Ngu lâu
Trưởng khoa Trương làm xong thủ tục nghỉ hưu vừa về đến văn phòng thì Tiểu Lưu cũng vào theo xem Trưởng khoa có cần minh giúp đỡ gì không, nhưng cái chính là Tiểu Lưu muốn tâm sự với Trưởng khoa để Trưởng khoa khỏi cảm thấy trống trải trước khi rời đơn vị, chả nhẽ đến một người để bắt tay từ biệt cũng không có.
Thấy Tiểu Lưu đến, Trưởng khoa không cảm thấy có gì lạ bởi vì Trưởng khoa đã quá hiểu Tiểu Lưu. Lưu là người đứng đắn, vui vẻ cởi mở, làm việc cần cù và có trách nhiệm, không hút thuốc, không uống rượu, không háo sắc, không mất lòng ai bao giờ. Nói như thế vì nếu Tiểu Lưu là phụ nữ thì giống như Bảo Thoa ở trong "Hồng lâu mộng".
Thật sự mà nói Tiểu Lưu không có gì để trách, từ trên xuống dưới ai cũng khen Tiểu Lưu, chính vì Tiểu Lưu quá hoàn chỉnh nên chẳng có việc gì thành. Phương ngôn có câu: "Ngọc còn có vết, người không thể hoàn chỉnh". Trưởng khoa tiếc cho sự hoàn chỉnh của Tiểu Lưu vì thế trước khi nghỉ hưu Trưởng khoa muốn chỉ cho Tiểu Lưu con đường đi, phù phép cho Tiểu Lưu tu thành "chính quả".
Trưởng khoa và Tiểu Lưu làm việc với nhau đã 15 năm, Trưởng khoa biết rằng cùng lứa tuổi với Tiểu Lưu trong cơ quan này ai cũng đã có chỗ đứng của mình, riêng Tiểu Lưu thì vẫn trắng tay, mặc dù mỗi lần bình chọn cá nhân tiên tiến cuối năm trong cơ quan không bao giờ thiếu được Tiểu Lưu. Nguyên nhân vì sao Tiểu Lưu không tiến lên được? Bởi vì Tiểu Lưu quá hoàn chỉnh.
Trưởng khoa hỏi Tiểu Lưu: "Ngần ấy năm rồi mà chú không đi lên được, chú có biết nguyên nhân vì sao không?". Tiểu Lưu vò đầu gãi tai tỏ vẻ không hiểu gì. Trưởng khoa nói: "Ngần ấy năm chú không kiếm được cái mũ ô sa đội lên đầu không phải là chú có nhiều khuyết điểm mà là chú có quá nhiều ưu điểm, chú đã làm người ta khó chịu!". Tiểu Lưu giật mình, Tiểu Lưu chỉ biết rằng khuyết điểm mới là một căn bệnh nhưng chưa bao giờ thấy ai nói ưu điểm cũng là một căn bệnh cả.
Trưởng khoa lại hỏi: "Chú có biết Trưởng phòng Triệu đi lên như thế nào không?". Tiểu Lưu biết, từ khi còn là nhân viên, Trưởng phòng Triệu có tật xấu là háo sắc, một lần đi ra ngoài cặp gái bị bảo vệ bắt quả tang và bị phạt hành chính 5.000 đồng. Tiểu Lưu cho rằng sai lầm về quan hệ nam nữ của Trưởng phòng Triệu là không đáng có cho nên Tiểu Lưu thường cảnh báo mình tuyệt đối không bao giờ động đến cái gấu quần của đàn bà.
Trưởng khoa lại hỏi: "Còn Tôn Tường ở phòng vật tư, chú hiểu nó không?". Trước mắt Tiểu Lưu lập tức hiện ra hình ảnh của Tôn Tường. Trong vấn đề kinh tế Tôn Tường và vợ thực hiện chế độ A-A. Tiền của ai người nấy tiêu, vốn của ai người nấy giữ. Việc chi tiêu trong gia đình phân công trách nhiệm rõ ràng: Tôn Tường trả tiền nước, cô vợ trả tiền điện. Có tháng tiền nước nhiều Tôn Tường trách vợ giặt giũ, rửa ráy lãng phí nước, cô vợ không chiụ thế là cãi nhau. Tôn Tường trả thù vợ bằng cách khi cô ta không có nhà Tôn Tường mở hết đèn điện, quạt điện, tivi và không cần biết là mở để làm gì miễn làm sao để công tơ chạy cho nhanh, như vậy Tôn Tường mới cảm thấy thoải mái, hả lòng hả dạ! Tôn Tường đối với vợ mình còn như thế, vậy đối với người khác thì chỉ có trời mới biết!
Nó như thế đấy, tất cả đều được lãnh đạo ưa thích và cứ thế mà lên quan!
Cuối cùng Trưởng khoa nói: "Hạ Vân ở phòng tài vụ xinh đẹp như thế nhưng lại là quả mơ chín ở bên ngoài bờ tường và không phai cũng đã được giao một nhiệm vụ lớn đấy thôi?". Tiểu Lưu không hiểu hôm nay Trưởng khoa lại nói những điều này với mình để làm gì. Trưởng khoa còn nói với Lưu: "Tôi kể ra đây một số người là vì những người đó đều có tật xấu. Tật xấu của họ là một điểm yếu và điểm yếu đó đã bị lãnh đạo nắm trong tay nên lãnh đạo dám mạnh dạn sử dụng nó mà không sợ bị nó "đá hậu". Còn với những người hoàn chỉnh, còn hoàn chỉnh hơn cả lãnh đạo nếu sử dụng thì chỉ có nỗi lo ở trong lòng, chú đã hiểu ý của tôi chưa?".
Sau khi nghe những lời thổ lộ rất chân thành và cởi mở của Trưởng khoa, Tiểu Lưu cảm thấy khó có thể tiếp thu được vì chả nhẽ muốn làm quan thì cứ phải có điểm yếu để cho lãnh đạo nắm à? Tiểu Lưu cảm thấy day dứt, day dứt vì muốn được thăng tiến nhưng lại không muốn mình phải có một điểm yếu.
Nguyễn Thiêm (dịch)