Mỹ nhân không thuộc về mình
Hắn lái xe đến đón nàng tới một nhà hàng sang trọng và dùng bữa ở đó. Trong suốt bữa ăn, nàng thể hiện nét đẹp tri thức qua cách trò chuyện thông minh, đầy hiểu biết. Không những thế còn rất quan tâm lắng nghe Lucas, khiến hắn mở lòng chia sẻ. Khi nhà hàng đến giờ đóng cửa, hai người vẫn còn mải mê thầm thì trò chuyện. Lucas đánh bạo mời nàng cùng về nhà, nhưng nàng đã từ chối một cách lịch sự mà cương quyết.
Giá bất động sản ở London tăng vọt, Evangelos Lucas phất lên nhanh chóng. Giờ đây ở tuổi ba mươi chín, tiền bạc, danh tiếng không thiếu, hắn tậu cho mình một trang viên bề thế, một ngôi nhà ở Pháp. Xe hơi, du thuyền đều thừa mứa. Nói chung là hắn muốn gì sẽ được nấy. Thế nhưng sao cuộc sống lại buồn tẻ quá đi!
Evangelos Lucas thường xuất hiện trên mặt báo bên cạnh các minh tinh màn bạc và nữ diễn viên nổi tiếng. Yêu đương nhiều, gái đẹp vây quanh nhưng hắn chưa từng thực lòng với một ai hết. Thực ra, hắn cho rằng sẽ không bao giờ gặp được người phụ nữ xứng đáng để mình cưới làm vợ. Rồi bất ngờ một đêm định mệnh đã mang nàng tới cho hắn.
Hôm ấy, hắn đến dự một bữa tiệc chiêu đãi tề tựu nhiều nhân vật vốn không xa lạ gì. Bên cạnh những gương mặt quen thuộc đến nhàm chán ấy, xuất hiện một phụ nữ mà hắn chưa từng gặp. Nàng cao dong dỏng, cuốn hút trong chiếc đầm trắng chân phương, mái tóc nâu xõa trên đôi vai mảnh khảnh, không đeo nữ trang cũng chẳng trang điểm. Giây phút đó, Evangelos Lucas đã nảy sinh ngay ước muốn có được nàng, một ước muốn mãnh liệt hơn bất kỳ điều gì khác trên đời.
Hắn tiến về phía nàng:
- Cô thấy bữa tiệc có vui không?
Nàng mỉm cười với hắn rồi đáp:
- Tôi không thích lắm. Chỉ đến dự tiệc theo lời mời từ một người bạn học nên tôi không quen biết ai cả.
Evangelos Lucas như mê đi bởi mùi hương tỏa ra xung quanh nàng, nhưng chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón tay xinh đẹp kia đã kéo hắn trở về thực tại.
- Tại sao trước đây tôi chưa bao giờ gặp cô nhỉ?
Nàng cởi mở kể cho hắn biết nàng là Angela Summers đang làm giáo viên dạy tiếng Anh ở Tây Ban Nha, chỉ đến chơi Anh Quốc có một tuần. Nàng đã kết hôn và chồng nàng làm nghề viết sách.
Khi tiệc tàn, Evangelos Lucas ngỏ ý mời nàng hôm sau cùng đi ăn tối. Sau một hồi đắn đo, nàng đồng ý.
Tối hôm sau, hắn lái xe đến đón nàng tới một nhà hàng sang trọng và dùng bữa ở đó. Trong suốt bữa ăn, nàng thể hiện nét đẹp tri thức qua cách trò chuyện thông minh, đầy hiểu biết. Không những thế còn rất quan tâm lắng nghe Lucas, khiến hắn mở lòng chia sẻ. Khi nhà hàng đến giờ đóng cửa, hai người vẫn còn mải mê thầm thì trò chuyện. Lucas đánh bạo mời nàng cùng về nhà, nhưng nàng đã từ chối một cách lịch sự mà cương quyết.
Evangelos Lucas đang yêu. Trong mắt hắn giờ chỉ có duy nhất một hình bóng, đó là nàng Angela Summers. Hắn bắt đầu gửi quà tặng và gọi điện thoại cho nàng. Tận dụng từng giây để gặp gỡ trước khi nàng trở về Tây Ban Nha. Hắn dẫn nàng đến thăm ngôi nhà nghỉ mát của mình ở thôn quê, mời nàng dạo chơi trên chiếc du thuyền và đi đó đây trên những chiếc xe hơi sang trọng. Vào buổi tối hôm cuối cùng Lucas thổ lộ với Angela, hắn muốn nàng ở lại Anh Quốc với mình. “Em hãy ly dị chồng rồi kết hôn với anh”. Nàng nhìn hắn dò xét và nhận ra là hắn đang nói chuyện nghiêm túc. Nàng lắc đầu rồi đáp:
- Em không thể ly dị chồng được đâu.
- Anh yêu em, anh sẽ làm bất cứ điều gì vì em.
- Đây là lỗi tại em. Đúng ra em nên ngừng gặp anh. Nhưng anh phải hiểu là em không thể rời bỏ chồng mình. Anh ấy cần em.
- Nhưng chẳng lẽ em không hề yêu anh một tí nào sao?
- Em cũng không biết nữa.
Lucas thốt lên với vẻ mãnh liệt:
- Anh muốn có em!
- Đúng là anh muốn có em - Nàng kiên quyết - Nhưng anh không cần em. Anh không cần em như chồng em cần em.
Lucas gằn giọng vẻ tức giận:
- Như vậy là các người nhất định muốn sống bên nhau?
- Vâng, trong suốt phần đời còn lại - Nàng nhỏ nhẹ đáp. Thế rồi, nàng dứt khoát đứng lên, vụt hôn Lucas một cái thật nhanh và bỏ đi. Evangelos Lucas chỉ còn lại có một mình, lòng ngổn ngang với tình yêu say đắm, giờ đã trở thành nỗi ám ảnh cuồng si. Hắn lẩm bẩm: “Lucas đã muốn là phải được!”.
*
Evangelos Lucas đã muốn và sẽ phải đạt lấy bằng được Angela Summers, người phụ nữ khác biệt. Khi tiền bạc của chàng triệu phú Evangelos Lucas làm mê hoặc mọi quý cô quý bà thì thiên thần ấy lại không màng đến. Đã vậy, Lucas quyết định phải dùng tiền theo một cách khác để có được nàng. Hắn thông báo cho các nhân viên quản lý kinh doanh dưới quyền sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Rồi vẽ ra từng bước kế hoạch chiếm hữu nàng Angela Summers. Hắn thuê thám tử dò tìm nơi ở của đôi vợ chồng nàng. Cũng trong thời gian này, hắn tìm được thông tin của một tay lính đánh thuê đã tung hoành nhiều năm ở châu Phi và Trung Đông. Gã lính đánh thuê này hiện đang lẩn quất đâu đó trong thành phố London.
Tay thám tử đã thu thập đầy đủ thông tin và hình ảnh về Angela Summers và chồng nàng. Đôi vợ chồng đang sống tại căn biệt thự ở Costa Blanca, nằm gần thị trấn Ondara, giữa thành phố Alicante. Vào buổi sáng, Angela Summers đi dạy tiếng Anh. Mỗi buổi chiều, trong khoảng từ ba giờ đến bốn giờ, nàng ra bãi biển còn người chồng thì ở lại biệt thự bận rộn với công việc viết sách.
Tối hôm đó, Lucas đến ngồi trong quán bar hạt Earls gặp gã lính đánh thuê ở Châu Phi tên là Calvi.
Họ trò chuyện trong vòng hai mươi phút. Rồi Lucas đặt một tấm hình lên trên tờ báo. “Đây là hình của đối tượng. Địa chỉ ghi ở sau lưng tấm hình. Và việc này phải được thực hiện trong khoảng thời gian từ ba đến bốn giờ chiều, vì vào quãng thời gian đó đối tượng chỉ có một mình. Hiểu không?”.
- Hiểu - Gã lính đánh thuê đáp rồi cầm lấy tấm ảnh và lật lên xem.
Lucas đẩy năm khối tiền giấy qua bàn, mỗi khối là 500 bảng Anh. Calvi nhanh chóng gói tiền lại bằng tờ báo.
- Tôi sẽ thanh toán số còn lại khi anh hoàn thành nhiệm vụ - Lucas viết một dãy số lên mẩu giấy ăn - Đây là số phôn của tôi tại Paris. Hãy gọi ngay khi xong việc. Phải mất bao lâu?
- Cho tôi hai tuần lễ.
- Rất tốt. Mong anh không để xảy ra sai sót, càng không để xảy ra hậu quả gì liên quan đến tôi.
- Tất nhiên, sẽ không có lời phàn nàn nào cả.
*
Bước chân ra khỏi quán cà phê, Calvi bắt đầu suy tính về nhiệm vụ. Gã có nên đến Tây Ban Nha rồi mới mua súng không? Hay nên mang theo sẵn một khẩu bên mình? Tính toán một hồi, gã mua một quyển sách bìa cứng khổ lớn.
Gã mở quyển sách ra đặt trên bàn và bắt đầu loay hoay với một con dao bén. Gã khoét bỏ phần giữa của mỗi trang sách, chỉ để lại phần lề xung quanh mỗi bề rộng ba phân. Gã cẩn thận đặt vào trong hộp này một khẩu súng lục tự động hiệu Browning và nòng giảm thanh.
Gã đóng quyển sách lại và đặt vào một phong bì nhựa. Tiếp theo, cho tất cả vào bên trong một phong bì lớn màu nâu có đệm lót. Địa chỉ gửi đề tên khách sạn Metropole, Thành phố Valencia, Tây Ban Nha.
Mười ngày sau, Calvi bay đến thành phố Valencia. Khi đến khách sạn Metropole, gã lấy hộ chiếu giả đưa cho nhân viên tiếp tân và nhận lấy gói bưu phẩm. Trong phòng riêng, Calvi ngắm nghía khẩu súng. Thế là mọi thứ đã sẵn sàng.
Sáng hôm sau, Calvi dọn khỏi khách sạn. Calvi bắt đầu lái xe hướng về thị trấn Ondara cách sân bay hai giờ đồng hồ và đến nơi vào giữa trưa. Gã hỏi thăm đường đến Playa Caldera thì được biết là phải lái ra khỏi thị trấn khoảng ba cây số nữa. Rồi gã lái xe ra bãi biển và tìm thấy ngôi biệt thự.
Bãi biển vắng vẻ. Gã nhìn thấy có một lối vào đằng sau ngôi biệt thự khuất dưới những tàng cây cam. Qua vườn cam, gã nhìn thấy dáng một người đàn ông đang thấp thoáng. Đúng là người gã cần phải kết liễu.
Vụ này dễ dàng hơn Calvi tưởng. Ngay cả thời tiết cũng giúp gã. Mây đen đã che phủ khắp bầu trời và đâu đó vang lên những tiếng sấm rền. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt khi gã dò dẫm bước xuyên qua những cây cam tiến dần tới sân sau ngôi biệt thự. Trong tình hình thời tiết thế này, sẽ không một ai nghe thấy gì ngoài tiếng mưa và tiếng sấm.
Âm thanh lọc sọc của chiếc máy đánh chữ đang phát ra từ khung cửa sổ để mở. Vừa trông thấy người đàn ông trong tấm hình, Calvi rút súng ra. Khi ông ta ngước lên nhìn thì cũng là lúc Calvi nổ súng, hai phát vào ngực và một phát vào đầu. Gã kiểm tra cái xác để chắc chắn là người đàn ông đã chết. Chợt nghe thấy có tiếng động, gã liếc thật nhanh vào phòng khách.
*
Trong quán cà phê trên đường Mirolin ở Paris, Lucas đang thanh toán thêm 2.500 bảng Anh cho Calvi.
- Không ai trông thấy anh chứ?
- Không - Calvi nói - Đúng ra thì cũng có người bước vào khi tôi đang kiểm tra cái xác.
- Ai thế? - Lucas nghi hoặc hỏi.
- Một người phụ nữ - Calvi tiếp tục khi nét kinh hãi đang hiện rõ trên gương mặt Lucas - Cô ta bước vào, trông cũng đẹp lắm nhưng xin ông đừng lo lắng. Sẽ không có lôi thôi gì đâu vì tôi đã bắn chết ả.
Hiếu Văn (dịch)