Mùa hoa muống biển
Xã gồm vài ba làng chài chụm vào nhau trên một hòn đảo nhỏ, nơi mà hoa muống biển đua nhau dệt tím như một dải khăn cầu kì, rực rỡ và lớp lớp những rặng phi lao bao quanh như bức tường thành vững vàng, kiên cố. Từ ngày còn đầu trần chân đất, những trưa nắng dát vàng bãi cát, Trung và Miên vẫn thường rủ nhau đi hái hoa muống biển, giữa tiếng sóng ầm ào và tiếng gió u u như mang nặng nỗi ưu tư truyền kiếp.
Vị biển mặn mòi nuôi những đứa trẻ xã đảo lớn lên, cùng đi qua tuổi thơ gió Lào, cát trắng. Gia đình hai đứa chung một chiếc thuyền, nên chúng thân nhau như anh em ruột, ríu ran, quấn quýt không rời. Một buổi đi học, buổi còn lại về nhặt cá, phơi lưới phụ gia đình, những năm tháng đói nghèo mà chứa chan tình nghĩa. Chẳng ai chê làng, như sự thủy chung của loài hoa muống biển, qua bao mùa bão dông, hạn hán, vẫn cần mẫn bám sâu lòng cát và ngời lên sắc tím nhớ thương...
Lớn lên, Trung là chàng thanh niên rắn rỏi và bơi giỏi nhất vùng. Những ngày cuối tuần, anh thường theo chân ba đi biển. Mỗi lần ra khơi xa, Trung hay hẹn Miên bằng chất giọng trầm trầm hòa trong tiếng sóng biển rì rào quen thuộc: “Ngày mai, nắng lên, tôi về, nhớ ra bến đón tôi nha”. Và rồi, khi bình minh trải những tia sáng ấm áp lên bờ cát mịn soi rõ những dấu chân choai choãi, những đoàn thuyền sẽ cập bến bình an. Miên lại khấp khởi ra bến đón chiếc thuyền chở niềm vui ắp đầy tôm cá. Nụ cười Miên lung linh trong nắng sớm như cánh hoa muống biển ướt đẫm sương đêm. Không biết tự bao giờ Trung đã say nụ cười ấy...
*
Những mùa hoa muống biển cứ lặng lẽ nở rồi tàn lụi. Hết cấp ba, Trung thi đậu vào Trường Đại học Cảnh sát, Miên là sinh viên Trung cấp Mầm non. Họ rời xa làng chài, xa những mùa hoa muống biển xôn xao, thổn thức. Lâu lâu về quê nghỉ lễ mới gặp nhau một lần. Trung bước vào năm thứ ba đại học cũng là lúc Miên trở thành cô giáo trường làng. Ngày Miên nhận quyết định công tác, Trung hái một bó hoa muống biển, thập thò đứng bên gốc cây bàng vuông, chờ Miên tan trường rồi ngượng ngập:
- Làm người yêu tôi nhé?
Rồi theo tiếng gọi của biển và của tình yêu, tốt nghiệp đại học, Trung cũng trở về với mảnh đất nắng gió này, trở thành một cán bộ Công an xã. Người ta bảo, về xã chắc là nhàn lắm. Nhưng từ những công việc sự vụ cho đến bao nhiêu công việc lặng thầm không tên, Trung đều cáng đáng. Dạo ấy, để tập trung thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân, Trung miệt mài từ sáng đến đêm khuya. Có hôm ngủ quên trên đống hồ sơ cao chất ngất. Những hẹn hò với Miên cũng trở nên thưa vắng dần. Lại thêm dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp nên lời hẹn về một đám cưới giản dị đã trôi qua ba mùa hoa muống biển. Miên vẫn chờ anh không một lời trách móc. Cô hiểu, Trung cần cô là một hậu phương vững chắc, cần những quan tâm nồng ấm tin yêu.
*
Đợt ấy, Công an tỉnh đang tiến hành điều tra một đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia. Theo thông tin phía mũi trinh sát mật phục báo về, vào ba ngày tới, tên trùm đường dây sẽ vượt biên sang Philipines bằng đường biển. Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma túy sẽ phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển, bám theo bằng một tàu cá. Trung là cán bộ Công an xã duy nhất được trưng tập tham gia đấu tranh chuyên án. Thủ trưởng đặt niềm tin lớn ở Trung. Bởi, vào vai ngư dân, có lẽ không ai trong đơn vị có thể làm tốt hơn anh.
Tối ấy, Trung chỉ kịp gọi cho Miên dặn dò một vài điều rồi lên tàu cá cùng với lực lượng nghiệp vụ ra khơi. Trời chợt nổi cơn gió mạnh. Biển động. Trung tắt nguồn điện thoại. Suốt đêm, Miên lặng ngồi bên hiên, nhìn những con đom đóm lượn vòng nhấp nháy, lòng thấp thỏm không yên. Trằn trọc mãi thì trời cũng sáng.
Buổi mờ đất, Miên ra bờ biển một mình. Biển gợn những lọn sóng nhẹ như tấm vải lụa phơi nghiêng triền gió. Miên nhìn những đoàn thuyền hân hoan trở về bến đỗ, biển bình yên mà lòng cô bồn chồn như lửa đốt. Suốt mấy ngày Trung đi, cứ ngoài giờ lên lớp, cô lại ra bãi hoa muống biển ngồi một mình, nhìn những cánh buồm khuất mờ sau chân trời xanh thẳm.
*
Hôm ấy, đang trong giờ dạy, cô nhận tin nhắn của em họ Trung: “Chị Miên qua nhà bác em một chút nhé”.
Tan lớp, cô vội vàng ghé nhà Trung ngay. Ba Trung và vài đồng chí Công an đang ngồi bần thần bên bàn uống nước. Một đồng chí Công an đội mũ kê-pi lên tiếng:
- Kính thưa gia đình, đồng chí Trung đã tham gia phá một vụ án ma túy lớn. Trong quá trình chiến đấu với tội phạm, đồng chí ấy bị rơi xuống biển. Đơn vị đã cho những phương tiện chuyên dụng hiện đại nhất tìm kiếm trong nhiều ngày vẫn chưa tìm thấy. Nay đơn vị đến thông báo với gia đình...
Anh Cảnh sát đi cùng Trung kể lại. Tối hôm đó, gió rất mạnh. Những con sóng dồn dập ập òa như đang lên cơn tức giận. Bóng tối xung quanh đặc sệt như thạch sương sáo. Tàu của họ áp sát và khống chế tàu của bọn buôn ma túy. Tiếng súng nổ vang lên chát chúa, xé toạc bóng đêm ra thành nhiều mảnh tơ tướp. Đùng đùng. Đoàng đoàng. Không thấy rõ mặt người. Chỉ nghe tiếng súng và những vệt đạn đan vào nhau hỗn độn. Thuyền rung lắc, quăng quờ nghiêng ngả cùng từng cơn sóng rùng rùng chuyển động. Trong lúc đôi co, tên trùm ma túy đứng sát mạn tàu chĩa súng về phía một đồng chí Cảnh sát. Lúc đấy, Trung đang bị thương nhưng vẫn cố hết sức bình sinh, nhanh chóng vừa nhảy chồm sang, vừa đá mạnh vào cánh tay đang sắp sửa bóp cò của hắn. Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng mất đà và rơi xuống nước. Các lực lượng chức năng đã khẩn trương phối hợp, huy động những phương tiện tốt nhất tìm kiếm nhưng chỉ tìm thấy tên tội phạm. Còn Trung thì... mất tích trong dòng nước lạnh mênh mang...
*
Giờ đây, mỗi sớm mai, Miên vẫn không quên ra trước biển đợi chờ. Những con sóng bạc đầu nối đuôi nhau đến rồi đi. Chỉ có nỗi đau của Miên là đọng lại trong trái tim nhức nhối. Nỗi đau bật ra thành tiếng gọi: “Trung ơi”. Miên cứ đờ đẫn, nhớ nhớ, quên quên. Có hôm cô lang thang cả đêm ngoài bãi biển lạnh. Mẹ Miên hốt hoảng cầm đèn pin chạy khắp nơi. Cuối cùng bà nhìn thấy con gái quần áo lấm lem đất cát, tóc tai rũ rượi, mặt mũi lem luốc nằm thiếp đi trên bãi cát. Xót xa, bà vừa lay con, vừa khóc:
- Mẹ xin con, Miên ơi, mau dậy về nhà với mẹ đi con!
Miên nửa tỉnh nửa mơ, nũng nịu như một đứa con nít:
- Mẹ về đi, con không về đâu. Con ở đây chờ nắng lên. Nắng lên, anh Trung sẽ về.
Tiếng cười trong trẻo của Miên như mũi tên đâm xuyên thủng trái tim người mẹ. Miên trở nên điên dại. Mỗi sáng sớm, cô vẫn chạy về phía biển, chờ mặt trời lên. Cô cứ chờ hoài ánh nắng ấy. Và cô hát những lời ca thê lương, buồn thảm. Về đi anh, hoa muống biển nở rồi. Anh là cán bộ Công an xã đảo. Em là cô giáo trường làng. Triền cát vàng chúng ta vẫn thường hò hẹn. Và gió chảy trên vai anh đầy. Và nắng sà trên tóc em gầy. Kỉ niệm nào còn thức đến mai này?
*
Ba tháng sau... Gia đình lại chết lặng khi biết Miên có bầu. Dân làng tỏ ra thương xót và ái ngại cho gia đình Miên. Nhưng bố mẹ Miên vẫn quyết bảo vệ máu mủ của mình. Mẹ Trung, khi nghe tin cũng thương Miên đứt ruột. Dù sao cũng vì đau xót con mình mà Miên ra nông nỗi này. Bà nói với mẹ Miên, nếu Trung xấu số thì bà xin coi Miên như con gái bà. Bà thường xuyên phụ giúp mẹ Miên chăm nom, tẩm bổ cho Miên.
Vào một ngày gió lặng, Miên hạ sinh một cô con gái kháu khỉnh, hồng hào. Ông bà ngoại đặt tên bé là Nguyễn Thùy Dương. Như để gợi nhớ về một làng quê ven biển, nơi chất chứa nỗi đau trời xanh không thấu, nhưng cũng là nơi chứng kiến tuổi thanh xuân hạnh phúc của mẹ nó. Miên lại chăm con rất khéo. Có lẽ do bản năng làm mẹ, cộng với việc Miên từng là giáo viên mầm non nên việc nuôi trẻ nó thấm sâu vào tiềm thức của cô. Ba mẹ Trung rất yêu quý đứa bé. Thỉnh thoảng, mẹ Trung cứ chạy qua chạy lại, không quên mang theo tã lót, thức ăn và chăm sóc cho mẹ con Miên như thể chăm sóc cho con cháu ruột của mình.
Thấm thoắt hơn một năm trôi qua, khi biển yên, lúc biển động, Miên vẫn lủi thủi một mình. Ba mẹ Miên vẫn không ngừng thuốc thang, chạy chữa mà Miên vẫn cứ tỉnh tỉnh, mê mê. Từ ngày có bé Thùy Dương, mẹ Miên cứ dặn, “Miên đi đâu về nhanh, không là em bé khóc nhé”. Miên không còn bỏ nhà đi lang thang ngoài biển vắng nữa. Đứa bé bập bẹ biết nói, càng ngày ba mẹ Trung cũng càng yêu thương và quấn quýt con bé hơn. Nhiều lần nhìn bé, bà lại khóc thầm, nếu như Trung còn sống...
*
Sau gần hai năm đằng đẵng, nỗi đau mất con dần nguôi ngoai thì một ngày, ba mẹ Trung nhận được tin từ đơn vị cũ của Trung báo, “Trung còn sống”. Bà không biết là thật hay mơ.
Trung trở về. Là Trung, con trai bà bằng xương, bằng thịt. Bà ôm chầm lấy Trung, khóc cạn nước mắt cho trôi hết những tháng ngày đau khổ đã qua. Biển bao dung đã trả lại cho bà tất cả.
Đang ở chợ, nghe tin Trung về, mẹ Miên khấp khởi vui mừng. Nhưng nghĩ tới thân phận con mình bây giờ, bà đứng chết lặng một lúc. Bà không dám vào thẳng nhà Trung, chỉ len lén đứng nhìn niềm vui của gia đình họ, qua hàng phi lao trầm ngâm theo năm tháng. Đúng thằng Trung thật rồi. Trung đang đứng cạnh một cô gái mang bầu...
Mẹ Miên đứng chết trân một lúc rồi lặng lẽ ra về. Bà không về thẳng nhà mà chạy ra bãi hoa muống biển rợp tím, nơi cô con gái điên dại của bà vẫn ngày ngày ra ngóng người yêu, bà ngồi khóc nấc lên thành tiếng. Cuối cùng, niềm tin, sự chờ đợi của con gái bà đã thành hiện thực. Trung vẫn bình an, vô sự. Thế nhưng tại sao trớ trêu như vậy? Bà thầm trách ông trời, tại sao lại bất công với gia đình bà, với con gái của bà như vậy? Những câu hỏi như những mũi kim châm chích tâm can bà nhói buốt...
*
- Ba mẹ cứ vào nhà đã ạ, rồi con sẽ kể đầu đuôi cho mọi người nghe.
Trong lúc rơi xuống biển, Trung bị đập đầu vào thân tàu, bất tỉnh, trôi dạt vào một hòn đảo nhỏ hoang sơ. Hơn một ngày sau, anh may mắn được một ông lão ngư dân cứu sống. Trung bị mất trí nhớ. Quá khứ mịt mờ trong những cơn đau đầu triền miên, dai dẳng. Duy chỉ có ngón nghề chài lưới, không hiểu sao, vẫn còn neo lại trong tâm trí, trong đôi bàn tay rắn rỏi của Trung. Trung ở lại nhà người ngư dân đã cứu mình, ở lại với hòn đảo lác đác dăm nóc nhà, không có điện, dường như biệt lập hẳn với thế giới bên ngoài. Hằng ngày, Trung đi đánh cá với ông. Người phụ nữ tên Nga, hơn Trung ba tuổi, con gái chủ thuyền. Sống và làm việc cùng nhau, Nga đem lòng yêu Trung. Nhưng Trung chỉ xem Nga như một người chị gái. Trung vừa mưu sinh vừa tìm manh mối để hồi tưởng lại kí ức của mình.
Nga là người chăm sóc Trung suốt thời gian anh bất tỉnh. Trên người Trung không có gì cả ngoài bộ quần áo bị sóng đánh rách bươm, Nga vẫn giữ lại nó như là manh mối cuối cùng giúp Trung dò tìm kí ức. Suốt hai năm trời, Trung không nguôi khát khao tìm lại chính mình, trong những giấc mơ chập chờn và những cơn đau đầu quằn quại. Mỗi lần thấy Trung như vậy, Nga thương anh rát lòng. Nhưng Nga biết, mối tình đơn phương với Trung sẽ chẳng đi đến đâu. Tâm hồn anh vốn dĩ đã thuộc về một miền đất khác, một quá khứ khác và có thể là một tình yêu khác nữa. Nga cũng không còn trẻ nữa. Rồi nghe theo lời khuyên của ba, Nga kết hôn với một chàng trai trong đảo, chàng trai đã theo đuổi cô bằng tất cả những mộc mạc, chất phác, chân thành.
Cách đây nửa năm, căn nhà mà Trung ở dột nhiều nên ông chủ quyết định phá để dựng lại, lúc dọn dẹp đồ đạc, Trung ngồi thẫn thờ mân mê bộ quần áo cũ. Anh giật mình phát hiện ra ở tay áo có một cái túi bí mật, kéo khóa chìm ra thì thấy có một tấm thẻ ngành Công an bọc trong hai lần túi ni lông có khóa zip. Tuy có bị nhòe ố nhưng vẫn đọc được chữ. Anh bắt đầu cố nhớ lại. Thiếu úy Trần Đức Trung... Đơn vị công tác... Bắt đầu có manh mối chạm vào kí ức anh, đánh thức những mường tượng mơ hồ ẩn hiện. Anh càng cố nhớ, cơn đau đầu lại càng hành hạ anh. Chiều ấy, Trung vẫn đi đánh cá. Gió nổi mạnh, một ngư dân trong đang thuyền đang buộc lại dây buồm thì bị gió hất tung, đập đầu vào mạn thuyền và rơi xuống biến. Chẳng chút do dự, Trung nhảy xuống cứu người ngư dân gặp nạn. Những con sóng đập tới tấp vào đầu anh. Có cái gì đó mở ra trong anh như là sự hé mở của cánh cửa của kí ức. Trung nói với Nga bằng trí nhớ láng máng:
- Chị ơi, hình như, em từng lớn lên trên một hòn đảo khác…
*
Trung tìm đến nhà Miên, ngôi nhà nhỏ dường như cũng trở nên hao gầy vì bị hút kiệt nhựa sống sau những đêm ngóng chờ mòn mỏi. Miên đội trên đầu chiếc vương miện kết từ dây hoa muống biển, mái tóc xõa xuống mang màu của nắng cháy, của vị muối mặn mòi. Nỗi nhớ dồn nén, Trung lao ra ôm lấy Miên, nhưng Miên hốt hoảng đẩy anh ra. Miên thảng thốt nhìn anh như một người xa lạ. Trung nhìn sâu vào đôi mắt Miên, lòng đau thắt thẻo. Miên thu mình vào góc buồng, bế con gái và hát ru những lời ca ơ hờ, não nuột: “À ơi táo rụng sân đình thương anh một mình...”. Ngoài bậc cửa, mẹ Miên cũng đang khóc. Trung ngồi hồi tưởng về quãng thời gian mình bị nạn ngoài khơi xa. Ba Miên cũng kể cho anh về những biến cố của con gái mà hốc mắt cứ đầy lên ầng ậng. Nước mắt đàn ông biển trắng như những hạt muối tinh cất, đau hết bên trong mới chảy ra ngoài. Trung khe khẽ đặt tay lên mình lên tay ba Miên, giọng chất chứa ưu tư:
- Con đã thưa chuyện với ba mẹ cháu rồi. Con xin phép hai bác cho con được làm chỗ dựa cho mẹ con Miên…
*
Trung trở lại đơn vị công tác. Trụ sở Công an xã vẫn quen thuộc, thân thương như mái ấm gia đình. Sáng nào cũng vậy, trước khi đi làm, anh cũng dậy sớm, dẫn Miên ra bãi hoa muống biển, ngắm bình minh, nghe những con sóng bạc đầu kể câu chuyện tình yêu dở dang muôn thuở. Anh mong bằng cách ấy, Miên sẽ hồi phục, như những tia nắng ấm áp vẫn luôn bừng lên rạng ngời sau mịt mùng giông bão. Quá khứ ùa về, ngỡ đã xa mà đôi lúc lại thật gần như có thể chạm vào, cồn cào, khắc khoải…
Dù cho Miên không hiểu, không nhớ, Trung vẫn cứ kể hoài, kể mãi những kỉ niệm ngày xưa. Miên vừa hái hoa muống biển, vừa cười hềnh hệch. Trung ngồi đó, mặc gió biển phả hơi muối mặn mòi vào da thịt, để tìm lại một chút bình yên khi bên Miên và cùng Miên chơi trò đi tìm kí ức... Đi qua những nỗi đau, con người ta sẽ trở nên bản lĩnh và cứng cỏi hơn. Trung đã nhìn thấy được nỗi đau và những trăn trở trong lòng mẹ anh và mẹ Miên. Anh thầm hứa với lòng mình, nhất định sẽ tìm mọi cách chữa trị cho Miên. Dù còn một tia hi vọng mong manh thôi, anh cũng phải nắm níu cho bằng được.
- Lại đây, Miên cho xem cái này. Mặt trời đấy, thấy không, nắng sắp lên rồi. Nắng lên là anh Trung về đấy, có muốn đi đón Trung không? - Miên chỉ về phía bình mình, đôi mắt ngây ngô nhưng ánh lên một niềm hạnh phúc êm đềm.
Trung ôm chặt lấy Miên, hôn lên tóc Miên, nước mắt Trung làm ướt cả tóc Miên nồng mặn. Miên ngơ ngác hỏi:
- Sao lại khóc, nhớ Trung hả, để Miên đi đón Trung về nhé?
Trung siết chặt vòng tay ôm bờ vai mảnh dẻ hơi run run của Miên, khóc nấc thành tiếng:
- Anh là Trung đây. Miên ơi, anh về với em rồi đây. Em không nhận ra anh sao? - Một Trung úy Cảnh sát mạnh mẽ, kiên cường trước kẻ thù, giờ khóc thút thít như một đứa trẻ - Anh xin em, Miên ơi. Anh là Trung của em đây. Anh phải làm gì thì em mới nhận ra anh?
Miên dứt khoát gỡ cánh tay Trung ra, thủ thỉ:
- Trung đi bắt tội phạm ngoài khơi kia kìa. Nắng lên, Trung mới về cơ.
Nói rồi, cô chạy tung tăng trên cát với tiếng cười giòn tan, để lại những dấu chân xiêu xiêu, nho nhỏ. Trung đứng nhìn theo cô, lòng rát như xát muối. Vừa lúc ấy, Trung nhận được cuộc gọi từ một vị bác sĩ tâm lý:
- Tôi có cách này, anh nên thử xem sao.
*
Sáng nay, cũng như bao buổi sáng khác, Miên lại dắt Thùy Dương ra biển. Dải hoa muống biển ngời lên sắc tím thủy chung. Biển trong trẻo dịu dàng như đôi mắt Miên những ngày xa cũ. Hải âu cõng nắng chao nghiêng vũ điệu yên bình. Xa xa, những con thuyền đang từ từ tiến về bến đỗ, mùi cá tôm nồng nã ướp đầy trong từng thớ gió xôn xao như mang nặng khát khao về một cuộc sống ấm êm, no đủ. Trong số đó, có một con thuyền chở một chàng trai đang mặc bộ cảnh phục màu xanh lá tươi tắn, tiến gần đến chỗ Miên. Từ trên mui thuyền, Trung vẫy vẫy tay, gọi to:
- Miên ơi, anh đã về đây! Miên ơi...
Nắm tay bé Dương đứng bên thảm hoa muống biển, Miên đăm đắm nhìn Trung trong bộ cảnh phục màu xanh như sáng ngời lên trong nắng mới tinh khôi. Cả gương mặt Trung cũng sáng bừng nụ cười tin cẩn. Khi Trung xuống thuyền và bước đến gần, tấm biển hiệu với dòng chữ in hoa - TRẦN ĐỨC TRUNG hiện ra rõ nét. Miên sững lại một hồi lâu, ôm đầu vần vò rồi ghì lấy ngực mình trong cơn xúc động mạnh. Cô lẩm nhẩm:
- Trung... Trung đã về với em sao?
Cô đổ sụp dưới chân Trung, khóc tức tưởi. Trung cũng quỳ xuống, ôm chầm lấy hai mẹ con Miên, sụt sịt khóc theo:
- Anh về với em, với con gái của chúng ta này, Miên.
Miên run rẩy sờ lên gương mặt Trung, trong khi khuôn miệng chúm chím của bé Dương cứ bi bô, ngọng nghịu:
- Mẹ! Ba!
Ánh nắng sáng sớm soi chiếu nụ cười còn vương giọt nước mắt của Miên, long lanh như pha lê.
Họ cùng nhìn về phía chân trời.
Hình như biển đang hát. Ngày nắng lên rồi! Anh đã về giữa mùa hoa muống biển tím ngời. Anh là cán bộ Công an xã đảo. Em là cô giáo trường làng. Triền cát vàng chúng ta vẫn thường hò hẹn. Và gió chảy trên vai anh đầy. Và nắng sà trên tóc em gầy. Chúng ta yêu nhau không kể tháng ngày…