Nhận nhầm người
Tiểu Trương Ất có cô bạn gái tên Đinh Đinh đẹp lắm. Cậu chàng quấn người yêu không rời, còn thề với cô gái rằng:
- Em muốn gì anh sẽ làm nấy. Cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa, chỉ cần em vui là được!
Đinh Đinh nghiêng đầu hỏi lại:
- Thật chứ? Nói lời phải giữ lấy lời đấy.
Tiểu Trương Ất vỗ ngực:
- Tất nhiên là thật rồi! Nói không giữ lời là con chó con. Em cứ việc thử thách anh bất cứ lúc nào!
- Được thôi. Nhưng anh yên tâm, em không bắt anh trèo núi đao, lội biển lửa đâu.
Buổi hẹn hò hôm đó, hai người quyết định tới rạp chiếu phim. Phim bắt đầu, đèn trong rạp tắt, dưới luồng ánh sáng của đèn chiếu, ngồi ở ghế trước mặt cặp đôi là một người đàn ông đầu hói. Đinh Đinh đột nhiên bảo Tiểu Trương Ất:
- Anh đã hứa là em muốn gì sẽ làm nấy, vậy anh hãy tát cho người hói đầu kia một cái đi.
Tiểu Trương Ất do dự:
- Thế thì hơi quá đáng.
Đinh Đinh dẩu môi:
- Em hiểu được thế nào là "nói lời phải giữ lời" của anh rồi.
Trương Tiểu Ất cuống lên, vung tay ra tát một cái vào mặt người hói kia. Ông ta giật mình, quay hẳn đầu lại. Trong bóng tối không nhìn rõ nhưng có thể cảm được sự tức giận của ông ta. Trương Tiểu Ất thân thiết chào:
- Chào lão Tào, ông cũng đi xem phim à?
- Anh nhận nhầm người rồi.
Trương Tiểu Ất liền vội vã:
- Ô vậy ạ? Xin thứ lỗi!
Thế là ông ta quay lại xem phim tiếp. Trương Tiểu Ất tránh được một cuộc ẩu đả. Anh đá vào chân Đinh Đinh, cô nàng gật đầu lia lịa tỏ vẻ vừa ý. Trương Tiểu Ất cho rằng đã vượt qua thử thách, nhưng không ngờ trước khi hết phim, Đinh Đinh lại bảo:
- Anh có dám tát cho ông hói ấy cái nữa không?
- Như vậy sao được. Vừa mới...
Đinh Đinh cắt lời:
- Không tát thì thôi, em biết cái đức giữ lời của anh rồi.
Trương Tiểu Ất cắn răng chịu đựng rồi tát ông kia cái nữa. Người đàn ông lần này tức giận đến mức nào thì ai cũng có thể tưởng tượng ra. Ông ta đứng phắt dậy, vồ lấy Trương Tiểu Ất. Cậu chàng giơ tay cản lại, bằng vẻ mặt lẫn giọng nói đầy nghi ngờ nói:
- Nhất định ông là lão Tào làm cùng công ty với tôi! Ông sợ cái gì mà không dám nhận chứ?
- Ai không nhận? - Ông hói gằn giọng - Thằng oắt chống mắt mà nhìn đây, rồi tao có phải lão Tào của mày không?
Nhờ ánh đèn hắt ra từ màn hình chiếu, Trương Tiểu Ất giả vờ chăm chú nhìn hồi lâu, sau đó phân trần:
- Quả là giống thật! Xin ông thứ lỗi cho!
Ông hói tặc lưỡi một tiếng rồi lại bỏ qua. Trương Tiểu Ất nhẹ cả người, phổng mũi bảo Đinh Đinh:
- Thế nào? Em đã tin anh rồi chứ?
Không ngờ cô nàng lại nói:
- Vội gì, đã hết đâu, anh có thể tát cho ông ta cái nữa không?
Lúc bấy giờ đang là ở bên ngoài rạp, đèn đóm sáng trưng, ông hói kia đang đứng trên bậc thềm phía dưới họ. Mặt Trương Tiểu Ất thuỗn ra như quả mướp đắng, ấp úng:
- Sao em cứ thích làm khó anh vậy?
Đinh Đinh tỏ vẻ giận rồi lạnh lùng bỏ đi. Trương Tiểu Ất vội kéo lại:
- Đừng đi. Anh nghe lời em.
Nói rồi anh đi đến trước mặt ông hói bất hạnh kia tát cho cái thứ ba. Người đàn ông không nhịn nữa, xông vào đánh trả. Lúc này Trương Tiểu Ất bỗng vui sướng kêu lên:
- Lão Tào ơi là lão Tào! Hóa ra ông đứng ở đây! Lúc nãy tôi nhận nhầm, tát người ta hai cái đấy.
Hiếu Nghiêm (dịch)