Ngưỡng mộ!
- Hãy nhìn xem kìa, Varvara - Chồng tôi kêu lên, nắm lấy tay tôi kéo tuột ra ban công.
Tôi quay đầu để tìm xem cơn gió phẫn nộ dữ dội như vậy từ đâu thổi tới? Nhưng mọi thứ vẫn như thường lệ: vũ trụ trải dài xung quanh với mặt trời màu vàng, bầu trời bao la.
- Chẳng lẽ em không thấy à, cô gái kia kìa?! - Người chồng tiếp tục nổi cơn thịnh nộ - Không lẽ em bị mù như một con chuột chũi? Không lẽ ở đó không có gì thu hút sự chú ý của em?
Tôi lại nhìn quanh lần nữa: thứ đó ở đâu cơ? Sau khi tin về sự ngu dốt tuyệt đối của tôi và bày tỏ tất cả những suy nghĩ thì cuối cùng anh ấy hất đầu về phía khu nhà đối diện:
- Em có thấy cái ban công cuối cùng ở góc tầng sáu đó không? Ở đó có những chiếc áo sơ-mi nam, đúng rồi! - Và sau một lúc im lặng, anh ta rầu rĩ nói thêm - Nhưng tiếc rằng, không phải là áo của anh, mà là của anh chàng may mắn nào đó!
- Thế vì lẽ gì mà đồ của anh lại phải treo trên ban công của nhà người khác chứ? - Tôi phẫn nộ.
Nhưng anh ấy không nghe tôi nói nữa. Anh ta đứng đó, dỏng tai lên giận dữ rồi rên rỉ:
- Ô-ô-ô! Đôi bàn tay người thánh thiện cần mẫn của người phụ nữ đó, chắc cô ấy đã dậy từ tờ mờ sáng để giặt sạch mọi thứ cho đến khi trắng bong! Và rồi bàn tay đó sẽ gỡ hết và mang vào nhà - đồ giặt sẽ có mùi nắng, mùi gió sớm mai. Sau đó, chúng được là ủi rất kỹ, phẳng từng nếp nhăn… Những người hạnh phúc làm sao! Không, em nên hiểu, đó không chỉ là những chiếc áo! Đó là biểu tượng của tình yêu vô hạn! Là sự tận tâm của cô ấy! Thực chất, là sự cống hiến của người phụ nữ! Cuối cùng thì tôi cũng đã kiềm chế và rời khỏi ban công, không quên đóng sầm cửa lại. Xin cứ việc! Nếu để chứng tỏ tình yêu vô bờ bến mà quanh quẩn trong góc nhà nửa cuộc đời, thì tôi có thể!...
Khi ánh mặt trời chiều đã khuất dạng, anh ấy mới nhớ đến tôi và nói:
- Chúng ta đã muốn đi xem phim, đúng không? Dừng lại hết đi, anh đã đặt vé rồi!
Nhưng tôi vẫn tiếp tục chà xát chiếc sơ mi kẻ sọc xanh của anh ta, sau sự sục sôi của tôi, nó trở thành màu trắng tuyết, còn tất cả những thứ khác lại nhuốm màu khó coi với những vết ố nhợt nhạt.
Chồng tôi là người đầu tiên chú ý đến thứ màu khó coi xám ngoét và loang lổ này.
- Những chiếc sơ mi của tôi! - Anh ta hét lên - Thật đáng sợ!
Đương nhiên là chúng tôi không đi xem phim. Vì những lý do dễ hiểu.
Tôi chúi mũi vào cuốn sách “Lời khuyên hữu ích”, không quên nhảy ra ngoài ban công với hy vọng bắt gặp người phụ nữ hoàn hảo có đôi bàn tay vàng đối diện nhà mình - hiện thân của sự tận tâm.
Nhưng mọi sự chờ đợi đều vô ích: người phụ nữ hoàn hảo chẳng thấy xuất hiện. Tuy nhiên, đều đặn vẫn thấy quần áo được treo trên dây phơi. Tôi còn không biết cô ấy đã làm những gì nữa khi ở nhà. Có thể cô đang quay sợi, hoặc đan áo len cho người hạnh phúc của mình. Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu dành toàn bộ thời gian rỗi để ra ban công. Để thuận tiện, tôi đã mua ống nhòm và chiếc ghế xếp. Chà, tôi đã ước được nhìn thấy cô ấy biết bao! Dần dần nó trở thành sự hưng phấn, một ý nghĩ ám ảnh. Tôi đã chờ đợi… Hai tuần quan sát cẩn thận không mang lại kết quả nào. Cuối tuần thứ ba, chồng tôi ra ban công và hỏi:
- Em thế nào, Varvara, em thực sự đã biến thành chim cú rồi à?
Chính vào lúc đó, cánh cửa tầng sáu mở ra và chúng tôi nhìn thấy người kia đeo tạp dề với một chiếc chậu lớn đựng quần áo ướt.
- Rốt cuộc thì cô ấy đây rồi! - Tôi kêu lên - Người phụ nữ hoàn hảo, hiện thân của sự tận tâm, thiên tài làm việc nhà!
Trong khi đó người kia bắt đầu nhanh nhẹn treo quần áo ướt lên.
- Cô ấy khéo léo làm sao! - Tôi khen ngợi, gạt đi những giọt nước mắt vừa trào ra - Và đôi tay của cô ấy khỏe quá, cứ thoăn thoắt.
Giương chiếc ống nhòm lên, tôi muốn nhìn thật kỹ…
- Thế anh không nhận thấy là dưới mũi cô ấy có… ria mép sao?
Đúng lúc đó, người ở ban công đối diện lắc nhẹ chiếc áo bằng ren, đứng thẳng lưng và kêu lên với chúng tôi bằng một giọng trầm ấm:
- Này các bạn, có biết là mấy giờ rồi không?... Sao, đã một rưỡi rồi à? Ôi, những chiếc bánh của tôi đang trong lò nướng! - Và vẫy tay chào chúng tôi, người đó biến sau khung cửa.
Giờ đây thì người nên cảm thán là tôi, còn người phải ngưỡng mộ nhân vật tận tâm có tình yêu vô bờ kia phải là… ông chồng của tôi, hẳn thế rồi!
Bích Nguyễn (dịch)