Món quà bất ngờ
Tống Cường và bạn gái Tiểu Lệ cuối cùng cũng bước vào cung điện hôn nhân sau nhiều năm thăng trầm trong tình yêu. Trước đây, mỗi năm vào ngày lễ tình nhân và sinh nhật của Tiểu Lệ, anh đều tặng cô một bó hoa hồng lớn. Năm nay lại rất nhanh đã đến ngày kỷ niệm một năm ngày cưới của họ, lần kỷ niệm này thật ý nghĩa nên tặng quà gì đây? Tống Cường lo lắng nghĩ mãi mà không biết tặng gì cho vợ nên đành phải đi nhờ đồng nghiệp trợ giúp.
Ngay khi bước vào văn phòng, Tống Cường nóng lòng đưa ra vấn đề này hỏi mọi người. Tiểu Vương ngồi đối diện lên tiếng đầu tiên: "Anh nên mạnh tay tặng chị ấy 999 bông hồng rồi sau đó đi nhà hàng ăn một bữa tối dưới ánh sáng của những ngọn nến thì càng lãng mạn". Lão Lưu không đồng ý quan điểm này nói: "Đây là cách nghĩ khi chưa kết hôn, đã kết hôn rồi nên thực dụng một chút, tiêu một khoản tiền oan uổng để làm gì? Nhân cơ hội này đi một chuyến du lịch thì có tuyệt không? Cô Lý rất có kinh nghiệm về vấn đề này hỏi cô Lý xem sao?".
Tống Cường đưa ánh mắt chân thành về phía cô Lý, cô Lý uống một hớp trà cố làm ra vẻ huyền hoặc nói: "Cái này ...". "Cô nói đi, cháu đang cuống lên đây, ngày mai là phải phải tặng cô ấy rồi để cháu còn có thời gian chuẩn bị". Nghe Tống Cường giục, cô Lý nghĩ một lúc rồi nói: "Lão Lưu nói đúng đấy, sau kết hôn nên thực dụng một chút, tặng cái gì không quan trọng làm sao để vợ cậu cảm thấy là cậu vẫn rất yêu ấy là tốt rồi".
Tống Cường nghe cô Lý nói vậy có vẻ không hài lòng.
Một lúc sau, Tống Cường đến phòng bảo vệ lấy mấy tờ báo và thấy có một lá thư của đồng nghiệp nên tiện tay mang về. Sau khi đưa bức thư cho đồng nghiệp thì bức thư bỗng khơi dậy niềm hứng khởi trong lòng anh: "Sao không viết cho cô ấy một bức thư tình, bây giờ thỉnh thoảng cô ấy vẫn phàn nàn rằng sao không viết cho cô ấy những bức thư như khi còn đang yêu. Xem trên tivi thấy hai vợ chồng già về hưu không có việc gì, mang những bức thư hai người viết cho nhau thời đang yêu xem lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ngày nay đang lưu hành mốt phục cổ, cô ấy xem thư tình của mình viết trong lòng nhất định rất mãn nguyện, cách này vừa ý nghĩa vừa tiết kiệm tiền". Nghĩ đến đây Tống Cường bắt đầu thực hiện chủ ý của mình.
Khi trở lại văn phòng, Tống Cường bật máy tính lên, ủ một chút cảm xúc rồi bắt đầu gõ ngón tay trên bàn phím. Trong vòng chưa đầy hai giờ, một bức thư dạt dào tình cảm hơn 5.000 chữ đã được in ra đầy năm trang giấy. Sau khi hết giờ làm việc, anh đắc ý đi một đoạn đường khá xa đến một cửa hàng bán quà tặng chọn một phong bì màu hồng xinh xắn, gấp bức thư tình lại cho vào phong bì dán kín. Trên đường về nhà, Tống Cường vui mừng đến mức vừa đi vừa huýt sáo và khuôn mặt ửng hồng của Tiểu Lệ khi đọc thư luôn hiện lên trong đầu anh, càng nghĩ anh càng thấy xúc động.
Sau khi ăn tối xong ngồi xem tivi, Tống Cường lấy bức thư tình được chuẩn bị kỹ lưỡng đưa cho vợ và trìu mến nói: "Đây là món quà anh tặng em nhân kỷ niệm 1 năm ngày cưới của chúng ta. Anh không bỏ tiền oan uổng để mua hoa hồng, chúng ta đã kết hôn rồi nên phải thực dụng".
Tiểu Lệ nhận chiếc phong bì nắn nắn thấy rất, dày vui mừng ôm cổ chồng hôn lấy hôn để và nói: "Có thế chứ, cứ tiền mặt là nhất". Nghe vợ nói thế, Tống Cường vội vàng đi vào phòng và đóng ngay cửa lại, vì biết chắc chắn sẽ có một cuộc "cuồng phong" sau khi Tiểu Lệ mở chiếc phong bì ra.
Nguyễn Thiêm (dịch)