Ngày Giáng sinh xúi quẩy
Giống như tất cả người Mỹ, Miranda đang háo hức đón ngày Giáng sinh, và cũng có nghĩa rằng cô có thể tùy ý chi phối một ngày của mình.
"Buổi sáng tôi sẽ đến khu phố Tàu mua một con cá, phải thừa nhận rằng người Trung Quốc làm món cá rất tuyệt. Buổi chiều tôi sẽ đến khu Manhattan và ở đấy vui chơi cả buổi. Buổi tối căn nhà của tôi sẽ là trung tâm của cuộc liên hoan mừng Giáng sinh!". Đúng là Miranda đã sắp xếp lịch trình tốt cho mình ngày hôm sau.
"Cảm ơn ngày lễ Giáng sinh của Thượng Đế ...". Miranda đi vào giấc mộng và thiếp đi. Ngày hôm sau, đánh thức cô dậy không phải là chuông báo thức mà là chuông điện thoại.

"Chết tiệt!" Sáng sớm nhận được cuộc gọi của cấp trên không phải là một dấu hiệu tốt.
"A lô! Miranda đấy à? Cô ở đâu đấy? Tôi biết hôm nay là ngày gì rồi, tôi cũng biết hôm nay quan trọng thế nào với cô nhưng nếu cô nghĩ đến ngày lễ Giáng sinh sang năm còn có bánh mì để ăn thì cô hãy đến công ty ngay".
"Nhưng hôm nay là Giáng sinh, Chúa sẽ không tha thứ cho ai không tôn trọng Chúa".
"Ờ, để tôi đoán xem, cô đi mua đồ vui liên hoan được tôn trọng mà nơi nuôi sống cô thì lại không được tôn trọng, vậy có đúng không? Hãy để Chúa đến Giáng Sinh năm sau, cô phải biết rằng có công ty cô mới có lương! Thôi cứ như thế vậy". Phía bên kia buông điện thoại.
"Đúng là xúi quẩy, nhìn xem những món quà Giáng sinh tuyệt vời". Miranda đáng thương chỉ đành bỏ dự định đi đến khu phố Tàu mua cá, mặc dù vậy cô vẫn đứng trước gương trang điểm một chút, bởi vì cô tin rằng sau khi hoàn thành công việc ở công ty cô lại được tự do.
Hôm nay dường như cả nước Mỹ là ngày lễ của hàng hóa, cái xe yêu quý của cô cũng bãi công một ngày, hiển nhiên là để không đến muộn, đi taxi là sự lựa chọn tốt nhất. Trên đường đi rất thuận lợi nhưng khi cách công ty chừng 2km thì bị tắc đường.
"Quý khách thân mến, mặc dù quý khách rất muốn đến công sở sớm một chút nhưng hiện nay ngoài sự chờ đợi ra tôi không còn cách nào khác, có lẽ quý khách nên nghe ca khúc Kelly Clarkson, nó sẽ làm cho tâm tình quý khách dễ chịu hơn". Miranda không còn tâm trí nào mà nghe nhạc, cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe không nói không rằng, vì tắc đường Miranda đến công ty muộn giờ, ông chủ phạt cô 3 tiếng đồng hồ làm thêm giờ.
"Hãy vui lên Miranda, ít nhất cô vẫn còn kịp ăn bữa cơm trưa với món đùi gà rán". Miranda tự an ủi mình, nhưng công việc lại chiếm mất của cô những 6 tiếng đồng hồ. Cô buồn bã rời khỏi công ty, bây giờ đã là 16h chiều. Không sao cả, Miranda ạ, còn mấy tiếng nữa màn đêm mới buông xuống, khi đến được khu Manhattan phồn vinh thì Miranda đã rất mệt, cô muốn chơi ở đâu đó để thư giãn một lúc, đúng lúc này thì chuông điện thoại lại reo.
"Chúc ngày Giáng sinh vui vẻ! Miranda, rất thứ lỗi cho tôi phải gọi cho cô vào lúc này bởi vì cô đang hưởng thụ một đêm Giáng sinh vui vẻ. Tôi có trách nhiệm thông báo cho cô biết cô cần phải nộp tiền điện ngay". Đành vậy thôi, Miranda đáng thương lại phải đến một thị trấn nhỏ cách đấy vài chục km để nộp tiền điện nếu không thì buổi liên hoan mừng Giáng sinh tối nay ở nhà chỉ có dùng nến thay cho điện. Nộp xong tiền điện thì đã là 20h. Đến thời điểm này Miranda chẳng còn hứng thú gì nữa, tốt nhất là về nhà ngủ một giấc thật ngon lành. Sau khi về đến nhà, cô rút chìa khóa mở cửa nhưng không mở được. "Đồ chết tiệt!". Lúc này cô mới nhớ ra rằng mình đã bỏ quên chìa khóa nhà ở công ty, không còn cách nào khác cô lại phải đến công ty để lấy chìa khóa.
"Chúa ơi!" Miranda mở cửa vào nhà, cô muốn lao ngay xuống giường nhưng đúng lúc này chuông điện thoại lại reo, là của Downey, cô bạn thân gọi đến.
"Này, Miranda, tớ đang ở nhà Price, cậu không thể tưởng tượng được ở đây vui như như thế nào đâu, có lẽ đây là ngày lễ Giáng sinh mà tớ thấy thích thú nhất. Ở chỗ cậu thế nào? Có vui không ...". Miranda không còn bụng dạ nào nghe tiếp nữa, cô tắt điện thoại gieo mình xuống giường.
"Tôi hận ngày lễ Giáng sinh của Thượng Đế ...". Miranda chìm vào giấc mộng.
Nguyễn Thiêm (dịch)