bé đến giờ cũng chỉ có vài bộ quần áo cũ, có gì mà phải tiếc. Di xong từ sớm lắm, ngồi bó gối trong cái chòi đợi chiều đến. Đâu đó tiếng hò nhau, gọi nhau từ phía xa xa.

- Đi xem đám cưới đi. Cưới nhà Huyên đấy. Nhanh đi. Sắp rước dâu rồi.

Di chột dạ, cô lao ra khỏi chòi lá nhìn về phía người đang chạy…

Di thấp thỏm quá, chẳng thấy bóng Văn đâu cả. Hay có chuyện gì? Hay người ta đã làm gì anh ấy? Biết đâu nhà họ khóa cửa thì sao.

Di tất tưởi chuẩn bị tìm đến nhà Văn xem thế nào thì bỗng một thằng bé chạy đến. Nó dúi vào tay Di một cái túi vải hoa rồi bảo:

- Chú Văn bảo cô đừng đợi nữa. Cứ đi đi.

Nói rồi thằng bé chạy vụt đi. Di cầm túi vải trong tay lọc xọc những tiếng kêu buốt lạnh. Ba đồng bạc trắng ánh lên đầy chua chát như cái cách trả công của một gã nhà giàu.

Di đau quá, cái đau không biết gọi tên. Cái đau khiến người ta tê dại. Di cười, vừa đi vừa cười như con mẹ điên.

Thế mà đã bao năm, bây giờ Di thành người đàn bà tóc bạc, hom hem, gầy guộc vì đời. Di cũng chẳng còn nhắc đến chuyện xưa nữa.

Bà đi sau đứa con gái, ánh đèn pin loang loáng trên đường. Mùa mưa đến rồi, con đường nở rộ những bụi dành dành thoang thoảng hương. Kiên thỉnh thoảng lại quay về phía sau nhìn mẹ cười. Nó dường như không biết mệt. Bà chợt nghĩ bâng quơ. Nó trong sáng thế, rồi biết đâu lại giống bà, bị người ta lừa gạt. Ngày nào bà cũng nhồi vào đầu nó rằng đừng tin đàn ông, tin vào bản thân mình thôi. Nhưng nó chỉ cười. Nó vẫn đắm đuối thích những anh chàng diễn viên trẻ đẹp. Những cái chẳng thực tế với đời. Nó còn cười khi bà lắc đầu ngao ngán.

- Phải tin vào tương lai chứ mẹ.

Ôi cái tương lai gì trong đầu nó bà chẳng biết. Nhưng có vẻ nó đang yêu. Một thằng con trai dong dỏng, trắng trẻo và hay cười. Hình như nó cũng là công nhân mủ cao su, nhưng ở khu rừng khác. Thỉnh thoảng nó hay ghé qua nhà, đưa cho Kiên những cuốn sách nó mua ngoài phố huyện. Dạo này con Kiên hay i ỉ hát. Lúc nấu cơm, lúc tắm, rồi lúc hái rau ngoài vườn. Nó cũng hay nhắc đến tên thằng trai ấy với mẹ.

Cái tuổi này, thật là khó nói. Bà cũng không biết phải nói từ đâu để con hiểu, đừng hy vọng quá. Sẽ chẳng thằng trai nào muốn lấy đứa con gái tàn tật về làm vợ cả. Hoặc giả nó có muốn thì gia đình nó chưa chắc đã đồng ý. Khi bà quay mặt đi, không đáp lại lời chào của đứa con trai ấy. Kiên khóc. Kiên nói sao mẹ cay nghiệt quá vậy.

Cay nghiệt à? Vì đời đã khiến bà mở mắt mở lòng.

Cuối tuần, Kiên xin phép mẹ đi chơi phố. Thằng trai đó đi xe Honda vào nhà xin mẹ cho Kiên đi. Đứa con gái xúng xính trong chiếc váy mới. Nó lén mẹ mua từ hồi nào chẳng biết. Nhìn theo tiếng máy nổ giòn xa dần, lòng bà buồn khôn tả. Bà hiểu ra, trong tình yêu, chả ai khuyên ai được cái gì. Nói hay, nói tài cũng chỉ vậy. Thôi thì cứ để đời dạy.

Tối muộn Kiên mới về, bà liếc nhanh khuôn mặt đứa con gái. Làn môi nhợt đi. Chắc chúng nó mới hôn nhau thì son môi mới nhạt. Tự nhiên bà thấy ghét đứa con gái mình. Công bà nuôi dưỡng, thương yêu, công bà dạy bảo ra sông ra biển hết. Bà mường tượng ra trong đầu cái viễn cảnh tồi tàn của đời Kiên, bị phụ bạc, bị lừa dối. Bà bật khóc.

*

Hai mẹ con đến rừng cao su thì trời đổ mưa, những cây cao su câm lặng như rũ mình rền rĩ. Kiên dắt mẹ đến chòi lá giữa rừng tránh mưa dù người đã thấm ướt lạnh. Cái lạnh khiến mẹ run cầm cập, Kiên ngồi sát vào bên cạnh nhìn nghiêng thấy khuôn mặt gầy sạm của mẹ khiến cô xao xót. Dạo này mẹ hay mất ngủ, hay bỏ cơm và giận dỗi. Có phải càng già người ta lại càng giống đứa trẻ nhỏ. Dù có hỏi mẹ cũng chẳng nói. Mẹ chỉ thở dài. Kiên giận lắm, mẹ con với nhau có điều gì không đúng thì phải nói ra, chứ giữ trong lòng ai mà đoán được.

Điện thoại trong túi áo Kiên nhấp nháy, là tin nhắn của Phong. Chắc tầm này anh cũng đi lấy mủ cao su rồi. Phong bảo qua Giêng sẽ xin bố mẹ qua hỏi cưới Kiên. Nhà Phong cũng nghèo, bố là công nhân cạo mủ cao su ở nông trường I, còn mẹ anh bị mù ở nhà đan các mặt hàng len, bán cho các cửa hàng ngoài huyện. Nghèo như nhau, khổ như nhau thì sẽ thương và yêu nhau. Phong bảo thế khi nắm bàn tay Kiên. Cái điện thoại này cũng là tiền anh tăng ca để mua tặng cô. Chân tình như thế, chẳng hiểu sao mẹ lại ghét Phong.

- Về thôi, mưa thế này không cạo được.

Mẹ đứng dậy, chậm rãi bước ra lán chòi. Ánh đèn pin chiếu xiên xiên những hạt mưa.

- Sao không đợt ngớt mưa rồi hãy về hả mẹ?

- Về thôi!

Tiếng mẹ run run. Bước nhanh trên con đường quen thuộc. Con đường dài và trơn trượt như cuộc đời bà. Bà nhớ đến đêm mưa mười mấy năm trước, để bà có Kiên, có đứa con bầu bạn, có người để lo lắng. Đêm ấy bà đi lấy mủ cao su lúc nửa đêm, khi đến rừng thì mưa tầm tã. Bốn bề vắng lặng. Thôi uổng công rồi, bà thầm nghĩ rồi quay trở về. Đường ven rừng âm thầm tối. Bỗng một cái bóng đổ ào vào người bà rồi đè lên ngấu nghiến. Khuôn mặt người ấy được bịt kín bởi khẩu trang. Cứ như đã chuẩn bị từ trước.

Tiếng người đàn ông rền rĩ, bi thương, van xin bà hãy cho ông ta. Chẳng hiểu sao lúc ấy trong đầu bà lại nghĩ thôi cũng được, biết đâu lại có một mụn con cho đỡ cô đơn. Nhưng rồi khi thấy cái dáng người vâm váp vội vàng đứng dậy kéo quần rồi chạy thẳng vào âm thầm tối ấy, bà thấy rùng mình. Bà chợt nhớ đến người xưa, cái mùi mồ hôi như mùi cỏ ấu ấy còn vương vất bao năm nay không xóa đi được.

Càng nhìn Kiên, bà càng chua xót. Rồi đời nó sẽ lại giống bà thôi. Chao ôi, làm thế nào để nó không bước vào vết xe của bà. Nó cứ hồn nhiên thế.

Sáng hôm sau thằng trai trẻ phi xe máy đến nhà. Cái dáng vẻ thư sinh trắng trẻo ấy thật không hợp với bộ quần áo công nhân gì cả. Nó bước vào nhà, chỉ cần quét mắt một cái thôi là bà biết hai đứa đang độ say mê nhau. Nhân lúc con Kiên còn lúi húi dưới bếp, bà mở lời:

- Này cậu, con Kiên nhà này, hoàn cảnh ra sao thì cậu biết rồi. Nhà chỉ một mẹ một con. Nếu cậu thích chơi đùa thì tìm người khác. Đừng làm nó khổ.

Thằng trai ấy thế mà dám nhìn sâu vào mắt bà mà nói.

- Cháu thật lòng với Kiên.

Bà Di im lặng. Thật lòng của đàn ông tính bằng gì? Một cái rùng mình là quên hết.

- Cậu về đi.

Phong buồn bã dắt xe trở về. Kiên bắt đầu căn vặn mẹ:

- Sao mẹ cứ ngăn cấm bọn con vậy?

- Mày ngu lắm con ạ. Mày phải biết mày là ai chứ?

- Là ai? Vì con què nên không được yêu à?

Bà Di im lặng, bà cúi xuống đất như che giọt nước mắt của mình. Kiên vùng ra khỏi nhà. Thậm thọt vừa đi vừa khóc.

Đêm ấy, muộn quá mà chưa thấy Kiên về, ruột gan bà như lửa đốt. Cái đứa con cứng đầu cứng cổ này nó làm bà khổ quá. Bà đội áo tơi đi tìm nó. Đường rừng quanh co chẳng biết nó ở chỗ nào. Bà gọi tên nó đến khàn cả cổ nhưng đáp lại chỉ là tiếng âm u vọng lại.

Bà sẽ chẳng biết Kiên và Phong đang ngồi trong chái lều giữa rừng cao su. Kiên dựa đầu vào vai Phong mà khóc. Nước mắt ấm nóng và mặn thấm vào anh. Phong siết chặt tay người yêu thương xót. Ngực cô phập phồng. Khoảng cách gần gụi trong cơn mưa lạnh khiến hai người nóng bừng, bối rối. Phong lùa tay vào bầu ngực người yêu, ấm nóng, mềm mại. Tiếng Kiên mê đi, đứt đoạn, hồi hộp…

- Đừng anh…

Phong rụt tay lại rồi ôm chặt lấy người yêu như kìm chế nỗi khát vọng đang bùng lên trong lồng ngực.

Hai đứa đi bên nhau trong đêm, chầm chậm từng bước, mưa đã tạnh, trời trong như chưa từng, một mảnh trăng khuyết ở cuối rừng.

Gần sáng Kiên về đến nhà, vắng lặng, cửa khép hờ. Vào trong thấy mẹ già đang nằm trên giường, đắp chăn kín đầu miệng rên hừ hừ. Kiên đã nấu cháo và pha nước gừng cho mẹ, nhưng bà vẫn nghiến chặt môi. Hai ngày trôi qua, Kiên lo quá. Người bà nóng hầm hập như cái bếp lò. Mắt bà nhắm nghiền, chìm vào giấc mộng. Bà mơ thấy mình trở về cổng làng. Đứng đó. Rất lâu. Nhưng bà không biết đường về nhà nữa. Chỉ thấy dáng một người đàn ông đi qua. Chới với gọi nhưng không được.

- Này, ở lại. Chờ tôi với. Hãy nói cho tôi, vì sao lại thế. Kìa…

Đôi mắt ầng ậc nước bừng tỉnh. Kiên ngồi đó nắm chặt tay mẹ, cô nấc lên. Phong cũng vừa tới nơi. Anh giục giã:

- Nhanh, đưa mẹ đến viện. Để sốt lâu thế này không được đâu.

Cái dáng vẻ tất tưởi, lo lắng của Phong khiến bà kinh ngạc. Bà khẽ lắc đầu khi Kiên đang cố vực mẹ dậy. Đã đến lúc rồi. Đến lúc bà phải nằm xuống dưới đất rừng này. Bỏ lại những muộn phiền của một đời.

- Phải sống tốt. Sống tốt.

Bà nhìn Kiên, đôi mắt rưng rưng. Kiên và Phong siết chặt tay mẹ. Bà nhìn sâu vào mắt Phong, như muốn hỏi, như muốn gửi gắm gì nhưng lại không cất lời nổi. Trong đôi mắt ấy bà nhìn thấy sự chân thành, hiền hậu. Lòng bà chợt dịu lại, có lẽ trên đời này vẫn còn.... Và biết đâu Kiên sẽ hạnh phúc. Chẳng phải người ta vẫn nói “Thánh nhân đãi kẻ khù khờ” đấy sao. Kiên tồ tệch như vậy, chẳng toan tính với đời, thì chắc buồn đau cũng tránh nó ra. Kiên vục mặt vào ngực mẹ mà khóc. Khuôn ngực gầy gò theo năm tháng đã nuôi cô bằng bầu sữa, ấp cô trong những đêm rừng lạnh lẽo.

- Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc cho Kiên.

- Mẹ ơi! Đừng. Đừng bỏ con.

Bà yên tâm khép đôi mắt lại. Khép lại những giấc mộng dài của một đời người. Ngoài trời, mưa đã phủ mái nhà nhỏ. Tiếng mưa hòa vào tiếng khóc nức nở của Kiên. Đôi bàn tay đen sạm dính nhựa cao su của Phong khẽ siết chặt vai Kiên.

*

Kiên đứng bên Phong lặng lẽ trên sườn đồi. Cô khẽ dựa đầu vào vai anh. Đôi bờ vai rắn chắc này sẽ là nơi mà cô dựa cả cuộc đời mình vào đó. Dưới kia, những cây cao su non đang nhú những chồi lá non biêng biếc. Nếu nhắm mắt lại, Kiên có thể nghe thấy tiếng gió vi vu, như thanh âm kì diệu của rừng. Đó là tiếng hát, tiếng thì thầm bên tai ngọt ngào của đôi trẻ, tiếng hẹn thề tương lai. Kiên và Phong sẽ về chung nhà, dưới tán rừng cao su.

Ngày ngày Phong sẽ đi làm ở nông trường, còn Kiên chăm con và tập đan len để bán. Ngày lại ngày trôi qua, bình yên thôi, không ồn ào xa xỉ. Những hạt nước long lanh trên cành lá lấp lánh như khẽ nhắc với cô rằng, xuân đã đến rồi. Đến thật khẽ khàng.

Truyện ngắn của Viên Kiều Nga
.
.