Ngày mới Hua Mằn

Thứ Tư, 12/04/2023, 11:09

Bảy năm làm Công an bản, nhiều đêm ở nhà, Dòng cứ giật mình, lo lo. Như những Công an bản khác, Dòng nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong bản xã nhưng không được đào tạo, chỉ có “nhiều không sợ”, “nhiều lòng nhiệt tình”. Hua Mằn bây giờ bao nhiêu phức tạp mới… Dòng làm hết sức mình, nhưng vẫn thấy lo lo… Như thế, như thế, mấy năm, thì mừng quá, Hua Mằn được trên cho về bốn đồng chí Công an chính quy.

…“Nó cũng họ Mùa mình đấy”. “Không phải đâu, cao này, trắng này chả giống người Mông bản nào”. “Sao nó nói tiếng như người bản mình?”. “Thì trên cho nó về đây, nó phải học tiếng để làm việc chứ… hôm nương nhà tôi bị tranh nhau, suýt đánh nhau, nó đến nói toàn tiếng Mông, dễ nghe lắm”. “Thật á, có thật không?”. “Tôi mà nói sai thì làm cây củi cho búa bổ toác luôn” - Ông Dình đứng lên, vung tay nói to, như sợ mọi người không hiểu.

Cả bản Hua Sa, bao nhiêu người trong xã Hua Mằn, xã khác, dưới huyện… hôm nay đi đám cưới con gái nhà Lềnh Mua. Một nhóm đang chuyện về anh Trưởng Công an xã mới về. Rượu thịt vào ngon say thì bay ra nhiều thứ chuyện. Mâm mâm chúc nhau sức khỏe, bắt tay, rộn ràng.

Lúc đầu khen đám cưới to quá… Con gái nhà nó lấy chồng mà ăn hai ngày không nghỉ, mấy trăm mâm, mâm nào cũng chật bát đĩa thịt. Gà gáy thấy phanh xong ba con trâu, tối nhóm thanh niên đang chơi tiến lên lại bị gọi đi thịt bốn con bò. Con to thì thấy luôn rồi, còn lợn, gà, ngan… bao nhiêu không đếm được… Chỉ biết, vào đám, người phục vụ bưng bê, người ăn uống, lên xuống, chen nhau đông như hội Gầu Tào(1).

8d48baa68f55530b0a44.jpg -0
Minh họa: Nguyễn Đăng Phú

“Khen đám cưới nhà nó thì khen rừng lắm cây à” - Ông Dình buông một câu như lăn hòn đá xuống vực. Tất cả ơ mắt ra, ừ đúng quá. Im một tí, rồi khe khẽ hỏi nhau: Ngô lai nhiều bắp to nhưng ăn chán lắm phải không? Thấy bảo bò nuôi nhốt hay bị bệnh lắm à?...

Lúc sau… thì chuyện tự nhiên chạy lên anh Công an mới về làm Trưởng Công an xã. Tại thấy anh cũng đi đám cưới. Anh không mặc quần áo đội mũ Công an nhưng mọi người quen rồi. Anh ngồi ở tít khu mâm trên, gần loa đài, cùng mấy cán bộ xã, trưởng bản, thầy cô giáo. Các mâm dưới thấy lạ lạ, ngớn lên, đứng hẳn lên. Chuyện về anh, định nói bé bé trong mâm, nhưng men rượu cứ làm tăng tiếng to to.

Dòng len qua các mâm xem cần gì không, nghe loáng thoáng mọi người đang nói về anh Tú. Thì nhà có đám, trăm người trăm miệng, kệ họ thôi. Hôm trước, anh Tú có kể, Lềnh đến mời đám cưới con gái. Dòng bảo, nó muốn lấy tình cảm đấy, anh đừng đi …Thế mà anh vẫn đi?

Mấy năm nay, Lềnh giàu lên như kiểu nhặt được vàng. Nhà vẫn nhà cũ, nhưng đồ đạc, các thứ thì thêm nhiều. Riêng Lềnh một ô tô, con đứa nào cũng một cái xe máy. Nương lúa nương ngô của nó bỏ hoang mấy vụ, tiếc quá. Mãi, vừa rồi, nhiều người hỏi mượn quá, nó mới gọi năm nhà nghèo nhất bản. Cho hết.

Có làm thì mới có ăn, nó làm gì mà bốc tiền như bốc đất nhỉ? Nhiều lúc, Dòng hay hỏi trong đầu thế… Chưa biết, nhưng Dòng cứ lo lo. Nó mà đi vào đường đêm đen thì mình là Công an bản phải trách nhiệm.

Hồi Dòng chuẩn bị làm nhà, trâu người người trâu, ngày ngày kéo gỗ. Hôm ấy vừa ra khỏi rừng, đang lên dốc thì bất ngờ đứt dây cáp buộc. Cây gỗ “tưởng được thả”, lao tồng tộc luôn. Dòng né kịp, loạng choạng đứng lên, há mồm nhìn, không kêu ra được tiếng. May, ra khỏi đường một đoạn thì cây tự nhiên xoay ngang, mắc vào gốc sấu.

Dòng gọi điện kêu cứu về cho anh em xong thì ngồi vật ra, nhìn con trâu cúi mặt, thở to như sắp chết. Biết làm sao bây giờ, đưa được cây gỗ lên, mười người cả buổi chưa chắc.

Có tiếng còi xe, rồi xe dừng. Lềnh bước ra, nhìn nhìn, bảo luôn, ô tô tôi kéo được đấy. Dòng xua tay, không không, tôi đã gọi người bản, họ sắp ra rồi. Vừa lúc năm người phóng xe máy đến. Tất cả làm luôn, người dưới người trên, hì hục, hồng hộc… “Không làm được đâu, có khi lại đẩy cây gỗ xuống vực đấy”, đây nín chặt cái cáp này, buộc vào móc xe tôi, tôi nổ máy kéo lên, thế là xong - Lềnh nói, quăng luôn dây cáp xuống. Mọi người làm theo. Không hiểu sao, Dòng cứ để cho làm.

Cây gỗ đã lên mặt đường… trâu lại kéo bon bon như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tối, Dòng sang nhà Lềnh cảm ơn, trả cái dây cáp. Lềnh mở chuyện - “anh Tú, với mấy anh Công an trẻ nhỉ… nghe nói các anh về xã mình chỉ một năm rồi chuyển à…?". “… Không cần biết… đợi bao giờ xã mình hết trộm cắp, tranh chấp nương rừng, buôn bán vận chuyển tàng trữ ma túy, an ninh trật tự đảm bảo đã” - Dòng nói một lèo rồi về luôn.

Như thế, tưởng Lềnh sẽ chả thèm đến cái đứa nhà nghèo, chỉ giỏi làm việc bản việc xã… Nhưng, hai tháng sau, tối hôm phạt mộc thì Lềnh đến nhà Dòng. Dòng đang đi sửa vòi nước lần, không gặp. Về nhà thì vợ nói luôn - “anh Lềnh vừa đến, bảo cô chú làm nhà, anh giúp 10 triệu, tiền đây này”. “Giàng ơi, chết tôi rồi…” - Dòng kêu lên, cầm vội túi tiền đuổi theo. Về nhà, Dòng chửi vợ một thôi một hồi, rồi nhẹ nhàng dặn - “Nhớ là không tự nhiên ai cho cái gì đâu, không được nhận nhé, ai cũng thế, tôi là Công an bản phải giữ gìn để làm việc”.

*

Dòng lấy túi, cho điện thoại, dây sạc, cục sạc dự phòng, đèn pin vào. Vừa ra sân, thấy một lu cở(2) cỏ lòa xòa trên cái lưng cúi gập, Dòng bảo luôn:

- Vợ ở nhà nhé, tôi đi đây.

- Mấy ngày đêm liền ở bên đám cưới, đi chưa chán à.

- Thì cùng bản, nó cưới con mình phải đến giúp chứ.

- Thế ai giúp nhà mình làm cỏ nương ngô, lấy cỏ cho ngựa, cho cá? Hay là sợ nhà nó giàu phải đến.

- Láo quá rồi đấy… tôi đi đây, cấm gọi điện đấy.

- Nhỡ trộm đến bắt trâu cũng không cho gọi à?

- Ừ, bảo không là không… mệt quá, thôi tránh ra để tôi đi.

- Tôi còn mệt hơn đây này. Chồng người ta ngày đi nương, tối về làm bao nhiêu việc cho vợ. Chồng mình toàn đi, có được hơn bao ngô bao thóc nào chưa…

Dòng xịt một cái, cắn chặt răng, bước thật nhanh. Kệ vợ than thở cho vợ nghe.

Nếu Dòng ở thêm, sẽ cãi nhau to. Lấy mình, nó bị khổ, chồng người ta nhiều đứa giàu, vợ sướng cùng luôn. “Học theo nhà Lềnh đi, được một ngón tay cũng học”, dạo vào năm học mới phải mua nhiều thứ cho con, Dí đã nói vậy. Dòng giận quá, giậm chân, rồi chạy lên rừng. Mãi đến tối, đầu mát lại, lúc nằm với nhau, Dòng mới nói nhẹ. Dí cứ im, vờ ngủ, mãi sau mới bảo, vợ mệt quá tức quá thì nói thôi. Dòng ôm vợ thật chặt. Dí cũng quay mặt lại, ôm chồng thật chặt.

Dòng đi hết bản, ra đầu rừng thì trời bỗng đánh sập một cái, tối đặc luôn, như kiểu điện ngày có người ra đóng công tắc. Không sao, Dòng thuộc làu đường rồi, nhắm mắt đi thầm cũng chả vấp hòn đá. Cứ lối này lên sẽ đến đỉnh, chóp rừng còn mấy cây pơ mu, xuống dốc qua đoạn toàn lau gianh, độ hai con dao quăng nữa là sang nước bạn.

Hồi Dòng còn bé, lúc chưa được thu ngô thóc, rừng nuôi cả xã Hua Mằn. Cứ vòng quanh đói khổ mãi thế tưởng đến chết, thì đời sống mới ấm no về. Các bản thôi du canh, ở quây quần lại, làm nương, chăn nuôi theo kỹ thuật văn minh… Rừng được thành “người tự do”, cây cũ, cây mới vươn trời cao, tre nứa song mây lại rậm rạp. Cuộc sống như rừng tái sinh, đang nhiều cái mới xanh tốt thì… mọc thêm những cái mới xấu. Người bị nghiện, nay cả xã còn 9. Nó bị hút thuốc phiện từ trước, già quá không cai được. Người nghiện mới thì không nhưng “nghiện tiền” theo ma túy mới thì có. Rồi tranh nhau, đánh nhau vì nương rẫy, vượt biên trái phép tìm việc làm thuê, buôn bán…

Bảy năm làm Công an bản, nhiều đêm ở nhà, Dòng cứ giật mình, lo lo. Như những Công an bản khác, Dòng nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong bản xã nhưng không được đào tạo, chỉ có “nhiều không sợ”, “nhiều lòng nhiệt tình”. Hua Mằn bây giờ bao nhiêu phức tạp mới… Dòng làm hết sức mình, nhưng vẫn thấy lo lo… Như thế, như thế, mấy năm, thì mừng quá, Hua Mằn được trên cho về bốn đồng chí Công an chính quy.

Đến điểm mật phục, bước sâu vào màn đêm đen đặc, Dòng liền nhắm mắt lại cho quen. Một lúc thì anh Tú, anh Hoan, anh Trung Công an xã, rồi bốn Công an bản khác cùng đến. Dòng ghé tai anh Tú, thì thào - em nghĩ, bọn này có súng đấy. Anh Tú đập vai Dòng, cứ thực hiện đúng theo các phương án…

Đêm đen đặc. Nghe rõ vòm lá cọ nhau xào xạc. Tiếng nai tác trên rừng cao vút. Tám người, chung tiếng thở nén lại, tai rỏng, mắt căng.

Có tiếng âm âm ịch ịch, lúc thấy lúc không… Dòng thụt vai, vươn cổ, rồi nằm áp tai xuống đất. Không phải tiếng con thú… chân thú có móng, chạm đất đá thảm lá đều rất nhẹ, khó nghe thấy. Còn chân người, bàn rộng, đi giày, rón rén vẫn có thể nghe được. Ban ngày thì khó, nhưng đêm khuya như cái tăng âm báo rõ.

“Có rồi”, Dòng dí ngón tay vào sườn anh Tú. Anh Tú thổi phù phù miệng, ra hiệu cho tất cả sẵn sàng.

Năm… mười… mười lăm.. dễ đến nửa tiếng sau, ba bóng đen mới thẫm đen trước lối mòn nhờ nhờ.

"Đứng lại, mấy người cho kiểm tra" - Dòng nhảy từ trên gốc cây xuống, đèn pin sáng lóa chặn mặt. Anh Tú cũng ở sát đằng sau từ lúc nào.

Bọn tôi đi rừng muộn quá, tìm được ít củ “sung sướng”(3) phải mang về ngay, mai xuống chợ bán cho kịp.

Người nói cởi luôn lu cở sau lưng, đưa ra trước mặt.

- Ô, Dòng à, tao cứ tưởng Công an xã. Mày khổ quá, đêm rét thế này cũng phải đi làm à.

Dòng nhận ra Sàng, em họ tay Dềnh, hồi xưa học cùng lớp với Dòng ở trung tâm giáo dục thường xuyên.

Một thoáng nghĩ, nhưng Dòng mím môi:

- Tất cả để hết đồ đạc ra trước mặt cho chúng tôi kiểm tra.

Ba lu cở, hai cái túi đặt xuống. Ba người lùi ra.

- Còn cái túi kia, đưa nốt đi.

Anh Tú tiến sát ba đứa. Sàng hồ hởi luôn:

- Ô, anh Tú… Em bắt được con rắn hổ mang, ông em ốm quá, em mang về… thôi các anh về đây là người cùng xã với nhau rồi, anh bỏ qua cho.

- Đưa túi cho kiểm tra ngay. Anh Tú nói đanh gọn.

Câu nói chưa dứt, thì… "Cho chúng nó chết đi". Vù vèo lưỡi dao, cả tiếng súng chói tai. Dòng chỉ kịp thấy anh Tú tung người chớp lóa, khẩu súng bay lên.

Chạy chạy chạy… ba thằng chạy lên rừng. Anh Tú đuổi theo, Dòng ôm tay đuổi theo.

Như con khỉ, ba đứa bám được cái rễ cây, đánh đu lên. Nếu chúng lên được rừng thì sẽ khó. Nhưng không… vừa đến tầm, anh Trung, ba Công an bản phục sẵn… ba đứa bị rơi xuống đánh bụp. Tưởng không gãy chân cũng nát xương, nhưng chúng vẫn vùng dậy được ngay, lảo đảo chạy tiếp, ngược lại lối mòn. Làm gì còn đường thoát, có nhóm anh Hoan, anh em đang đón lõng, tóm gọn.

Nghi phạm bị giải về trong đêm. Dòng và anh Tú đi đằng sau, một đoạn xa. Anh Tú hỏi, tay chú có bị nặng không, tí ta về trạm y tế xã băng lại cẩn thận. May quá, có anh đá văng khẩu súng, đạn bay lên trời, không thì hôm nay chẳng biết thế nào. Anh em an toàn, mỗi chú bị thương, anh áy náy quá. Không sao, chắc trời rét nên hơi nhức một chút, mai vợ em bó lá thuốc, vài ngày là khỏi. Bỗng, Dòng kéo tay anh Tú nói thầm… khả năng thằng đầu sỏ là tay Dềnh… em nghi lắm… Mà tại sao hôm nhà nó cưới con, các anh lại đi nhỉ… em đã bảo trước rồi mà không nghe. Chú yên tâm, cũng là công việc cả thôi. Công an địa bàn, không có kiểu suốt ngày ôm cái bàn ở trụ sở ủy ban…

*

Họp xong ở Công an huyện, đã gần 12h, mặc anh em mời ở lại ăn cơm, Tú phóng xe về nhà luôn. Lẽ ra, anh về từ trưa hôm qua, ở với vợ con một đêm, nhưng tận gà gáy nay mới đi được. Kế hoạch là như thế, nhưng vừa khoác ba lô, dắt xe ra, thì có điện thoại. Tiếng Dòng hổn hển… trên nương Pú Chỏn có chuyện rồi, khéo đánh nhau to mất, các anh đến ngay đi. … Trung, Hoan xuống bản từ sáng, Hiên sang Pá Pắc từ hôm qua… việc nóng rồi… Tú vứt vội ba lô lên bàn, phóng xe đi.

Đường vừa dốc vừa bé, chênh vênh nghiêng ngả miệng vực, biết là nguy hiểm nhưng anh vẫn phải phóng nhanh. Hơn tiếng, người xe đẫm sương cùng mồ hôi, anh mới đến nương. Nương mới cày, ba người đứng trong, chục người đứng ngoài mặt đỏ lựng, tay lăm lăm dao quắm, gậy gộc… Dòng ở giữa, đang nói, không ai được đánh nhau, vi phạm pháp luật đấy, mọi chuyện có chính quyền giải quyết. Nương của nhà tôi, tôi để đấy cho đất tốt, nó tự tiện đến làm, tôi cứ đòi của tôi thôi… Nói láo, tao làm mười vụ rồi, giờ thấy ngô tốt, mày muốn cướp hả… Đánh nó cho nó cút về đi. Đám đứng ngoài nương ào ào.

- Tất cả dừng lại. Tú nhảy từ tảng đá xuống, hô lớn.

- A, anh Công an, tốt quá. Anh đòi hộ cái nương cho tôi đi.

- Tôi đã nói với mọi người rồi, xã đã giải quyết rồi, mọi người không nghe là sao, đã đồng ý chia đôi rồi mà… Dòng nói.

- Nương của tôi, cỏ cao hơn người cũng kệ tôi, không chia gì hết. Công an bản thì cũng như người bản thôi, không nghe được đâu.

Dòng thấy bí quá, bảo anh Tú, anh nói cho mọi người đi.

Anh Tú nhẹ giọng… mọi người bỏ hết dao gậy xuống nào, chuyện này xã đã giải quyết êm đẹp rồi mà. Một bên có mảnh nương bé, để hoang chục năm, một bên đến làm, có khai phá thêm, diện tích nay gấp đôi. Đã hòa giải, thống nhất, mỗi bên được một nửa, như thế không bên nào thiệt, có đúng không tất cả mọi người? Im lặng. Giải quyết như vậy có đúng không các bác…? Anh Tú lại hỏi lại… Ừ đúng, không ai tham lam, không ai bị thiệt…

Làu bàu. Mấy hòn đá bị ném vào bụi. Câu qua câu lại. Nhỏ dần. Rồi một người lẳng lặng về, mấy người khác đi theo. Đám tranh chấp giải tán.

Chiều muộn, Tú mới về đến nhà. Cửa khóa, không thấy vợ con đâu. Anh gọi điện luôn cho vợ. … Ơ, em cũng xuống huyện tập huấn, chiều mai mới xong. Thế cái Bình để cho ai? Em gửi cô giáo Hòa, nhờ cô đón luôn về cho ăn ngủ. …Trời… thật là… anh tranh thủ tạt qua nhà thôi… Vợ chồng mình lại đuổi nhau nữa rồi.

Tú hay trêu Trinh, vợ chồng mình là “vợ chồng đuổi nhau”, mãi mà chả bắt được.

Hồi Tú ở Công an tỉnh thì vợ dạy học trong Pá Thanh. Xe máy sáu mươi cây số đường vùng cao, Trinh như ma lem, mỗi chiều thứ bảy về. Tú xót lắm, cứ thở dài. Năm tháng vợ chồng bên nhau ngắn ngủi, mãi mới có cái Lam. Nghỉ chế độ thai sản xong thì mẹ địu con, làm một chuyến… ở luôn trong Pá Thanh. Tú lại tiếp tục tay lái vùng cao thay vợ - trưa thứ bảy vào, chiều chủ nhật ra. Có lần Tú hỏi đùa vợ, ở trong này heo hút, có lúc nào em thấy chán không? Chán gì mà chán, học sinh phụ huynh quá quý cô giáo, ngày nào không lên lớp em cứ thấy chống chếnh làm sao ý… Đúng thế, lúc một nhóm học trò ùa vào phòng, Trinh rạng rỡ luôn, khuôn mặt bừng sáng. Cái Lam bi bô nói tiếng Mông, cười ngặt nghẽo với các anh chị. Tú lặng nhìn hai mẹ con, cũng góp vui bằng vốn tiếng Mông ít ỏi với lũ trẻ.

Cứ thế, cứ thế. Mãi khi cái Lam lên lớp 2, sau bao lần nghĩ suy dài ngắn, Trinh mới chuyển về vùng ngoài. Vợ chồng con cái đoàn tụ, cố gắng vay mượn thêm, tậu được mảnh đất, làm cái nhà cấp 4. Tưởng đã an cư, từ nay về một mối, gia đình chia tay tay lái vùng cao, thì tháng 8 năm ấy… Tú nhận quyết định về làm Trưởng Công an xã Hua Mằn. Chủ trương đưa Công an chính quy về cơ sở, Tú đã rõ. Một tỉnh vùng cao biên giới an ninh trật tự dưới cơ sở còn nhiều phức tạp, xã bản rất cần những Công an vững nghiệp vụ như Tú, như Hoan, như Trung và nhiều anh em khác.

Nhận quyết định trước mười lăm ngày, vậy mà chỉ còn hai ngày nữa phải đi, tối đó, Tú mới nói với Trinh. Anh được tiếp bước em rồi nhé. Là sao, anh đi học à? Chưa, học hành lên cao, bằng cấp để sau, còn bây giờ… em nghe quyết định nhé… Tú đọc luôn quyết định. Tưởng Trinh sẽ than thở, rồi bàn cách xin ở lại… thường phụ nữ sẽ thế. Nhưng không, Trinh bảo luôn, đúng đấy những người như anh là phải vào trong đó, “bốn cùng” với dân thì mới ổn được. Em ở vùng đấy bảy năm, quá hiểu… có ma túy, có trộm cắp, có đánh nhau… kiểu vùng cao ý…. do nhận thức, do không hiểu luật, do nghèo khổ… Em là cô giáo, nhiều khi muốn làm mà chả được, chỉ biết tuyên truyền giải thích cho phụ huynh thôi. Anh yên tâm vào đấy đi, em với con ở nhà khắc lo liệu được… Thế nhé, không phải nghĩ gì nhé. Trinh vuốt má chồng, thơm chụt một cái.

Trinh là vậy. Luôn cứng cỏi, tháo vát… Làm Công an, công việc không thể cố định, cứ bất thình lình, có vợ cô giáo như Trinh, Tú thấy mình thật may mắn.

Tú qua nhà cô Hòa, gọi to - Lam ơi, bố về này. Lam vụt từ trong nhà ra, reo toáng, cô Hòa ơi, bố cháu đến đón rồi, cháu về đây.

Cô Hòa cũng chạy vội ra... Khổ thân con bé này, thấy bố là cuống hết cả lên. Mẹ nó chiều mai mới về, tối nay Lam được bố rồi, sướng nhé. Cô lặng nhìn hai bố con ôm nhau, hôn, hít, mãi mới nói:

- Anh mới về à, cháu Lam sướng quá.

- Cảm ơn cô, cô vất vả với vợ chồng tôi quá.

-Vất vả gì đâu anh. Cháu Lam ngoan lắm, có nó em thích lắm.

Hai bố con về nhà, mãi 9h tối mới ăn cơm xong. Tú gọi video cho vợ, ba người quàng tay ôm nhau làm màn hình toàn ôm là ôm. Một lúc đang chuyện trò cười đùa thì bé Lam tự nhiên uỵch xuống… ngủ luôn. Tú cười to, cho vợ xem cảnh con gái ngủ. Anh đắp chăn cho con đi, nhớ khoảng 4h là nó đi tè nhưng sợ ma đấy. Vợ yên tâm anh sẽ “giỏi việc nước, đảm việc nhà” như em.

Nửa đêm, chuông điện thoại dồn dập, vang chói. Chắc có chuyện gấp rồi, Tú bật dậy… Tiếng Hoan, anh ơi, anh vào ngay… Tú hiểu trong Hua Mằn có chuyện gì. Anh nói - Được, anh sẽ vào ngay và tắt máy.

- Dậy… dậy… Lam ơi… Tú gọi, kéo mạnh con bé dậy.

- Lại đi sang nhà cô Hòa hả bố?

- Đúng rồi, nhanh lên.

Lam tỉnh luôn, nhảy từ trên giường xuống, lấy quần áo sách vở cho vào balo, tác phong thật đúng con nhà Công an - giáo viên.

Một mình một xe một đường. Hai tiếng sau Tú đã có mặt.

Hoan báo cáo nhanh, Tú gật đầu, vậy là chúng ta theo phương án 2, tốt rồi.

5h. Rộ lên tiếng gà kêu, lợn réo, ngựa hí, tiếng xoong nồi củi bếp... Ngày mới của bản bắt đầu.

Sương xuống đậm hơn, giọt giọt như mưa, loong toong xuống mái tôn, bro xi măng. Lạnh quá, ai ở ngoài lúc này, có khi đóng băng mất.

Chỉ có nhà Dềnh đang nóng như giữa trưa hè. Dềnh đã bị bắt, bắt dưới hầm ngầm chứa ma túy. “Hóa ra”, bao nhiêu năm nay, Dềnh có một nhà ngầm nữa, bên dưới cái nhà vẫn thấy.

Chỉ có các anh Công an nóng suốt từ đêm qua. Giữa sương giá vẫn mướt mồ hôi.

Dòng lau mồ hôi cho anh Tú, nói - đúng là Công an chính quy về xã, Công an bản bọn em chắc còn lâu mới làm được. Anh Tú xua tay, nói bằng tiếng Mông - có gì đâu, bà con làm nương ngô nương lúa, thì chúng ta đi làm cái nương an ninh trật tự.

Ngày mới Hua Mằn. Sương vẫn còn dày, những giọt xuống lá cây, nghe thánh thót.

----------

(1) Lễ hội lớn của người Mông.

(2) Cái gùi của người Mông.

(3) Một loại củ rừng, ngâm rượu có tác dụng cường dương, bồi bổ sức khỏe (theo quan niệm dân gian gần đây).

Truyện ngắn của DU AN
.
.