Một lần gặp ma

Thứ Sáu, 05/05/2023, 09:37

Liễu mê man thiếp đi khi bóng đen từ đâu ập tới. Rồi Liễu thấy bóng một người đàn ông mặc áo choàng đen, tay cầm lưỡi hái, khuôn mặt xương xẩu cùng xương sọ trắng hếu, đôi mắt trắng dã đứng ngay đầu giường cô nằm. Liễu rùng mình, Thần Chết ư? Không lẽ mình đã chết? Thần Chết giơ lưỡi hái lên vẫy vẫy, Liễu ngoan ngoãn ngồi dậy đi theo.

Đêm hè. Ánh trăng vằng vặc soi lối, phủ kín lên các làng mạc đã chìm sâu vào giấc ngủ. Trên đường, một chú bộ đội đang rảo bước cùng những tàng cây mờ ảo dưới trăng. Chú bộ đội đang rất vui bởi chỉ qua cánh đồng này, rồi qua cây cầu Đá sẽ về đến làng mình, nơi mà có gia đình yêu thương đang mong đợi và niềm vui gặp mặt sau bao ngày xa nhà chinh chiến.

Bước chân đến cầu Đá, chưa kịp ngắm nhìn dòng sông trăng, chú bộ đội giật mình thấy một đứa trẻ con độ bốn năm tuổi đang đứng khóc, nói do bị lạc cha mẹ. Thấy vậy chú bộ đội thương tình cõng đứa bé đó lên vai hứa tìm giúp gia đình. Lạ kỳ là khi cõng trên vai, thằng bé đó lúc thì nhẹ như bông, lúc lại nặng như chì khiến chú ngạc nhiên hỏi trêu, "Này cháu sao vậy? Lúc thì nặng như chì, lúc thì nhẹ như bông, cháu là người hay ma vậy?".

Thấy thằng bé không trả lời mà chỉ cười lên sằng sặc, chú bộ đội bèn quay lại thì vừa lúc gặp chiếc lưỡi đỏ hỏn dài hàng mét thò ra từ miệng thằng bé liếm lên mặt mình. Hoảng quá chú bộ đội liền quăng thằng bé xuống đường rồi cuống cuồng ba chân bốn cẳng chạy một mạch không dám ngoái đầu lại. Thật là hú hồn hú vía, thiếu chút là đã bị con ma làm hại về chầu ông bà ông vải.     

Câu chuyện về chú bộ đội bị ma trêu trên cầu Đá bỗng chốc loang ra cả làng Hạ rồi khắp vùng đều biết. Sau đó nó lại được sự xác nhận thêm của một số người già trong làng là vào năm đói Ất Dậu có cặp vợ chồng ở làng bên vì đói quá nhà lại đông con nên không nuôi nổi mới đem con cho một nhà giàu làm con nuôi. Họ hẹn nhau để con ở cầu Đá rồi nhà kia đến nhận, nhưng gia đình nhận nuôi chưa kịp đến nhận, đứa trẻ chờ đợi lâu nghịch ngợm trèo lên thành cầu rồi rơi xuống sông chết đuối, từ đó biến thành ma vào những đêm trăng hiện hình về trêu người.

Rồi còn có những câu chuyện bên lề như, có người đàn bà làng bên một sớm mai đi cất vó tép trên khúc sông ở gần cây cầu Đá, khi nhấc vó lên thấy nằng nặng mừng thầm tưởng gặp cá to, đến khi kéo lên gần bờ thì tá hỏa là một đứa trẻ con ngồi giữa vó cười khanh khách khiến bà hãi quá bỏ của chạy lấy người, về sợ quá ốm rụng hết tóc. Rồi chuyện giữa trưa nắng có người đi qua cầu tự dưng có sóng cuộn lên ở hai bên trụ cầu.

Những câu chuyện thực hư liêu trai kiểu vậy Liễu đã nghe từ hồi bé do chính bà nội cô kể. Trong trí tưởng tượng của cô bé bảy tuổi thì Liễu tin là thật đến nỗi khi nghe xong tối nào Liễu cũng bắt bà đưa đi vệ sinh và ngủ cùng bà, không dám ngủ một mình. Chết nỗi cầu Đá đó lại là đường trục chính nối làng Liễu với trung tâm xã nơi có trường học nên dù muốn hay không thì ngày nào Liễu cũng phải đi qua cầu.

c9594dfd1619c94790082.jpg -0
Minh họa: Lê Trí Dũng

Đó là một cây cầu cổ làm bằng đá xanh, nó có từ bao giờ không ai biết, được bắc qua con sông nhỏ chảy qua cánh đồng của làng Hạ. Mặt cầu và hai bên lan can đá đã nhẵn thín bởi thời gian và tác động của người qua cầu. Toàn bộ cây cầu được đặt lên ba trụ đỡ cũng bằng đá, trong đó trụ chính ở giữa là cao nhất tạo độ cong chịu lực cho cầu. Có lẽ được làm bằng đá nên dân quanh vùng gọi luôn là cầu Đá.

Trải bao năm tháng thi gan cùng tuế nguyệt, tác động của con người mà cầu vẫn chắc chắn lắm, xe ô tô con trên huyện về xã vẫn phóng vù vù qua con cầu. Mỗi lần đi học phải qua cầu, Liễu và lũ bạn không bao giờ dám đi một mình mà phải đợi nhau mới dám đi. Lúc qua cầu không đứa nào dám cười đùa mà đều cố bước cho nhanh. Lần nào qua cầu cũng có cảm giác hồi hộp, rờn rợn lạnh buốt sống lưng. Chả phải đám trẻ con như Liễu mà nhiều người trong làng cũng vậy.

May thay tình trạng này đã chấm dứt vào năm Liễu học lớp năm, khi ấy xã mở rộng và nắn thẳng lại con đường liên xã lên huyện, xây cầu mới bằng bê tông to hơn để xe tải hạng nặng có thể qua được. Cầu Đá cũ giờ lại ở chơ vơ giữa cánh đồng ít người qua lại, chỉ sử dụng cho những người làng có ruộng cấy khu đó. Năm tháng qua đi, những câu chuyện ma xung quanh cầu Đá cũng nhạt dần. Có vẻ như trẻ con và thanh niên bây giờ chúng ít quan tâm tới chuyện ma quỷ và cũng không sợ ma như thời của Liễu. Giờ chúng có nhiều thứ trò chơi tiện nghi hơn ngày xưa, nhiều thứ quan tâm hơn ngày xưa từ chiếc điện thoại nên với chúng những chuyện ma quỷ như là truyện cổ tích.

Đã lâu lắm Liễu không đi qua cây cầu Đá, phần vì không có việc qua đó, phần vì vẫn sợ ma do ám ảnh những câu chuyện của bà nội kể, mặc dù thời gian đã qua bốn mươi năm. Bà nội rồi cả bố Liễu giờ đã là người thiên cổ. Mẹ Liễu cũng mới mất gần đây chưa được bốn chín ngày không biết hồn đã được siêu thoát? Liễu đã là người đàn bà gần năm mươi tuổi. Đàn bà gần năm mươi tuổi, sống ở nông thôn quen chân lấm tay bùn, tảo tần lam lũ mới nghe đã biết là già rồi, nhăn nheo như trái mướp già trên giàn cuối mùa.

Có người còn trêu bảo đàn bà tuổi năm mươi là vào độ đã qua hồi xuân, lại gạo và chín nẫu rồi. Mà đã chín nẫu là hỏng rồi bỏ đi thôi, thế là hết đát rồi, ăn sao được? Nhưng Liễu thì lại khác, bởi Liễu còn trẻ lắm. Ai mới gặp Liễu cũng chỉ bảo cô tầm bốn mươi, đi với hai cậu con trai đã tốt nghiệp đại học và đi làm ai cũng bảo là ba chị em, còn đi với ông chồng gần sáu mươi tuổi của cô thì như hai chú cháu. Liễu tự hào và lấy làm hãnh diện lắm bởi trời phú cho cô nước da trắng, gương mặt ưa nhìn cùng thân hình nhỏ nhắn.

Chả thế mà hôm lên xã làm chứng thực di chúc của mẹ, Liễu đã gặp Lanh người cũ cứ dán lấy cô với ánh nhìn như bóc ra từng lớp vải. Lanh ngày trước mê cô như điếu đổ nhưng cuối cùng Liễu lại chọn chồng bây giờ, bởi ngày ấy anh có mác đi Tây về. Lanh giờ làm cán bộ tư pháp của xã nhìn lịch lãm và đầy phong độ. Đúng ra là khi làm chứng thực về vấn đề thừa kế thì phải mẹ Liễu cùng đi, đọc và ký, lăn tay vào bản di chúc. Nhưng khi Liễu đưa đẩy tạo điều kiện giúp đỡ do mẹ cô yếu không ngồi xe đến ủy ban được, Lanh vẫn nhiệt tình giúp đỡ, cho mẹ Liễu ký, lăn tay ở nhà và giờ đây Liễu có trong tay bản di chúc của mẹ theo ý cô.

Vậy mà nay Liễu lại có việc đi qua cầu Đá cũ. Để cảm ơn Lanh đã giúp đỡ, Liễu đồng ý nhận lời đi câu cá cùng Lanh ở khu du lịch sinh thái làng bên, mà từ làng Hạ của Liễu sang đó qua lối cầu Đá tiện hơn chứ nếu không phải đi đường vòng vừa xa, nhỡ đâu lại gặp người quen. Nghĩ đến phải qua cầu Đá, Liễu đã thấy sợ, lại cảm giác rờn rợn gai gai người nhưng cô trấn an ban ngày ban mặt làm gì có ma, rồi nhớ lại ánh nhìn ve vuốt khắp thân thể cô từ Lanh, Liễu lại thấy rạo rực. Cảm giác từ lâu cô không có với ông chồng già thoát vị đĩa đệm lại đang đi làm thuê cho họ hàng tít trong Nam, để lại mình cô với căn nhà trống vắng. Liễu thừa biết Lanh muốn gì ở mình khi lần đầu hẹn đi chơi riêng nơi kín đáo. Thấy không nên đi nhưng lý trí của cô đã bị những dục vọng, đam mê tưởng đã bị tuổi năm mươi bỏ qua, nay lại đang trỗi dậy ngày một lớn từ khi gặp Lanh. Liễu vẫn quyết định đi.

Trưa vắng. Sau khi đã trang điểm kỹ càng Liễu hài lòng nhìn mình qua gương lớn rồi khẩu trang, áo chống nắng lên xe Honda Lead vít ga qua cổng làng, lên con đường uốn cong như dải lụa chạy giữa cánh đồng. Hai bên là những thửa ruộng vừa qua mùa gặt còn trơ ra những gốc rạ lấp xấp nước. Con đường này trước đây là trục chính nhưng giờ lại là đường nội đồng, mặt đường giờ được đổ bê tông láng mịn nên loáng cái Liễu đã đi đến cây cầu Đá. Sao lúc còn bé đi học Liễu thấy con đường này nó rộng và dài thế, đi bộ mỏi cẳng mãi mới đến cầu. Nhất là những hôm trời mưa bùn đất ngập ngụa dính đầy quần áo, mặt đường nát bét trơn trượt, nhưng giờ sao thấy nó nhỏ và có xa lắm đâu?

Cây cầu Đá, nỗi khiếp sợ của tuổi thơ đây rồi, nó vẫn vậy dường như thời gian ít tác động đến nó. Mặt và hai bên lan can cái còn cái mất của cây cầu vẫn bóng nhẵn, vẫn ba nhịp đá cong lên ở giữa, dưới ánh nắng mặt trời, màu đá xanh của nó như thẫm hơn khiến cho nước sông chảy qua đoạn chân cầu cũng xanh đen huyền bí. Tự nhiên Liễu thấy gai gai sống lưng nhưng cô tự nhủ có gì sợ lắm đâu, ngày trước cô và lũ bạn cũng thấy cái cầu này rộng lắm đi mãi mà chưa qua, giờ nhìn lại nó chỉ dài non 10m, rộng 3m. Nghĩ đến cuộc gặp với Lanh cô lại thấy hai bầu ngực tự nhiên căng tức.

Hít một hơi dài Liễu vít ga xe phóng lên cầu, bỗng cô giật bắn người, ra là tiếng điện thoại trong túi quần đang rung và chuông kêu. Điện thoại của Lanh gọi đến hỏi cô đi tới đâu? Liễu thông báo cho Lanh xong rồi vội vàng vít ga xe để nhanh qua cầu, nhưng có lẽ lúc trước cô vội vàng đạp phanh mạnh quá lên chiếc xe bị dừng đột ngột và tắt máy. Liễu đề ga xe lại, không nổ. Đề ga tiếp lần nữa, rồi lần nữa chiếc xe máy cứ trơ ra mặc dù ngày thường nó rất nhạy. Liễu bắt đầu toát mồ hôi, chân tay luống cuống.

Tự dưng thấy có tiếng tùm một cái rất to phía mặt sông dưới cầu vọng lên, chắc là cá úi quẫy đuôi thôi mà, Liễu tự trấn an. Nhưng tiếng tùm tùm lại vang lên tiếp, lần này thì Liễu cuống thật sự chả có nhẽ ma trêu mình, mà có thể lắm chứ, giữa trưa vắng lại ở cái cầu đáng sợ này. Liễu xuống xe và giữ cho xe khỏi trượt về phía sau đề ga tiếp lần nữa vẫn không nổ máy được, sao tự dưng nó lại giở chứng vào đúng lúc này? Cứ tiếp tục giữ thì Liễu thấy đuối, mà cố dắt chiếc xe máy lên đỉnh cong của cây cầu thì cô không đủ sức. Mồ hôi ở đâu tự dưng cứ túa ra.

Rồi bất chợt Liễu thấy như có tiếng lạo xạo phía dưới gầm cầu ngay phía chân mình đứng cứ như có ai đang bò bên dưới, chân tay cô nhũn ra. Liễu rùng mình bởi luồng gió trên sông thổi đến lạnh toát. Cố đạp chân chống xe để giữ cho xe máy thăng bằng nhưng không được khiến cho Liễu bị trượt chân ngã sõng soài ra sàn cầu văng ra khỏi xe. Chiếc xe máy bị đổ theo Liễu mà sao vẫn từ từ trôi về phía chân cầu. Trôi đến chân cầu nó lại quay ngang ra, đầu hướng về phía sau có ý như không dám qua cầu.

Rồi tai Liễu ong ong như có tiếng trẻ con khóc từ sông vọng lại khiến cô hoảng hồn thật sự ù té chạy lại bên chiếc xe, run rẩy dựng nó lên dắt xe chạy nhưng tay cô chạm phải nút đề. Chiếc xe tự nhiên nổ máy. Cố hết sức ngồi lên, loạng choạng rồi Liễu cũng phóng được về làng. Về nhà, đóng hết cửa lại trèo lên giường trùm chăn mà tai Liễu vẫn cứ nghe văng vẳng tiếng trẻ con khóc. Người lúc nóng, lúc lạnh, mồ hôi vã ra như tắm.

Liễu mê man thiếp đi khi bóng đen từ đâu ập tới.

Rồi Liễu thấy bóng một người đàn ông mặc áo choàng đen, tay cầm lưỡi hái, khuôn mặt xương xẩu cùng xương sọ trắng hếu, đôi mắt trắng dã đứng ngay đầu giường cô nằm. Liễu rùng mình, Thần Chết ư? Không lẽ mình đã chết? Thần Chết giơ lưỡi hái lên vẫy vẫy, Liễu ngoan ngoãn ngồi dậy đi theo.

Thần Chết đưa Liễu đến một nơi tối tăm lờ mờ bởi những tia sáng đỏ như máu giao cho một Quỷ Đầu Trâu Mặt Ngựa. Quỷ này dẫn cô đến trước một cánh cổng tam quan màu đen gọi là Quỷ Môn Quan, xung quanh cũng hắt ra thứ ánh sáng màu máu cùng tiếng gió gào rú. Tại đây có một toán quỷ đang canh giữ và khám xét từng người. Chết khiếp vì tiếng la hét, tra tấn xung quanh nhưng rồi Liễu cũng qua được sau khi đã bị khám xét, tra hỏi.

Ra khỏi Quỷ Môn Quan là con đường Hoàng Tuyền dài dằng dặc với loại hoa Bỉ Ngạn đỏ quạch màu máu chạy dọc theo Suối Vàng. Trên con đường âm âm sương khí này từng đoàn các âm hồn dã quỷ lượn lờ. Họ là những âm hồn dương thọ chưa hết mà chết bất đắc kỳ tử, chỉ có thể lang thang ở đường Hoàng Tuyền này chờ cho dương thọ hết rồi mới đến âm gian báo danh, sau đó mới được nghe Diêm La Vương phán xét.

Đến đây thì Liễu nhập với nhiều âm hồn khác thành một đoàn vong hồn. Đoàn vong hồn này cứ đi, đi mãi thì tới được một bờ sông gọi là Vong Xuyên Hà, âm khí trên sông bốc lên ngùn ngụt. Sông này có nước màu đỏ như máu, bốc lên mùi hôi tanh nồng nặc. Nhìn kỹ dưới sông nhung nhúc trùng rắn, các cô hồn, dã quỷ không được đầu thai đang gào thét đòi bắt hồn thế mạng. Đoàn vong hồn dừng lại bên một cầu lớn gọi là cầu Nại Hà chuẩn bị qua sông đi vào Âm Phủ.

Trong lúc chờ đợi qua sông mọi vong hồn có thể đến bên tảng đá xanh Tam Sinh để đọc về ba đời của mình biết được quả báo do kiếp trước ăn ở ra sao? Ra Vọng Hương Đài nhìn về dương gian lần cuối xem con cháu, người nhà có khóc lóc xót thương mình không? Xem Mạnh Bà đang lấy nước mắt trong dương gian để nấu cháo Lú mà lát qua cầu ai cũng phải ăn để nếu có may mắn được đầu thai thì quên đi kiếp trước. Nhưng mấy ai mà để tâm vào những việc trên bởi các vong hồn còn đang lo lắng tìm cách đối phó trong phòng xét hỏi trước khi được đưa qua cầu Nại Hà.

Cầu Nại Hà được chia làm ba tầng, tầng trên màu đỏ, tầng giữa vàng đen, tầng dưới cùng đen chật chội và vô cùng hiểm ác. Nghe nói khi sống ăn ở đức độ và làm nhiều việc thiện được đi tầng trên và được đưa tới cõi Tiên, cõi Phật. Người nửa thiện nửa ác đi tầng giữa và tùy theo tội trạng mà được đầu thai lại làm người hoặc thú. Còn tầng cuối cùng dành cho những người khi sống làm việc ác và bất hiếu, khi qua sẽ bị quỷ hồn dưới sông chặn lại hoặc lôi xuống sông, bị trùng rắn xé xác chịu đủ khổ ải không thoát ra được, còn nếu có may mắn thoát được thì sang sông cũng sẽ bị đày xuống mười tám tầng âm ti địa ngục, chịu trăm ngàn cực khổ và hành hạ của quỷ dữ.

Liễu và các vong hồn được đưa vào một phòng xét hỏi có hai chư vị đại quan ngồi trên ghế cao. Hàng đàn quỷ đen dữ tợn, nhe hàm răng trắng nhởn, mặt đằng đằng sát khí đứng cầm hung khí dàn thành hàng ngang hai bên. Âm khí và mùi máu tanh nồng nặc. Trên tường là các hình vẽ cảnh người bị quỷ dữ đánh đập và hành xác tùy theo tội trạng. Tiếng la hét, tiếng khóc thê lương hối hận vì kiếp trước ăn ở thất nhân, thất đức cứ vang lên ở các phòng nhỏ kế bên. Từng linh hồn một đến lượt bước ra quỳ xuống án trước mặt hai vị đại quan, cáo trạng được đọc ra.

Một người đàn ông lúc còn sống trên dương thế phạm tội cướp của giết người, lẽ ra là tuyên cho đi cầu Nại Hà tầng dưới luôn nhưng đã chịu hình phạt là tù đày trên dương thế nên bị tuyên nhẹ đi chút là chặt tay, chặt chân đầu thai cho làm giun, làm rắn sống kiếp chui lủi. Người đàn bà tiếp theo lúc sống điêu ngoa, gian dối giật hụi thì bị tuyên rút lưỡi đầu thai làm loài cá không lưỡi. Rồi một người đàn ông bệ vệ lúc sống làm quan tham nhũng, ăn trên ngồi trốc bị tuyên mổ bụng, phanh thây rồi đầu thai làm nhái bén chuyên sống trên cây.

Thi thoảng có linh hồn phạm tội nhẹ hơn thì được tuyên đầu thai làm lại người thì mừng rỡ xen lẫn tiếng hú hét của đám đông. Tuyên thì tuyên vậy nhưng tất cả phải trải qua những khổ hạnh sáu mươi năm mới được đầu thai làm người hoặc thú. Những tiếng kêu oan khuất chưa kịp đã bị lũ quỷ đen lôi tuột vào các phòng kế bên để tra tấn và xét hỏi tiếp.

Đoàn vong hồn sợ hãi dúm dó nép vào một góc, khóc lóc lo sợ, phần lớn đều ước nếu vong hồn mà được chết và chấm hết thì xin chết đi cho đỡ phải chịu cực hình. Đến lượt Liễu, vị đại quan bên phải cầm cáo trạng đọc đập bàn hét lớn:

- Con này phạm trọng tội bất hiếu, lại lăng loàn, mẹ chết chưa đầy bốn mươi chín ngày mà đã nhăm nhe cặp bồ, cho sang phòng bên đánh đòn một trận, rồi qua cầu Nại Hà cho đi tầng dưới.

Liễu còn đương ngơ ngác chưa hiểu, chưa kịp kêu oan thì đã bị hai tên quỷ đen lao ra xốc nách lôi đi. Thấy có tiếng ồn ào trong đám đông, rồi một vong hồn nhảy ra cản đường đi của hai tên quỷ, Liễu nhận ra vong hồn đó là mẹ. Người mẹ nước mắt lưng tròng kêu oan:

- Xin chư vị đại quan minh xét, liệu có nhầm lẫn gì không? Đây là con gái tôi, nó rất hiếu thảo với bố mẹ khi còn sống. Tôi ốm đau liệt giường liệt chiếu mấy năm nay một tay nó chăm sóc chu đáo. Chồng con đề huề làm gì có điều tiếng gì đâu mà bảo nó cặp bồ?

Hai tên quỷ đen bèn buông tay Liễu khi vị đại quan ra hiệu. Liễu vội ôm chầm lấy mẹ khóc nấc lên. Mẹ vẫn vậy. Gương mặt có sạm đi vì khí gió nơi cõi âm, mẹ lại đi lại nhanh nhẹn chứ không bị liệt như trên cõi dương gian. Tiếng đập bàn làm hai mẹ con buông tay sau phút trùng phùng:

- Bà bảo con bà không bất hiếu ư? Bất hiếu có nhiều dạng. Con gái bà dám thay đổi di chúc của bà. Bà có thừa kế 300 mét vuông đất mặt đường liên xã cho các con là không được bán mà để xây lên ngôi nhà chung vừa là nơi thờ cúng và chỗ ở chung cho các con khi nhà có việc. Nhưng con gái bà đã lợi dụng lúc bà ốm đau, điền thêm vào chỗ trống dòng trên di chúc mà bà nhờ nó viết nhằm chiếm dụng một nửa chỗ đất sau đó tự đi công chứng rồi lại còn ý định lăng loàn với tên công chứng của xã trong lúc chồng đi làm xa nhà. Như thế là tội chưa?

- Thật thế sao con? - Bà mẹ lớn giọng quay ra hỏi con gái.

- Lúc trước con có nghe khi các anh trên thành phố về thăm nhà bảo là sau này sẽ bán đi một nửa để lấy tiền xây nhà. Con không cam lòng bán đất cho người ngoài, nghĩ cũng giận hai anh, mẹ ốm mấy năm mà vợ chồng con cái chỉ ngó ngàng cho có lệ. Thiếu trách nhiệm. Giờ mẹ mất rồi, khó khăn gì đâu mà không dám bỏ tiền ra xây nhà thờ cúng cha mẹ mà phải bán đất tổ tiên lấy tiền xây, nên con làm thế để các anh không còn đất mà bán nữa. Còn chuyện cặp bồ… chưa xảy ra - Liễu mếu máo thanh minh.

- Con làm thế là sai rồi. Nếu các anh muốn bán mà con không ký thì ai dám bán. Mẹ hiểu nỗi ấm ức của con. Nhưng rõ ràng là con cũng có ý tham lam. Mẹ thất vọng về con quá. Còn chồng con là người tốt, chịu thương chịu khó đi làm kiếm tiền thì gia đình con mới được nhà cao cửa rộng, tiện nghi đầy đủ có kém ai ở làng? Rồi nuôi hai đứa con ăn học cũng một tay nó. Hai đứa con ngoan ngoãn học hành đã thành tài. Sao con lại đổ đốn ra như thế? Liệu chừng mà tu tỉnh ăn ở lại đi con.

- Vâng con xin nghe lời mẹ. Mẹ còn bản di chúc viết tay, viết trước bản công chứng kia con vẫn chưa hủy, con sẽ dùng bản đó đọc vào đúng ngày bốn chín của mẹ. Con thề trước vong linh mẹ, đời này con chỉ có chồng con - Liễu lại nấc lên.

Rồi bà mẹ chắp tay lên hai vị đại quan:

- Thưa hai vị đại quan, tôi nuôi dạy con cái chưa tốt, xin hãy cho tôi được thế nó đi qua cầu Nại Hà bằng đường dưới cùng. Xin các ngài hãy tha cho con gái tôi một con đường sống.

Vị đại quan tay trái vẫy tay ra hiệu, lập tức hai tên quỷ đen lôi tuột bà mẹ đi. Tiếng la hét nghe đến xé lòng, tiếng bầy quỷ gầm thét cùng ám khi bốc lên bay mù mịt. Khi sương khói tan đi Liễu đã thấy mẹ mất hút sau những cánh cửa, cô hét lên tìm đuổi theo mẹ.

Đến đó thì Liễu bừng tỉnh. Gương mặt vẫn đầm đìa nước, ánh mắt thất thần nhìn ngó ngôi nhà thân yêu, thì ra cô chưa chết. Ra là Liễu trải qua cơn ác mộng. Hồi tâm lại, Liễu mở tủ lấy ra bản di chúc mà cô đã dầy công suy tính. Xóa số điện thoại có mấy chục cuộc nhỡ của Lanh. Liễu chạy qua nhà mẹ, thắp hương, lầm rầm khấn vái rồi lôi bản di chúc ra đốt trước ban thờ có di ảnh của mẹ. Bát hương đặt trước di ảnh của mẹ bỗng cháy bùng lên nhưng Liễu không thấy sợ mà thấy lòng mình ấm áp và nhẹ nhõm vô cùng.

Móng Cái 23/3/2022

Truyện ngắn của Hoàng Kiến Bình
.
.