Người đàn bà trong mưa

Thứ Sáu, 18/07/2025, 10:15

Người đàn bà dựa đôi vai trần lạnh buốt vào bức tường mốc vếu. Bàn tay dài có những ngón tay thon mảnh run run bập lên điếu thuốc đang cháy dở. Đôi mắt thiếu ngủ, thâm quầng được phết nhũ lóng lánh nhưng vẫn không giấu được sự mệt mỏi và già nua trước tuổi.

Người đàn bà không nhìn nàng. Bóng tối u buồn và ẩm ướt trượt dài trên mặt hồ lạnh giá. Bóng tối chờn vờn trong màn mưa heo hãi, trong ánh điện đục nhờ hắt ra từ phía tháp chuông nhà thờ. Nàng ngồi xoay lưng về phía người đàn bà, cố giữ ánh nhìn bình thản, cố phóng tầm mắt ra màn trời đêm tít xa.

- Cô dùng không?

Người đàn bà chìa ra trước mắt nàng điếu thuốc duy nhất trong gói thuốc MOND nhàu nhĩ.

Nàng lóng ngóng đặt điếu thuốc lên môi, nghiêng hẳn người về phía cô gái, hít một hơi thật sâu để lửa bén vào đầu thuốc. Nàng ho sặc sụa.

Người đàn bà ngồi tréo ngoe trên chiếc ghế gỗ đã mất một chân, âm điệu thều thào nhão nhoẹt trong màn đêm đục nhờ:

- Rồi sẽ quen thôi em gái!

Người đàn bà ngửa đầu, lim dim mắt nhìn trần nhà và lạnh lùng nói. Đôi bàn tay cáu bẩn dốc tuột vào khuôn miệng có vành môi bầm tái, loe đỏ thứ nước trắng trong chiếc chai thạch bích. Nàng giật bắn mình. Nước mắt chảy tràn hai má. Nàng chua xót.

Ôi! Những con bướm đêm!

*

Nàng là một cô gái đẹp. Mái tóc dài buông xõa trên đôi vai đầy tròn luôn tỏa ra mùi thơm dịu ngọt. Mỗi lần nàng di chuyển, ánh viền sáng nơi vành tai toát lên sự ấm áp và quyến rũ. Ở nàng, nhìn góc nào cũng thấy đẹp, một vẻ đẹp rất riêng.

Hai mươi hai tuổi, nàng tốt nghiệp Đại học Ngoại thương. Tháng bảy nhận bằng, tháng tám nàng lấy chồng. Người đàn ông diễm phúc có được nàng là Thắng, người gốc Hà Nội, có nhà ngoảnh mặt ra Hồ Tây, có ba dãy kiốt mặt tiền cho thuê. Thắng cùng lớp đại học với nàng, mất ba năm theo đuổi, hàng tá quà và phụ kiện kèm theo nàng mới gật đầu chấp nhận mối quan hệ yêu đương.

Thắng là người kĩ tính nhưng chân thật, yêu nàng đến si mê. Nàng thì quan niệm, lấy người sẵn sàng đổ xô đổ chậu cho mình chứ không lấy người mình chết mê chết mệt chạy theo. Thắng không cho nàng cái cảm giác run rẩy nhớ nhung, không cho nàng sự khổ sở của một kẻ yêu đến dại khờ… Nhưng, bù lại, nàng cảm thấy thật bình yên khi giao phó hết thảy cho Thắng.

Anh lo cho nàng từ cái dây buộc tóc đến lọ xịt khoáng ẩm. Anh sắm cho nàng từ chai thuốc chống say xe đến khẩu trang có độ chống tia UV cao nhất. Có Thắng, nàng tự do vòi vĩnh, tự do tiêu xài và úp mình trong chăn ngủ, không cần biết ngoài kia, trời đổ mưa hay chang chang nắng.

z6812262197606_fdd887fd5284ebcb37f1b776651b5d64.jpg -0
Minh họa: Bùi Quang Đức

Nàng nộp hồ sơ vào dăm bảy công ty ở Hà Nội. Với thành tích xuất sắc cộng với vốn ngoại ngữ trên tám chấm của mình, nàng xin việc một cách dễ dàng. Đi làm chưa được một tháng, nàng mang thai. Mùa hè, đường phố Hà Nội nắng như rang, nắng quất từ mặt đường lên làm nàng không thở được. Đứa trẻ mới thành hình trong bụng làm chân tay nàng bủn rủn. Quen được chồng chiều chuộng, nàng cảm thấy không thể tiếp tục quãng đường đến cơ quan trên chiếc xe máy này được. Ngay chiều hôm ấy, nàng được chồng đồng ý đưa đi rước về trên chiếc xe bốn bánh.

Nhưng rồi, mọi việc cũng không thuận lợi. Bụng nàng ngày một lớn hơn, nàng ì ạch xử lý công việc, ì ạch và trễ nải. Có nhiều bận, nàng xong những việc cá nhân tối thiểu khi đồng hồ đã gần tám giờ sáng. Chiếc xe của chồng đã cố lách bên này, lạng bên kia, nhưng khi đến cổng cơ quan, bao giờ cũng chậm mươi mười lăm phút. Chồng nàng vẫn tươi cười, vuốt vuốt chiếc bụng bầu của nàng cưng nựng:

- Chỉ cần công chúa của ba vui thôi! Nào, cười lên, con gái.

Nàng gạt tay của chồng:

- Ai bảo với anh nó giống em? Không, đứa trẻ này sẽ là một chàng trai mạnh mẽ.

Anh cười, xua xua bàn tay trong không khí. Cái điệu xua tay đó, nàng đã rất quen. Anh không muốn tranh luận với nàng, lời của nàng bao giờ cũng đúng. Nhiều lần, nàng cố tình nói khác đi, cố tình chọc giận anh. Nhưng, đôi bàn tay trắng với những ngón tay dài đã kịp giơ lên, xua xua trong không khí. Nàng đành xẹp dòng khí đang dâng lên kín ngực, đành để yên cho anh hôn lên mái tóc bồng bềnh chảy trên đôi vai trần tròn căng.

Ngày vẫn tiếp tục trôi. Đứa con trong bụng nàng trở nên bướng bỉnh, kéo theo sự cáu gắt và tính khí thất thường của nàng. Những chuỗi ngày chậm giờ làm của hai vợ chồng chen kín tờ giấy chấm điểm của công ty. Anh không còn tươi cười được nữa. Trong những sáng mai bầu trời ngăn ngắt xanh, mặt trời như chiếc bát úp đỏ lừ khật khưỡng, anh sốt ruột bên chiếc xe nổ sẵn để chờ nàng. Nàng mới chui từ phòng điều hòa ra, áo quần xộc xệch, tóc tai rũ rượi. Anh hối:

- Vơ vội bộ quần áo nào mặc vào rồi ra xe nhanh lên. Thôi, khỏi cần ăn, đến cơ quan ăn tạm ổ bánh mì. Nhanh lên, kiểu này thì không những em mà cả anh cũng bị đuổi việc.

Nàng ngồi co rúm ở ghế sau. Khuôn mặt phờ phạc. Anh liên tục đổi làn đường, liên tục liếc đồng hồ ở trước mắt. Như đứa trẻ làm nũng mà không được ba mẹ để ý, nàng càng rầu rĩ hơn. Nước mắt ngấn đầy bờ mi chưa trang điểm, nước mắt chảy dài trên hai gò má nhợt nhạt của nàng. Đến cổng cơ quan nàng, anh hối:

- Thôi em vào đi, chiều qua anh đón. Hôm nay anh lại chậm giờ làm rồi.

Anh tăng ga, chiếc xe quất bụi trắng xóa. Nàng nước mắt chan hòa nhìn theo. Hôm nay, anh ấy không cả đỡ mình xuống xe. Chẳng lẽ, tình yêu lại mau chóng nguội lạnh như vậy sao? Nàng thẫn thờ đọc mấy câu thơ của Jacques Prévert mà nàng từng rất thích “Tôi sung sướng và tự do/ như ánh sáng/ Bởi hôm qua anh ấy nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi…”. Nàng dừng lại, nhìn rất lâu vào ổ bánh mì nàng vừa mua vội của bà bán hàng rong, rồi nghẹn giọng đọc tiếp “Anh ấy đã không nói thêm/ rằng anh ấy sẽ yêu tôi mãi mãi”.

Chiều, anh đón nàng trễ hơn một chút nhưng khuôn mắt ngập đầy hạnh phúc. Anh hồ hởi:

- Mình ăn tối cùng nhau nhé. Có quán thịt rừng nướng ở Hồ Tây mới mở, rất ngon.

Nàng vẫn ngồi ở ghế sau, khuôn mặt rầu rĩ. Anh huyên thuyên đủ thứ chuyện để cho nàng cười. Khi đã yên vị trong quán, anh xoa mãi đôi tay của nàng. Nhìn gương mặt xanh xao của vợ, anh nói:

- Thôi, từ ngày mai em nghỉ việc ở nhà cho khỏe nhé. Nhìn em thế này, anh không đành.

Nàng dụi mặt vào người anh, rồi bật khóc nức nở. May giờ này quán còn ít khách. Anh luống cuống xoa xoa bờ vai tròn của nàng, miệng rối rít: “Thôi, nín đi em. Em ngoan, hãy nín đi”.

Những ngày tiếp theo, nàng được phép nằm trên giường khi mặt trời đã lên rất cao. Nàng lười biếng và chậm chạp vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng ngay trong phòng ngủ. Góc phòng của nàng chất đầy túi bóng, vỏ hoa quả, bát thìa, cốc chén bẩn. Đến chiều, khi chồng nàng từ cơ quan vội vã trở về, anh lại đặt lên chiếc bàn nhỏ những loại hoa quả tươi ngon mà nàng yêu thích. Anh cưng nựng và chiều chuộng nàng như một đứa trẻ.

Nàng sinh con. Một công chúa mắt tròn, tóc hơi xoăn, làn da trắng hồng hào. Những ngày nàng ở cữ, hai bên nội ngoại chăm chút hai mẹ con nàng từng li từng tí. Rồi, con nàng chẵn tháng, chẵn năm, nàng loay hoay với đống công việc mà nàng chưa từng động tay đến. Anh ra khỏi nhà vào lúc bảy giờ rưỡi sáng, trở về nhà lúc năm giờ rưỡi chiều. Đứa con gái quờ lấy anh khi thấy mặt, anh long nhong cả con phố để cho nó ăn. Nàng không biết chăm con, không biết nấu nướng và ngại thò tay vào chậu để làm sạch bát đũa. Khi anh trở về, đã thấy nàng bật máy lạnh, đắp chăn ngang cổ để ngủ. Nàng nói:

- Cả ngày em trông con bé, mệt muốn đứt cả hơi. Em không còn sức để làm việc vặt trong nhà, anh yêu ạ.

Anh mỉm cười, nhìn nàng thông cảm. Anh thả đứa con đã ăn no, tươi tỉnh sắc mặt vào chiếc võng nan lắc lắc. Anh dọn dẹp đống áo quần vứt từ trên giường ra ngoài ghế sofa, anh vặn vòi nước ngâm ngập đống bát đũa đã phơi từ sáng đến tối bên miệng bồn rửa, anh vội vã cắm cơm, ủ nước, hâm lại thức ăn.

Anh mệt phờ bên mâm cơm bốc khói, nhưng mà anh vui. Nhìn đứa con gái ngủ ngon, trong mơ còn nhoẻn miệng cười. Nhìn cô vợ xinh đẹp đã bắt đầu có da có thịt, thơm tho trong bộ váy ngủ nhiều màu, anh thấy mình là một người đàn ông đúng nghĩa.

Thời gian là người bạn đồng hành, giúp ta qua hết những gập ghềnh… Nhưng, thời gian cũng đem đến những lối rẽ mới, khiến cho năm tháng hạnh phúc bỗng trở nên chát cay. Con gái của anh và nàng thoáng chốc đã biết chạy, biết nói. Hai tuổi rưỡi, nó được gửi đến một trường tư, anh là người đưa rước con bé. Nàng trở nên rảnh rỗi, dư thừa về thời gian. Nhưng, vốn dĩ không thích làm việc nhà, lại được anh cưng chiều, nên mọi việc nàng vẫn để theo guồng quay cũ.

Một ngày của nàng bắt đầu khi đồng hồ điểm chín giờ ba mươi. Nàng thường ăn sáng qua quýt rồi trang điểm thật đẹp, ghé qua quán làm ly cafe đen rồi đi đến tiệm spa. Nàng mua cả gói chăm sóc da mắt, hút mỡ bụng, chăm sóc móng, tóc… Buổi trưa thường được ship đến bởi suất cơm healthy mà nàng đặt riêng. Nàng trễ nải ra khỏi phòng điều hòa khi chồng và con gái trở về.

Chồng nàng tay xách bó rau cải, nửa con gà, dăm bìa đậu… tay lễ mễ bao gạo năm cân vừa mới ghé tạp hóa gần đường để mua. Nàng thơm tho và vui vẻ ào xuống ôm lấy hai ba con. Nàng vai trần, váy hai dây màu mỡ gà cháy rực, nồng nàn và tươi mới. Nàng tung tăng nhảy chân sáo đưa con gái đi dạo dọc những con đường mát rượi hai bên bờ hồ.

Anh, như con thoi trở lên trở xuống, dọn dẹp đống quần áo vứt bừa bãi trên giường, dưới ghế… Chùi rửa một đống nồi niêu xoong chảo tấp lại từ tối hôm qua; khua vội đống vỏ mì, vỏ quả cam quýt vào góc nhà rồi vội vã dọn mâm ra bàn ăn… Ơn trời, con bé con đã biết tự xúc ăn nên khi xong xuôi mọi việc, anh đã có thể ngồi vào bàn. Bữa ăn gia đình giờ lặng lẽ hơn, bởi, để giữ dáng, nàng ăn cho có lệ. Anh thì quá mỏi mệt với việc nhà, việc cơ quan nên bưng bát cơm lên mắt đã ríp lại.

Nàng ngày một xinh đẹp hơn, còn anh, già đi trông thấy. Nàng vẫn vô tư hưởng thụ những chăm chút từ anh. Anh vẫn chu đáo và dành hết mọi việc về mình, Nhưng, có cảm giác giữa nàng và anh đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn vô hình.

Nàng đi làm trở lại khi con gái tròn 4 tuổi. Vốn giỏi tiếng anh, lại rất xinh đẹp, nên nàng thường được theo sếp mang theo trong những buổi ký kết hợp đồng. Cảm giác luôn được cưng chiều làm nàng quên đi vai trò và nghĩa vụ của một người vợ trong gia đình. Nàng không hiểu hết cái cảm giác mỏi mệt mà người đàn ông như chồng nàng đã phải trải qua.

Một ngày, nàng về nhà muộn và nhìn thấy sự ngăn nắp khác lạ của ngôi nhà. Anh thì thư thả nằm trên ghế đọc báo. Thấy nàng, anh hào hứng:

- Đưa túi đây anh cất cho. Em ngồi vào bàn ăn cơm tối đi, ba con anh đói quá nên đã ăn trước rồi. Mà em biết không, từ nay việc nhà đã có người lo. Anh vừa gặp một người bà con xa, con bé học đại học năm cuối, mẹ đau nặng không có tiền nên phải đi làm thêm. Anh cho nó ở căn phòng trên gác xép, đỡ mất tiền thuê nhà. Công việc hằng ngày anh làm, giờ nó đảm nhận. Ôi, thật là sảng khoái!

Anh ôm lấy nàng và kêu lên sung sướng như một đứa trẻ. Còn nàng, tự nhiên thấy tò mò. Con bé họ hàng xa của chồng nàng trông như thế nào mà anh ấy vui đến thế? Ý nghĩ ghen tuông chợt len trong suy nghĩ của nàng. Tự nhiên, nàng lại lẩm bẩm “Anh ấy đã không nói thêm/ rằng sẽ yêu tôi mãi mãi”. Nhưng rồi, cuộc sống sôi động và rất nhiều niềm vui ở ngoài kia kéo nàng đi, sự cưng nựng và chiều chuộng của chồng khiến nàng không còn nhớ đến mối nguy đang hiện hữu trong cuộc sống của vợ chồng nàng.

Người giúp việc là một cô gái bình thường về dung mạo, nhưng, cô gái ấy lại là người đem lại sự ấm áp cho ngôi nhà. Mỗi lần anh đón con và từ cơ quan trở về, cô gái ấy đã ở trong căn bếp của gia đình anh. Trên bàn, mọi việc được sắp xếp đâu ra đấy, ngăn nắp và gọn ghẽ. Cô nấu ăn rất ngon, rất vừa miệng. Thực đơn đổi theo ngày, món ăn được lựa chọn và kết hợp khéo léo. Cô thường ý tứ làm xong mọi việc trước khi nàng về. Do vậy, không mấy khi cô và nàng gặp nhau.

Có một bận, anh mời cô ở lại ăn tối với bố con anh, vì nàng bận tiếp khách, có lẽ phải đến khuya mới về. Cô rụt rè đồng ý, rụt rè ngồi cách rất xa chỗ anh ngồi. Khi anh đang chìa tay đón bát cơm từ tay cô gái, thì nàng về. Nàng ùa vào nhà, ríu rít như mọi hôm nhưng rồi im bặt. Bữa cơm tối nhanh chóng kết thúc. Nàng quay mặt vào tường không nói. Anh lặng im đốt thuốc và không giải thích.

Anh đổi người làm, một người đàn bà tóc bạc trắng đầu, bước đi chậm chạp nhưng được cái sạch sẽ và ngăn nắp. Nhưng, người đàn bà chưa kịp lãnh lương tháng thứ nhất thì xin nghỉ vì bệnh đau nhức xương khớp. Anh tìm không ra người giúp việc cho gia đình, đành quay lại guồng quay cũ. Nàng ăn uống thất thường, dăm ba bữa lại theo sếp đi tiếp khách.

Anh trở nên mỏi mệt và bỏ luôn việc nấu nướng vào mỗi buổi chiều. Hai ba con thường ghé vào quán bên đường, khi thì bát cháo bột, khi nồi súp lươn, khi bát cháo gà… Sự gắn kết những con người trong gia đình trở nên lỏng lẻo. Anh thường bần thần nằm trên ghế sofa, lật giở những trang đã qua của cuộc đời mình. Anh tự hỏi, yêu một người có phải là chỉ là cho đi và không cần nhận lại?

Anh gặp lại cô bé giúp việc tại chỗ làm của mình. Cô ấy là sinh viên thực tập và được giữ lại công ty. Anh bối rối trước cử chỉ thân thiện, tự tin của cô bé. Mỗi buổi trưa, cô ấy lại nhanh nhẹn chọn thức ăn từ căng tin, xới cơm vào bát và vui vẻ cùng ăn với anh. Cô ấy thật là đẹp, nét đẹp từ tâm hồn biết gửi trao. Bất giác anh thở dài.

Ngày của anh bây giờ thật dài. Anh trễ nải và hững hờ với mọi thứ. Nàng cũng dần trở nên xa lạ với anh. Anh không còn nhìn thấy ở nàng sự nhí nhảnh, xinh yêu. Không còn nhìn thấy ngọn lửa rừng rực mà anh sẵn sàng lao đến. Nàng thì không quen cái kiểu hững hờ của anh. Nàng bắt đầu bóng gió, nghi ngờ anh có người đàn bà khác. Anh im lặng. Không thanh minh, không giải thích. Nàng càng chắc anh không còn yêu nàng, anh đã phản bội nàng. Và, sợi dây được nàng kéo căng, căng mãi…

*

Nàng dựa đầu vào bờ tường mốc vếu, lạnh ngắt. Ở bên cạnh có một người đàn bà ăn đêm. Điếu thuốc lá cháy đỏ cả kẽ tay cô ấy. Người đàn bà ăn đêm mắt thức, mắt ngủ, bộ dạng trông thật thảm hại:

- Sao cô lại rơi vào thảm cảnh này? Lần đầu làm chuyện này à? Nợ nần không trả nổi hay thằng chồng nó đá?

Nàng ôm mặt khóc rưng rức:

- Không, không phải thế. Chỉ tại tôi buồn quá. Anh ấy không còn cần tôi nữa!

- Đ. mạ. Cô hâm nó vừa thôi, cô có biết làm cái nghề này mạt hạng thế nào không?

Cô gái châm thuốc, lửa cháy lòe cả tay. Những bụm thuốc cô độc len loang trong màn đêm nhớt nhát:

- Tôi và chồng đi Nhật, năm năm về nước, xây được một căn nhà hai tầng. Chúng tôi có hai dãy phòng trọ cho thuê, có một tiệm làm đẹp rất đông khách. Ấy thế rồi, thằng chồng đổ đốn cờ bạc, theo một con bé dạt từ trong Nam ra. Thua bạc và bị gái nó lừa, chúng tôi phải bán tất cả. Năm ngoái, chồng tôi bị xử, ngồi dựa cột ba năm với tội danh lừa đảo. Tôi cố bám trụ làm ăn, nhưng khốn khổ thay, thằng con bốn tuổi của tôi lại bị bệnh hở van tim, cần phẫu thuật gấp. Tôi dạt ra đây từ mùa hè năm ngoái, đêm đi ba bốn khách, góp tiền cho con chữa bệnh…

Người đàn bà rít thuốc liên tục, đôi mắt ráo hoảnh. Nàng bần thần nhìn vào khuôn mặt đã từng rất xinh đẹp của người đàn bà, nhìn đôi bàn tay run rẩy bập bập liên tục vào đầu điếu thuốc. Một chiếc xe máy cà tàng sượt qua, một cái mũ cáu bẩn và một khuôn mặt đàn ông nhếch nhác. Nàng đoán, những gã trai này chắc là thợ xây trong công trường của thành phố, hết ca đêm tìm gái, nháy ít nháy bù cho cả năm xa vợ. Tự nhiên, nàng nôn thốc nôn tháo. Trong cái rũ rượi của cơn nôn bất chợt, nàng thấy người đàn bà đã ghếch chân ngồi phía sau, tay vòng qua bộ quần áo bảo hộ của người đàn ông. Cô gái giơ tay chào nàng, hét to trong màn mưa nhàu nhĩ:

- Cô còn nhà thì về đi. Tôi không quay lại nữa đâu.

Nàng nhìn thấy đôi vai trần lạnh buốt và khốn khổ vút đi trong gió lạnh. Ôi, ta đã làm gì đời ta! Nàng chợt kêu lên đau xót. Nàng vội vã chạy băng trong đêm tối, vội vã trở về ngôi nhà mà bao năm qua, nàng chưa từng biết chăm chút, biết nâng niu. Nàng đã sống bằng sự ích kỷ của một người đàn bà trống rỗng. Nàng sợ hãi khi trong đầu vang lên những thanh âm của hai dòng thơ cuối “Anh ấy đã không nói thêm/ rằng anh ấy sẽ yêu tôi mãi mãi…”. 

Truyện ngắn của Tống Phú Sa
.
.