Người đồng nghiệp hy hữu
Ai cũng có mối bận tâm riêng của mình. Ví như trong phòng tôi có bao nhiêu người là bấy nhiêu nỗi lo. Bạn hãy thử nhìn ông Boris Aleksevich là người có thâm niên cao nhất xem. Từ khi mua xe con hồi năm ngoái, lúc nào ông ta cũng nghĩ đến nó. Đầu tiên là học gần như thuộc lòng quyển sách hướng dẫn, sau đó là trang trí ga ra để xe, còn bây giờ ông ấy lại toàn nói về đồ phụ tùng quý hiếm.
Riêng cô ả nhân viên văn thư Olga Vasilevna lại chỉ thích nói về sức khỏe. Đau cái gì cần phải uống thuốc nào, nên đến khám bác sĩ ở đâu? Còn khi cô ta bắt đầu kêu đau, lúc thì quặn ở bụng, khi lại nhức mỏ ác… Tốt nhất là nên cho cô ả nghỉ dưỡng bệnh cho rồi.
Còn tay Alexei Stelkin trợ lý Trưởng phòng luôn gây sự với bà mẹ vợ, mà anh đang phải sống chung trong cảnh "nằm gầm chạn" bất đắc dĩ, vì không mua nổi một cơ ngơi riêng khi quyết định lấy vợ. Mỗi ngày là một chuyện mới, chỉ trong vòng một tháng có thể tóm lược thành cuốn tiểu thuyết hình sự dạng "bán chạy" thực thụ. Thậm chí chúng tôi không dám ra ngoài ban công để hút thuốc nữa, sợ bỏ dở câu chuyện Alexei kể giữa chừng "đang hồi gay cấn"…
Ivan Vitkin Phó phòng thì chẳng gây cản trở cho ai cả. Chỉ cần đưa tờ báo hay tạp chí nào đó có đăng mục "ô chữ" cho ông ấy giải. Thường cánh nhân viên quèn chúng tôi luôn cảm thấy thương hại viên sếp phó, nhất là khi ông ta không đoán nổi một địa danh nào đó có ba chữ cái.
Vladimir Petrovich sửa nhà. Elena Pocteva sắm đồ nội thất mới. Con trai Kesi Jucov sắp cưới vợ, còn con gái bà Trưởng phòng Liuba Petrieva vừa bỏ chồng… Chung quy ai cũng có mối bận tâm cả. Thường làm cả phòng chúng tôi không sao nghỉ trưa được, ngày càng lo lắng hơn… Mọi người gọi điện thoại liên miên để tìm mối làm răng vàng, hay dò hỏi những người bà con vừa mới được thăng chức v.v… Tóm lại một câu là cả phòng đều luôn sẵn sàng "tự bốc cháy".
À, thật ra chỉ có viên kế toán Valeri Gluscov đang cộng tác với nhiều tòa báo là thoát khỏi tiến trình "bất khả kháng" trên. Anh ấy chẳng phải bận tâm gì hết. Khi chúng tôi đến chơi vào sáng sớm ngày thứ bảy cuối tuần, Valeri đã viết được cái gì đó trong căn hộ một phòng chật chội của mình; đến tối mịt lúc chúng tôi ra về anh lại ngồi xuống viết tiếp, cân nhắc… Toàn chìm đắm trong công việc sở trường, nên không có thời gian âu lo những chuyện khác.
Thực ra mà nói, cánh công chức "thường thường bậc trung" như chúng tôi ở một cơ quan với biên chế phình to hết cỡ, thì chẳng có vấn đề chuyên môn nào phải bận tâm sất!
Quang Long (dịch)