Món quà năm mới
Trong những ngày kề cận dịp đón năm mới, Miki Thompson hành nghề trộm vặt hết sức bận rộn. Hắn đã quen với cảm tưởng mình là một doanh nhân bán đồ siêu rẻ đích thực, bởi thừa biết các món quà trong danh mục mà con trẻ thường ao ước. Về phần người lớn cũng tạo lập bản danh sách y hệt, lại còn đưa tận tay Miki.
Ví như cô nàng Linda ngụ tại căn hộ đối diện chẳng hạn. Một thiếu phụ tốt bụng mà hắn từng đeo đuổi hồi trẻ. Nhưng cuộc sống của nàng giờ đây rất chật vật, thất nghiệp, góa chồng, một nách ba đứa con thơ dại. Kể từ khi chồng nàng tử trận tận Darfur bên Phi châu, thì tình hình càng tồi tệ hơn. Lúc Miky đi mua đồ điểm tâm lại chạm trán Linda trong tiệm tạp hóa, ngay chỗ quầy hoa quả tươi ướp lạnh.
- Miki - Ả ta mào đầu - Em đã chuẩn bị sẵn danh mục quà năm mới, anh sẽ đến lấy chứ?
- Dĩ nhiên - Hắn nhã nhặn đáp.
Tranh thủ lúc cô vợ Tina đang ôm “cậu ấm” độc nhất dán mắt vào màn hình theo dõi chương trình phim buổi sáng, Miki hé cửa tọt qua nhà Linda.
- Ơn Chúa lòng thành! - Hắn thốt lên - Chả nhẽ cô định sắm hết thảy sao?
- Vâng, em đã quyết rồi. Chỉ còn vấn đề giá cả…
- Vậy thì tốt thôi - Miki cao giọng phán - Đưa tôi mượn chiếc bút.
Hắn lần lượt đánh dấu những món đồ có thể đáp ứng được, sau khi đã gạch bỏ các thứ “khó với” như robot nhập khẩu biết nói. Còn lại toàn những của “đơn giản” gồm quần jeans, đồ lót xịn, đồng hồ điện tử, xe đạp đồ chơi, nước hoa, ba chiếc áo phông thể thao - hai cái in logo “Manchester United” cho cặp nhóc sinh đôi, còn một cái hiệu “Barcelona” cho thằng lớn. Miki nhẩm tính trong đầu trước khi đứng dậy “ra giá”:
- Độ một trăm bảng cả thảy.
- Một trăm? O.K! Em đã dành riêng khoản ấy ra.
- Để dành? Đâu mà sẵn vậy? - Hắn thầm nghĩ. Biết đâu được nàng vừa trúng xổ số, hoặc lại đi năn nỉ con mụ Keny vay chịu lãi năm phần trăm, rồi trả dần cho tới kỳ năm mới sang năm cũng chưa hết. Nhưng đấy là chuyện của cô ta, hơi sức đâu mà quan tâm.
- Đưa trước hai mươi bảng - Miki phán - Phần còn lại thanh toán nốt khi nhận đủ hàng.
- Anh thật đáng yêu - Linda vừa nói vừa nháy mắt bên trái khi tiễn Miki - Nên nhớ rằng cửa nhà em luôn rộng mở với một người điển trai và dễ thương…
Đơn đặt hàng đã có, nên đến siêu thị tổng hợp Boys Toys trước. Không để phí thời gian, hắn xúc tiến ngay màn “kết thân” với viên gác cửa luống tuổi qua câu chuyện phiếm, than vãn giá đồ chơi cao trong khi lương chẳng chịu tăng… Người bảo vệ luôn gật đầu cười ra chiều đồng tình, chẳng màng để ý tới chiếc túi du lịch rỗng to đùng mà kẻ đối diện đang vung vẩy trong tay. Khi đã lọt hẳn vào trong, chỉ cần tung ra vài “chiêu” nghiệp vụ là Miki đã làm đầy phân nửa số đồ đặt trước. Hắn ung dung ra theo lối cửa chính nhờ viên gác cổng dễ tính và mến khách thái quá.
Chiến thuật của Miki xem ra khác hẳn bọn chuyên trộm đồ vặt trong các cửa hàng. Cố gắng hết sức không lọt vào “vòng ngắm” của các camera an ninh, còn với “người trần mắt thịt” chớ nên tạo sự nghi ngờ thường trực. Quả thực chẳng dễ chút nào. Trước hết cần cảnh giác với những kẻ đi một mình, lởn vởn khắp nơi mà chẳng mua thứ gì. Đó rất có thể là đám bảo vệ chìm, do cửa hàng thuê bổ sung vào dịp đông khách trong mùa mua sắm cuối năm. Chầm chậm rảo bước sát quầy hình nhân cao su trong siêu thị đồ chơi cổ kính, hắn vắt óc nhớ xem có ai đặt món đồ thịnh hành một thuở này không. Dường như con trẻ đã đổi “gu” qua món khác thì phải… Tại đây thứ duy nhất phải lấy là chiếc xe đạp xếp bằng nhựa đúc. Chúng được đổ thành đống giữa sàn nhà, gập sẵn thật tiện cho việc di chuyển. Nhoằng một cái cả cỗ xe trẻ em mới tinh đã nằm gọn trong túi xách.
Điểm kế tiếp là siêu thị quần áo may sẵn. Nhân lúc cô nhân viên đeo kính cận chúi mũi lên màn hình điện thoại di động mải nhắn tin cho ai đó, Miki nhét vội hai chiếc quần lót khác màu theo sở thích của Linda vào trong chiếc áo khoác rộng thùng thình đang mặc. Thông thường nam giới xuất hiện tại quầy nội y nữ là sự kiện hiếm có, nên giới nhân viên bán hàng luôn để mặc cho họ tự nhiên chọn lựa. Một lợi thế hy hữu cho những kẻ chuyên hành nghề đạo chích như hắn.
Miki tiếp tục dấn bước sang chuỗi cửa hàng thể thao của hãng bán lẻ ABC. Một chiếc áo phông giá tới bốn chục bảng chứ ít ỏi gì đâu, vậy cho nên mức độ đề phòng trộm cắp nơi đây cực cao. Nhưng rồi hắn lại gặp may to. Một đám học sinh chừng hơn mười đứa tranh nhau thử hết kiểu này qua kiểu khác, khiến hai nhân viên bán hàng phải tập trung sự chú ý vào đấy và Miki rảnh tay hành động.
Trên đường trở về nhà trước giờ nghỉ trưa, hắn còn kịp tạt vào tiệm bán trang phục jeans, đáp ứng món đồ cuối cùng theo đơn đặt hàng. Linda vô cùng mãn nguyện khi mục kích anh chàng hàng xóm khệ nệ xách chiếc túi nặng trịch bước vào. Miki thư thái tận hưởng hương vị ly trà Lipton chờ Linda kiểm hàng và trả tiền. Nàng vẫn không quên bỏ lửng lời mời nhiệt thành từ một bà góa khi bịn rịn tiễn khách…
Những món đồ đặt trước đã tạo “công ăn việc làm” cho hắn suốt hai tuần kề năm mới. Hắn chẳng còn nhớ nổi bao nhiêu món phục sức, bao nhiêu thứ đồ chơi hay bao nhiêu lọ nước hoa đã “thó” được nữa. Riêng khoản lấy trộm thứ nước có mùi thơm đóng chai này lại rắc rối hơn cả, bởi suýt nữa thì Miki bị bắt quả tang và nắm chắc dịp đón năm mới trong nhà đá. Rốt cục hắn cũng chớp được chai nước hoa hiệu CK một trăm mililít theo lời dặn của chồng mụ Keny. Ơn Chúa rằng mọi việc đều “xuôi chèo mát mái”. Quà cho “cậu ấm” nhà hắn cũng chất la liệt bên chiếc đi văng kê giữa phòng khách. Chỉ còn Tina. Chết thật! Thiếu quà cho bà xã là không thể được, dù sao mỗi năm cũng chỉ có một lần mừng năm mới.
Miki hớt hải chạy ra phố. Ngoài đường thưa thớt người đi lại, các cửa hàng đều đóng cửa sớm cho nhân viên kịp về nhà sửa soạn đón Giao thừa. Thật không thể tưởng nổi, mới chưa đầy sáu giờ chiều, chẳng nhẽ mọi người không biết buổi chiều của cái ngày “năm cùng tháng tận” này chính là thời điểm sắm sửa sầm uất nhất hay sao?... Không thể tìm mua quà quanh đây nữa rồi. Chợt thấy cậu em họ Dill ngồi uống nước ngọt ngay quán bar lộ thiên, Miki liền mượn chìa khóa xe hơi của Dill và rồ ga hướng về phía trung tâm.
Chẳng nơi đâu mở cửa cả. Chắc chỉ còn mạn phía Bắc thành phố đông người nhập cư may ra còn có… Hắn hấp tấp phóng lên hướng đó, cho xe chạy chầm chậm dọc con phố khấp khểnh nhà cửa thưa thớt. À, đây rồi. Một cửa hàng của người Hoa với dòng chữ tượng hình đặc trưng. Hắn dừng xe sát biển “Cấm đỗ” mà không để ý. Sau một thoáng cân nhắc, Miki quyết định đẩy cửa bước vào.
Người phụ nữ đứng sau quầy phảng phất một gương mặt Á Đông điển hình. Bà ta đon đả chào mời vị khách hiếm hoi trước khi giới thiệu tỉ mỉ từng mặt hàng trưng bày. Nhưng người đàn bà thánh thiện này đâu có biết nghề nghiệp chuyên môn phi pháp của hắn. Ngoài những đồ ăn đặc thù khó lấy ra, Miki chưa bao giờ phải bỏ tiền ra mua bất cứ món gì mà trong nhà vẫn đầy đủ. Hắn lần lượt theo chân chủ nhân rảo quanh cửa hàng, với người phụ nữ phương Đông cả tin ấy thật dễ “khoắng” mọi thứ…
Nhưng đột nhiên trong đầu Miki thoảng qua ý nghĩ như có ai xui khiến, rằng nên mua đồ mừng năm mới cho bà xã bằng tiền túi đàng hoàng, nếu như thực sự tôn trọng vợ mình. Và hắn quyết định chọn mua bức tượng Phật nhỏ khắc trên gỗ quý bày tận góc trong cùng. Người bán hàng hồ hởi cho biết lúc thắt chiếc nơ kim tuyến quanh gói quà: “Cậu sẽ thực sự gặp nhiều may mắn trong năm mới, bởi đây chính là lá bùa cầu vận may theo tập quán của chúng tôi”. Miki lí nhí nói lời cảm ơn trước lúc ra xe trở về thành phố lúc trời đã xẩm tối.
Sáng sớm hôm sau, khi “cậu ấm” đang cố thử chơi trò vừa đạp xe vừa bắn súng điện tử một tay quanh phòng khách, Tina hồi hộp mở gói quà của mình. Miki mường tượng nàng sẽ thốt lên cái giọng điệu phẫn nộ cố hữu: “Lại cái đồ quỷ gì nữa đây hở trời?!”, nên nhanh nhảu xen vào:
- Bùa cầu được ước thấy, em ạ! Đây chính là vật sẽ mang lại sự may mắn cho đôi ta trong năm mới theo truyền thuyết phương Đông.
Huyền diệu biết bao, thay vì sự nóng giận cáu bẳn vốn có, Tina quay ngoắt người lại hôn chùn chụt lên má chồng mà không thấy rằng vừa có bóng dáng người mặc sắc phục Cảnh sát đang gõ cửa trước nhà hắn ngay trong ngày đầu năm mới.
Trần Quang Long (dịch)