Ngày mai đời vẫn xôn xao
Mày làm gì mà chậm như con rùa thế hả Duyên ơi! Tiếng bà mẹ chồng nhặng xị chói gắt làm Duyên rối lên. Cô đâu có ba đầu sáu tay mà có thể làm được nhiều việc cùng lúc. Sáng dậy nấu ăn cho cả nhà, đưa thằng Mít, thằng Bo đi học, rồi giặt giũ, dọn dẹp, xong lại sang công ty làm sổ sách cùng con bé kế toán đang học việc.
Bầy chim sà xuống làm bình minh bỗng chốc trở nên vui khó tả. Mỗi chùm quả ngọt lịm như đang mọng hơn vì tiếng chim hót. Từng phiến lá xôn xao bởi cánh chim va vào. Lũ chim mong đợi điều gì, nếu không phải là dâng hiến cho cây khế một vũ điệu tinh khôi của loài hoang điểu? Chúng hồn nhiên, như đất đai cứ hồn nhiên vắt kiệt mình cho cuộc sống này. Chỉ con người chẳng bao giờ quan tâm đất đai nghĩ gì, nên đất khóc, đất chảy máu và bạc màu.
Ta là cây khế đang độ thanh xuân. Hoa và quả quyện hòa làm ta càng trở nên duyên dáng, như cô thôn nữ yêu kiều sống nơi phồn hoa với đầy nhung lụa. Có người nói loài khế chẳng giá trị gì nhiều, nơi thành phố chỉ làm cảnh. Nhưng thế cũng mĩ mãn. Kiếp nhân gian này đâu có loài nào được trọn vẹn, sống hòa thuận người mà lúc nào cũng được ngợi ca. Ta đang là ta, một loài cây trong vô vàn thứ cây làm nên vẻ đẹp mỗi vùng quê. Qua nhiều đổi thay nơi đô hội, ta hiện diện ở đây vì còn nhiều dự định khác của riêng mình…
*
Mày làm gì mà chậm như con rùa thế hả Duyên ơi! Tiếng bà mẹ chồng nhặng xị chói gắt làm Duyên rối lên. Cô đâu có ba đầu sáu tay mà có thể làm được nhiều việc cùng lúc. Sáng dậy nấu ăn cho cả nhà, đưa thằng Mít, thằng Bo đi học, rồi giặt giũ, dọn dẹp, xong lại sang công ty làm sổ sách cùng con bé kế toán đang học việc.
Mẹ chồng muốn Duyên đưa đi lễ, cầu cho con trai bà, là chồng Duyên làm ăn phát đạt hơn nữa. Duyên vò qua tấm áo thằng Bo mới nôn, phơi vội lên dây rồi gọi lái xe, xỏ giày. Xe đến, cô mở cửa cho mẹ chồng bước vào, đặt đồ lễ cẩn thận vào cốp rồi chui vào xe. Mùi xe gây gây làm cô suýt ọe. Chắc xe còn mùi nôn của chồng hôm trước.
“Mẹ có mệt không ạ?”. “Mệt, nhưng vẫn phải cố vì cả nhà”. Vừa yên vị, Duyên phải hỏi han mẹ chồng, nếu không bà phật ý ngay. Nhưng cách nói của bà bao giờ cũng như kẻ ban ơn. Duyên tự nhủ lòng, đã thân làm dâu thì cố gắng, sau này sẽ có phúc có phần.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, cô đưa mẹ chồng đi lễ. Nơi nào người dân coi là thiêng bà đều muốn đến. Công ty do Sảng điều hành chuyên về thiết bị điện cũng có tí chút máu mặt ở vùng. Với Duyên, một công ty gia đình như thế cũng đã ổn, chỉ là cách điều hành có phần luộm thuộm do chồng cô bệ rạc, rượu chè, gái gú không có điểm dừng. Còn cô kế toán thì âm thầm đục khoét. Cô ta đã bị đuổi và có lẽ đang chờ tòa xử vì biển thủ tài sản.
Duyên vốn chuyên việc đóng gói, phát triển thị trường thì nay phải kiêm làm kế toán và kèm cặp một con bé mới đến. Bực một nỗi thói gia trưởng của Sảng tăng lên từng ngày, công việc khúc mắc một chút là ỏm tỏi chửi bới nhân viên và vùng vằng với vợ. Sảng còn bắt Duyên phải đi học lớp nữ công gia chánh, để vừa giỏi việc công ty, đảm việc nhà.
Loài khế ta thấy thế thì cười ngất ngư. Bà mẹ chồng vừa muốn con dâu ngoan ngoãn, dạy con giỏi, chăm sóc tốt con bà, lại phải biết phục tùng mẹ chồng với niềm ham thích là cúng lễ, bói toán. Nhiều khi việc bận tối mắt tối mũi, rối tinh rối mù mà bà còn mời thầy về nhà làm lễ, buộc Duyên phải mua đồ, nấu nướng cỗ bàn.

Xe qua thành phố, Duyên chập chờn nửa mơ nửa tỉnh. Cô từng bời bời khao khát trong thời thanh xuân và ao ước một môi trường khác biệt. Ngoài đời thật hiếm cô gái đẹp đi học sử và khảo cổ. Duyên ở trong số hiếm đó, nhưng bị bố mẹ đẻ cản ngăn. Bà mẹ muốn cô học sư phạm để sau này nuôi con giỏi dạy con ngoan, bố muốn cô học kế toán sau này làm kinh tế, còn cậu em thì muốn cô học ngoại giao. Sau cùng, cô tắt ước mơ, đi thi kế toán theo ý bố. Bố là tối thượng. Ý của ông là ý Chúa.
Cô rơi vào nhà Sảng bằng một cú đánh úp bất ngờ của số phận. Năm ấy, bố cô bảo: “Con phải giúp em. Bố với nhà đó đã có giao ước gả con về đó. Họ cũng sẽ giúp em trai con có việc làm”. Duyên thưa: “Bố phải để con xem người ta thế nào. Vả lại con đã…”. Ông bố nghiêm mặt, chặn ngay miệng con: “Mày đã có thằng cu khác chứ gì? Tao cấm!”. Thằng em đứng đó, nhìn vào đôi mắt ngập ngừng của chị, phán như thánh non: “Chị không lấy về nhà đó, em cạch mặt!”.
Mọi người đã bàn nhau và đặt gánh nặng lên vai cô gái yếu đuối. Thằng Bổn tốt nghiệp ngành Văn hóa quần chúng, xin đâu cũng chẳng được nhận. Duyên từng khuyên Bổn không nên học ngành hẹp, không có tương lai. Song kiến thức Bổn hạn chế, chỉ có thể làm được như vậy. Cô bị dắt đi trong nghiệp chướng đời người, có lúc bị vo tròn lại, bị đá bên này lăn sang bên kia. Thôi thì, nuốt nước mắt, cô nhắm mắt đưa chân. Ngay trong ngày Duyên đăng ký kết hôn thì thằng Bổn cũng có quyết định nhận việc.
Ngày cưới, Bổn đeo vào ngón tay Duyên hai chỉ vàng, bảo cảm ơn chị. Duyên ức mà không thể khóc, cố nở cười cho ngày trôi nhanh. Cô và Sảng chỉ loáng thoáng biết nhau giờ phải thành vợ chồng. Sảng mãn nguyện vì đã làm theo ý bố mẹ và chẳng mất công sức đã có cô vợ xinh như mộng.
Duyên mỏi khóe miệng vì liên tục cười gượng. Từ đâu đó, lọt vào tai cô lời xì xào, rằng cô như chuột sa chĩnh gạo. Duyên nuốt mãi không trôi được cục tức, khi trôi vào đêm tân hôn, toàn thân cô rã rời. Cô nằm bẹp, mặc cho gã chồng làm gì thì làm. Phần dưới cô đau rát. Khuôn mặt Hải bợt bạt hiện lên trong mụ mị. Hải là mối tình đầu, có duyên mà không phận, miền thương ái của cô. Sảng hùng hục rồi gồng mình lên… Hai mắt Duyên chắt ra những giọt nước.
*
Dẫu ngày tiếp ngày đầu tắt mặt tối, nhiều đêm muộn Duyên vẫn bị chồng hành hạ, lúc chửi bới, khi thì đi gã nhậu về kiếm cớ đánh vợ. Bà mẹ chồng bênh con trai chằm chặp, mỗi lần cô định phản ứng chồng thì bà át đi: “Mày có thế nào thì thằng chồng nó mới như vậy…”. Cô chẳng dám cãi, bởi như thế sẽ tiếp thêm dầu vào ngọn lửa lớn, ác nghiệt. Cô lại lấy cái sự bận bịu, đầu tắt mặt tối làm vui, đêm đêm lòng dạ trôi về những ngày xưa cũ. Có đêm cô ra ngồi dựa vào thân ta. Tán ta xòe rộng hơn để che sương, mà nghe rõ tiếng tim cô đập thình thịch. Loài cây bức xúc, nhưng chẳng thể can thiệp những bất công nơi cõi người.
Này loài thực vật. Hỡi đêm sương gió. Sao không lặng im một lát, để thấy đời cây, đời sương còn sướng biết dường nào. Ta vẫn xanh theo cách mình và trổ hoa, kết trái trong muôn đắng cay, ngọt ngào. Còn con người, họ phụ thuộc nhiều thứ quá, cuộc mưu sinh bắt họ đôn đáo chạy và ngày càng nhiều tổ ấm bị thương. Ta ngừng thở một lát. Lá ta im lặng. Ta nghe rõ tiếng lòng của Duyên. Mãi rất khuya, cô mới giật mình đứng lên, vào nhà. Ừ nghỉ đi, ngày mai trời lại sáng, Duyên ạ…
Ngày mưa buồn, Duyên tha cái xác vô hồn với vầng mắt thâm quầng về nhà mẹ đẻ. Bà xót con, nhưng cũng chỉ biết động viên. Duyên không trách bố mẹ đã ép gả cô về gia đình ấy. Đó chắc lẽ là một khúc quanh của số phận. Còn cô tự bảo mình không được phép trái ý, hay làm đấng sinh thành phải tổn thương.
Cô luôn muốn bố mẹ vui lòng. Từ tấm bé, cô học ngoại ngữ, tham gia các sinh hoạt của nhà trường, tất cả theo ý bố mẹ. Cô chỉ được là mình khi nghe những bài hát mà mình thích, với vài người bạn luôn chân thành và ấm áp. Ước mơ thì nhiều, nhưng đời cho chẳng được bao nhiêu. Ngày tháng lặng lẽ trôi theo cách khắc nghiệt của nó.
Công ty theo mô hình gia đình của Sảng bị cạnh tranh khốc liệt bởi những doanh nghiệp năng động, sáng tạo, trường vốn. Sảng ngày càng cáu gắt nhiều hơn, cùng sự sa sút đang tăng lên của công ty. Bà mẹ chồng đã oải với những chuyến cầu khấn, giờ đi theo mấy chị hầu đồng, về đến nhà là giọng õng ẹo, phả ra mùi nước hoa rờn rợn. Con kế toán trẻ ranh, mắt la mày lém dăm lần bảy lượt bị bắt quả tang đi quá giới hạn với Sảng. Chẳng biết họ có dẫn nhau ra ngoài không, Duyên chẳng quan tâm. Mối bận tâm lớn nhất của cô giờ là Mít và Bo.
Không khí trong nhà lúc nào cũng ngột ngạt. Sự ngột ngạt ấy lan sang ta. Những lời cãi vã, tiếng loảng xoảng bát đũa va nhau đã xua bầy chim. Vắng chúng nên ta buồn. Buồn quá nên một làn gió cũng làm tán lá xao động. Ta lại ước về đứng bờ ao, hay một góc vườn thôn quê nào đó. Ngoài kia phố xá ngột ngạt. Trên mỗi con ngõ rẽ vào mỗi ngôi nhà, chẳng ai đo đếm được sự ngột ngạt, còn ta thấy bầu trời có lúc úa đi.
Nhục nhã, ê chề. Sảng công khai quan hệ bất chính với con kế toán. Đúng là kẻ mê muội. Con kế toán sưng sỉa ra oai định phá tan tổ ấm của Duyên. Bố chồng về với tổ tiên mấy năm trước, Duyên cầu cứu mẹ chồng, nhưng thay vì mắng át con, bà lại mắng con dâu rằng cô không biết vun vén, chiều chồng. Cô đã nhịn mẹ chồng hơn mười năm qua, cũng hết nước hết cái vâng phục, làm theo ý bà. Nhưng lần này thì quá đáng quá. Bà gia trưởng gấp mấy lần con trai và hắt vào mặt cô những lời trách móc. “Giờ thì mày tính sao? Mày về đây chẳng giúp được công ty, giờ nó nợ nần chồng chất… Tất cả là tại mày”. Bà đang tâm xỉa xói, cuối cùng muốn đẩy cô ra khỏi nhà.
Mẹ ơi, mẹ cũng là đàn bà, cũng có con gái đi lấy chồng, đừng quá đáng với con thế. Con không làm gì có lỗi cả, chỉ có lỗi là quá phục tùng, quá chiều anh ấy, khiến anh ấy mù quáng. Anh ấy hư như thế cũng là do mẹ quá chiều… Không im lặng được nữa, Duyên buộc phải nói. Kết quả của những bức bối đang muốn bục vỡ đã phải nhận một cái tát nảy lửa. Duyên ngã chúi xuống đất.
*
Thủ tục, luật sư để thúc cho chuyện ly hôn của Duyên và Sảng do mẹ chồng làm. Duyên không thể hiểu được, vì sao bà lại sốt sắng cắt chia tổ ấm của con trai đến thế. Hiện tại, ngoài cái công ty đang trên bờ vực phá sản, gia đình còn ba căn nhà. Bà không cho Duyên phần nào. Cô vâng, vâng hết. Cô chẳng cần gì cả, mọi người muốn làm gì thì tùy. Tôi buông. Duyên muốn quên đi mọi thứ. Nhưng càng muốn quên, cô lại càng nghĩ, bản thân đã luôn cố gắng, vậy sao tai ương vẫn giáng xuống đầu?
Vào đêm Duyên chuẩn bị dắt con và kéo vali ra khỏi nhà, Sảng bất ngờ trở về. Gã trở nên đen đúa và tiều tụy, mặt mũi thất thần như kẻ mất hồn. Gã quỳ thụp xuống chân mẹ. “Mẹ ơi, con kế toán, nó lừa con chuyển tất số tiền trong tài khoản sang nó, rồi chuồn mất rồi”. Mặt bà mẹ biến sắc, rồi khuỵu xuống. Trời ơi, số tiền đó để cứu công ty... Tại sao? Tại sao?
Bà mẹ chồng bỏ vào phòng, đóng cửa. Sảng cũng khóa cửa cổng, không cho mẹ con Duyên ra khỏi nhà. Gã thảng thốt, khóc lóc cầu xin Duyên tha thứ. Thằng Bo thấy bố khóc cũng khóc. Duyên nẫu cả ruột, cũng chẳng muốn bước đi. “Ngày mai, anh sẽ đi xin hủy quyết định. Vẫn còn thời gian hòa giải… Anh xin em”.
Không biết nên vui hay buồn, Duyên thấy tức thở. Từng ấy thời gian làm vợ chồng, chẳng bao giờ gã đứng lên bênh vực, động viên vợ một câu. Gã và mẹ gã luôn trút nắng nôi lên đầu cô. Cũng chính gã nghe mẹ, lập đơn, định đưa con kế toán về thay thế… Sảng ơi, sao Sảng chẳng bao giờ thể hiện được mình là người đàn ông của gia đình?
*
Gió về, xoa lên những rát buốt trong lòng Duyên. Còn ta, thấy mình bị thương khi chứng kiến cuộc đời đầy bão tố. Con người chẳng bao giờ biết đủ dù họ đã có mọi thứ trong tay. Tình ái, lợi lộc che mờ ý nghĩ, nhân cách, làm nhiều người chẳng giữ được thứ quý giá nhất của đời mình. Duyên thủ thỉ bên ta, giữa đêm sương dày đặc. Chỉ lúc như thế, cô mới được là mình. Như mọi lần, tán ta xòe rộng hơn, mà sương vẫn buông lên mái tóc đã có nhiều sợi bạc của cô…
*
Khế ơi, đổi đời cho tôi. Tôi xin làm một cây khế. Duyên thầm thì với ta. Tức thì điều đó xảy ra. Duyên đã thành một cây khế, biết đi. Lần đầu tiên cô được làm theo ý mình. Cơ thể cô đang treo ngàn vạn chiếc lá và quả ngọt. Cô thích chim chóc múa ca trên cành và để mặc chúng vờn vỡ trong sắc diệp lục um tùm. Mấy chú tinh nghịch như vừa hiện ra từ trời xanh.
Thằng Mít và thằng Bo đang xôn xao đùa nhau trong kia. Cô gọi, chúng chỉ mỉm cười. Chúng không biết niềm vui và nỗi thống khổ của người lớn. Bà mẹ chồng đang xem sách tướng số, còn Sảng, chẳng biết đi đâu hai ngày qua, giờ cưỡi xe máy về. Đầu tiên gã gọi Duyên. Không thấy, gã hét lên, muốn thông báo với cô là đã tìm được cách cứu công ty. Tiếng gã làm cô giật mình…
Ôi chao, mình ngủ ngoài này ư? Duyên tự hỏi. Cô vừa chìm trong mơ. Trời gần sáng. Duyên dụi mắt đứng dậy. Cô bước vào nhà thì thấy Sảng ôm gối nằm dưới sàn. Phòng trong, Mít và Bo vẫn ngủ ngon lành. Trời sẽ lại sáng, Duyên nhỉ, nhưng không biết đời cô sẽ rẽ sang ngả nào. Lúc nào muốn, hãy cứ biến thành một cây khế nhé.