Người ngoài hành tinh

Chủ Nhật, 18/01/2026, 18:21

Tiểu Thúc, anh tin là có người ngoài hành tinh không?Tôi gãi gãi đầu mà rằng: - Phải có chứ, vũ trụ bao la như vậy, không thể chỉ có mỗi loài người chúng ta được. Nhưng nếu cậu hỏi người ngoài hành tinh đã tới trái đất hay không, tôi sẽ trả lời là không…

Ơn ngắt lời:

- Người ngoài hành tinh đương nhiên đã tới trái đất. Tôi tận mắt thấy rồi. Tôi biết anh đang nghĩ gì đấy nhé. Tôi không hề hoang tưởng, tôi thật sự đã gặp người ngoài hành tinh mà. Đây, tôi cho anh xem bằng chứng.

z7432466210599_5c80971a2569d07bf33cb52bc5118475.jpg -0
Minh họa: Lê Trí Dũng

Cậu ta rút điện thoại, chìa ra trước mặt tôi app ngân hàng. Trong đó là tài khoản cá nhân, tên chủ tài khoản, số dư. Tôi dụi dụi mắt. Tám mươi triệu nhân dân tệ! Không ngờ thằng cha lếch thếch, khùng khùng điên điên này, trong tài khoản ngân hàng lại có tám mươi triệu tệ. Cả người tôi đờ đẫn, chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn Ơn.

Ơn đắc ý nói:

- Thấy chưa, số tiền này chính là người ngoài hành tinh cho tôi đấy.

Câu chuyện của Ơn bắt đầu kể từ năm cậu ta lên tám. Năm đó, Ơn cùng cha mẹ sống tại một thị trấn nhỏ. Có lần bố Ơn đi công tác, mang về cho Ơn quyển "Bí ẩn về người ngoài hành tinh". Khi đó là những năm 1990, phương tiện giải trí không nhiều, Ơn ngày ngày ôm quyển sách đọc, dần dà càng lúc càng hứng thú với người ngoài hành tinh. Suy nghĩ của trẻ con rất đơn giản, trong sách đã nói có người ngoài hành tinh, nên chắc chắn phải có. Ơn thầm nghĩ, mình phải tìm được người ngoài hành tinh. Trên hành trình đó, Ơn không chỉ có một mình mà còn có một người bạn nhỏ.

Ơn nhớ người bạn nhỏ đó tên Vượng Vượng, ít hơn Ơn một tuổi, ở cùng tòa nhà với Ơn, có cha mẹ làm việc tại công ty dược phẩm. Ơn thường xuyên cùng Vượng Vượng đọc quyển "Bí ẩn về người ngoài hành tinh". Khi Ơn đưa ra ý tưởng đi tìm người ngoài hành tinh, Vượng Vượng đồng ý ngay.

Tìm người ngoài hành tinh, nhưng mà tìm thế nào? Cuối cùng Ơn nghĩ ra một cách, đó là phát tín hiệu. Trong quyển sách kể rằng thời Thế chiến thứ hai, có người lính Đức bị lạc đơn vị bèn bắn một phát pháo sáng tín hiệu hòng tìm lại đồng đội, không ngờ lại gọi tới một chiếc đĩa bay lớn. Hai đứa trẻ con không tìm được pháo sáng tín hiệu, nhưng ra ngoài phố có thể mua được pháo hoa. Cầm gậy pháo hoa bắn lên trời, người ngoài hành tinh ngồi trong đĩa bay nhất định có thể nhìn thấy. Ơn và Vượng Vượng dành dụm tiền tiêu vặt, cuối cùng mua được mười cây gậy pháo hoa, đến buổi tối cuối tuần, hai đứa lén chuồn ra khỏi nhà, chạy đến nơi cao nhất trong thị trấn là trên ngọn núi có tháp truyền hình. Và sau khi bắn gậy pháo hoa, đĩa bay hạ xuống thật.

Ơn nhớ rất rõ, đĩa bay không ngừng xoay tròn, phía dưới có rất nhiều đèn màu đỏ, còn phát ra tiếng hú kỳ lạ. Một lát sau, người ngoài hành tinh từ trên đĩa bay đi xuống. Ơn và Vượng Vượng vừa phấn khích vừa căng thẳng, không biết nên xoay người chạy hay vẫy tay với bọn họ. Lúc này bỗng một người ngoài hành tinh cao lớn xông tới ôm lấy Vượng Vượng, rồi xoay người quay lại đĩa bay, mặc cho Vượng Vượng kêu khóc giãy giụa. Ơn còn chưa kịp phản ứng thì đĩa bay và người ngoài hành tinh đều đã biến mất. Thoáng cái hơn hai mươi năm đã trôi qua, Ơn không còn gặp lại Vượng Vượng nữa.

Vượng Vượng biến mất, cha mẹ Vượng Vượng đương nhiên rất đau khổ. Thành thử họ khó tránh khỏi giận lây cả gia đình Ơn. Mặc dù Vượng Vượng bị người ngoài hành tinh bắt đi, nhưng nếu không có Ơn đầu têu thì làm sao xảy ra chuyện chứ? Sau vụ việc, cha mẹ Ơn đành phải xin thôi việc tại cơ quan, dẫn Ơn rời khỏi thị trấn quê nhà, đi nơi khác mưu sinh. Ơn nhớ nhà mình không ngừng chuyển chỗ ở. Cậu ta còn nhớ, bất kể ở nhà hay ở trường, luôn có một đôi mắt vô hình nhìn chằm chằm mình. Nhất định là người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh lần trước bỏ sót Ơn, bây giờ lại quay lại tìm cậu ta đây mà.

Nhờ cha mẹ bảo vệ chu đáo, người ngoài hành tinh không có cơ hội ra tay, dần dần bỏ cuộc, không còn đuổi bắt Ơn nữa. Sau đó cả nhà Ơn chuyển tới Thâm Quyến, việc làm ăn của cha cậu cũng dần khởi sắc. Thoáng cái đã bảy năm trôi qua từ khi đĩa bay hạ xuống, Ơn đã trở thành một thiếu niên mười lăm tuổi, vẫn sống trên trái đất cùng cha mẹ, nên cậu biết mình được như thế này là đã tốt lắm rồi. Nhưng rồi có một chuyện xảy ra.

Trong chuyến du lịch tốt nghiệp cấp hai, lớp của Ơn đến Hải Nam, ở một khách sạn tại thành phố Tam Á. Đến lúc tỉnh giấc, Ơn phát hiện mình không ở khách sạn ven biển, mà đang ở trên một ngọn núi. Hơn nữa chính là ngọn núi đĩa bay từng hạ xuống ở quê nhà. Ơn nhìn quanh bốn phía. Chính là ngọn núi này. Bảy năm trôi qua, so với lúc cậu còn nhỏ, cây cối trên núi dường như thấp đi, nhưng ngọn tháp truyền hình vẫn còn nguyên chỗ cũ. Ơn suýt nữa phát điên, làm sao lại có chuyện này được? Hải Nam cách thị trấn quê nhà của cậu ta ít nhất cũng phải một nghìn cây số, ở giữa còn cách biển rộng. Cách giải thích duy nhất chỉ có người ngoài hành tinh.

Nhân lúc Ơn đang ngủ, người ngoài hành tinh đã bắt cóc cậu lên đĩa bay, đưa về ngọn núi ở quê nhà này. Có điều, sau đó Ơn nghĩ, người ngoài hành tinh cũng không có ác ý gì. Nếu không bọn họ hoàn toàn có thể giết cậu, hoặc bắt cóc giống như Vượng Vượng năm xưa. Thậm chí Ơn nghĩ, chưa biết chừng người ngoài hành tinh muốn bồi thường cho cậu, bồi thường năm đó vì đã làm cho cậu hoảng sợ và cướp mất bạn chơi cùng.

Rồi Ơn tự mình đi xuống núi, dùng điện thoại công cộng gọi cho cha mẹ. Hai người vô cùng sốt ruột, vội vàng tới đó ngay trong ngày đón Ơn về Thâm Quyến. Mặc dù quyết định giữ bí mật, nhưng chuyện Ơn mất tích ở Hải Nam rồi lại xuất hiện ở quê nhà cách nhau cả nghìn cây số vẫn truyền ra ngoài. Cho tới bây giờ, vẫn còn có thể tra được tin tức này trên mạng. Cứ thế mười mấy năm qua đi, cha mẹ Ơn lần lượt lâm bệnh nặng rời xa nhân thế, chỉ còn lại một mình Ơn.

Nghe đến đây, tôi không kìm được vỗ bàn:

- Vậy chuyện người ngoài hành tinh cho cậu tám mươi triệu tệ là như thế nào?

Ơn cười ha ha, lấy ra một cái ví, lại lấy từ trong ví ra một mảnh giấy. Mảnh giấy nhìn có vẻ đã lâu năm, ố vàng mục nát, bên trên viết chữ gì đó bằng bút bi. Tôi ghé lại gần xem, trên mảnh giấy viết: "20111003, mua BTC".

Ơn nhìn tôi nói:

- Năm ấy khi xuống ngọn núi ở quê nhà, trong túi áo tôi tự dưng có mảnh giấy này. Chắc chắn là người ngoài hành tinh để lại cho tôi. Lúc đầu tôi cũng không hiểu là có ý gì, chỉ giữ lại nó bên mình. Đến tận năm 2011, tôi nghe người khác nói đến Bitcoin. Bitcoin cũng gọi là BTC mà, đúng không? Lúc đó Bitcoin chỉ một trăm tệ một đồng. Cha tôi để lại cho tôi tám mươi nghìn, tôi liền mua hết Bitcoin theo người ngoài hành tinh. Đợt trước tăng đến một trăm nghìn tệ một đồng, tôi bán đi, toàn bộ gửi vào ngân hàng. Anh xem, không phải là người ngoài hành tinh cho tôi tám mươi triệu tệ hay sao? Ơn nói không sai, năm 2011 nếu có thể biết trước mọi việc, bỏ tiền ra mua Bitcoin thì bây giờ đã có thể tăng giá ngàn lần, trở thành triệu phú rồi.

Có điều đây không phải điểm tôi quan tâm. Trong câu chuyện này, sự tồn tại của người ngoài hành tinh không hề quan trọng, mà những chuyện xảy ra với Ơn, bao gồm việc ban đêm đĩa bay hạ xuống, ngủ một giấc bay ngàn dặm, rồi mảnh giấy biết trước tương lai từ mười mấy năm trước, đều có lời giải thích hợp lý. Đó chính là sự thật. Sự thật về tình yêu của cha mẹ đối với con cái, mà đứa con này chính là Ơn.

Lúc nhỏ Ơn dẫn Vượng Vượng lên trên núi, bắn gậy pháo hoa gây ra vụ hỏa hoạn. Trong ký ức méo mó của Ơn, đèn đỏ lấp loáng cùng với tiếng hú kỳ lạ thực ra là xe cứu hỏa, người ngoài hành tinh là lính cứu hỏa. Nhiều năm sau cậu ta một lần nữa trở lại núi, thấy cây cối thấp hơn bởi vì đó là cây mọc mới sau vụ cháy rừng năm đó.

Vượng Vượng thực ra đã chết cháy, cha mẹ Vượng Vượng vô cùng đau khổ, oán hận trong lòng. Để bảo vệ Ơn, cha mẹ dẫn cậu ta rời khỏi quê hương, bôn ba khắp nơi. Để xóa mờ nỗi ám ảnh thuở nhỏ tận mắt nhìn thấy Vượng Vượng chết cháy, cha mẹ Ơn nói dối rằng Vượng Vượng còn sống, chỉ là bị người ngoài hành tinh đưa đi rồi. Cha mẹ Ơn làm mọi cách bảo vệ con trai cũng vì sợ bị cha mẹ Vượng Vượng trả thù.

Vài năm sau, Ơn đến Hải Nam du lịch, tình cờ gặp cha Vượng Vượng lái xe đến mua nguyên liệu chế thuốc. Ông ta dùng thuốc mê (đoạn trước có nói ông ta làm việc ở công ty dược) làm Ơn mê man và dùng ô tô chở về quê nhà. Còn mảnh giấy ghi "20111003 mua BTC" thì BTC ở đây không phải Bitcoin, mà là một nguyên liệu hóa học sản xuất thuốc mà cha Vượng Vượng cần mua. 20111003 thực ra là số điện thoại. Ơn tưởng nhầm là người ngoài hành tinh dặn cậu ta năm 2011 mua Bitcoin, kết quả là thánh nhân đãi kẻ khù khờ.

Mảnh giấy này vốn để ở trong túi áo khoác của cha Vượng Vượng. Ông ta bắt cóc Ơn mang lên trên núi, vốn định sát hại Ơn để báo thù cho con trai, sau đó đổi ý vì một nguyên nhân nào đó, còn mặc áo khoác lên người Ơn rồi rời khỏi ngọn núi, để cậu ta lại một mình.

Hiếu Nghiêm (dịch)

Dương Phúc Lệ (Trung Quốc)
.
.