Một lần gặp “cướp”

Thứ Năm, 07/07/2022, 15:01

Gần đây, các vụ trộm, cướp liên tiếp xảy ra trên địa bàn thị trấn nhỏ mà đa số nạn nhân là phụ nữ khiến dân tình hoảng sợ.

Một hôm, sau giờ làm việc, Tiểu Lệ có việc cần đến tiền, vội vàng đến máy rút tiền tự động rút 3.000 nhân dân tệ. Sau khi cất hết tiền vào túi, cô chợt nghe thấy từ phía sau có tiếng động sột soạt, cô quay ngoắt người lại, ánh mắt vô tình đụng phải ai đó. Đó là một người đàn ông đầu trọc lốc, đeo một cặp kính râm lớn.

Tiểu Lệ sửng sốt, vội vàng nói lời xin lỗi. Người đàn ông lạnh lùng nói: “Đi đường phải mở to mắt ra chứ!”. Giọng nói của người đàn ông giống như tiếng kêu của một loài động vật nào đó, nghe rất què quặt khiến trống ngực Tiểu Lệ lập tức đánh dồn dập.

Khi đi ngang qua người đàn ông, cô thấy khóe miệng của gã nhếch lên, như thể đang giễu cợt. Cô đột nhiên nghĩ đến những vụ cướp, liệu người này có phải là cướp không? Cô bước nhanh ra cửa, vừa đẩy cửa bước ra đã thấy một con chó to tướng nằm ở ngay bên trái cửa nhìn chằm chằm vào cô khiến cô sợ tới mức lùi từng bước về phía bên phải cửa, né người qua góc tường và bỏ chạy.

Một lần gặp “cướp” -0
Minh họa: Lê Tâm

Trên đường không có một bóng người, cô run rẩy, vội vã bước đi, trong đầu hiện ra đầy rẫy những hình ảnh hành hung, khủng bố của bọn cướp. Một lúc sau, cô chợt nghe thấy tiếng “lộp cộp” từ phía sau, càng ngày càng gần hơn, có thể nhận ra đó là tiếng bước chân của con người. Trực giác mách bảo cô rằng, đó chắc hẳn là gã đàn ông đầu trọc lốc, đeo kính râm đen sì đang đuổi theo mình, thế là cô đã gặp cướp! Tiểu Lệ muốn quay đầu nhìn lại, nhưng cô không dám.

Cô sợ hãi đến mức gần như đã bỏ chạy, vừa chạy vừa lo lắng nghĩ cách đối phó. Trước mặt cô là một công viên nhỏ mà ngày nào cô cũng đi làm qua đó; cô biết rằng có một dãy nhà ở góc chỗ ngoặt, trong số đó có một căn phòng giếng trời đang bỏ hoang. Cô chạy nhanh qua, rẽ vào góc tường, nhào vào căn phòng, thu mình lại trong một góc và kinh hoàng nhìn ra ngoài.

Ngay lúc đó, một bóng người vụt qua cửa sổ, đó là gã đàn ông đầu trọc với cặp kính râm! Tiểu Lệ hớp hớp một hơi khí lạnh, gần như hét lên. May thay, tiếng bước chân xa dần, cô thở ra một hơi dài. Phải hơn 10 phút sau, cô mới bước ra khỏi căn phòng với đôi chân nặng trĩu, nhưng chưa đi được bao xa thì kiệt sức ngồi bệt xuống ghế đá công viên, thực sự hoảng sợ.

Đúng lúc này, một giọng nói khủng bố đột nhiên vang lên sau lưng cô: “Không được cử động!”.

Tiểu Lệ suýt nữa thì ngất đi, cái giọng nói mà cô sẽ không bao giờ quên, giống như của một loài động vật nào đó, rất kỳ quái và rất què quặt. “Kết thúc rồi, xem ra mình không thoát khỏi bọn cướp!”, cô thầm khóc trong lòng.

“Đứng lên!”. Giọng nói kinh hoàng của tên cướp lại cất lên.

Tiểu Lệ rùng mình và cố gắng đứng dậy, nhưng sau khi đứng chưa được năm giây, đôi chân cô mềm nhũn ra và cô lại ngồi xuống.

“Đứng lên!”. Tên cướp giận dữ hét lớn. “Ngươi dám trái lệnh, ta sẽ giết ngươi, có tin hay không?”.

Trái tim của Tiểu Lệ lại run lên, xem ra tên cướp đã bị chọc giận, và chỉ có một con đường chết! Cô nghiến răng đứng dậy.

“Ngồi xuống!”. Sau nửa phút, tên cướp lại ra lệnh.

Hắn đang làm gì vậy? Đứng lên rồi lại ngồi xuống? Tiểu Lệ hơi lấy làm lạ.

“Còn chưa chịu ngồi xuống?”. Tên cướp hét lớn.

Tiểu Lệ ngồi "phịch" xuống, toàn thân cô toát mồ hôi lạnh.

Chờ mãi không có động tĩnh gì, theo tiềm thức cô định quay đầu nhìn, nhưng vừa quay sang một bên, tên cướp lại giận dữ rống lên: “Không được động đậy!”.

Tiểu Lệ suýt nữa ngất xỉu, lập tức ngồi im tại chỗ, không dám cựa quậy nữa.

“Nằm xuống!”. Một lúc sau, tên cướp lại ra lệnh.

Trời ơi! Tiểu Lệ trong lòng gào thét, đây nhất định là một tên cướp biến thái, hắn định làm gì mình đây?

“Còn chưa chịu nằm xuống?”. Tên cướp giận dữ hét lên.

Chân của Tiểu Lệ  mềm ra và cô nằm “phịch” xuống đất, răng cắn phải môi đau điếng.

“Ôi trời!”. Từ phía sau, tên cướp đột nhiên hét lên kinh ngạc.

Tiểu Lệ sửng sốt, có chuyện gì vậy? Tại sao hắn không ra lệnh cho mình nữa? Tại sao hắn lại la hét? Cô không thể không từ từ quay đầu lại.

Tiểu Lệ thấy gã đàn ông với chiếc đầu trọc lốc đang chầm chậm tháo cặp kính râm ra và mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm.

“Cái cô gái này, có chuyện gì xảy ra với cô thế? Tôi đang huấn luyện chó ở đây, tại sao cô lại hợp tác chặt chẽ với tôi vậy?".

 Gã đàn ông vừa hỏi, vừa vuốt ve con chó đứng bên cạnh gã.

Trần Dân Phong (dịch)

Truyện vui của Trật Danh (Trung Quốc)
.
.