Mấy giờ rồi
Ăn trưa xong, mọi người ngồi hút thuốc và Holsted nói với các bạn đồng nghiệp:
- Trong các cuộc đụng độ, chúng ta vẫn phá các vụ án và lần nào cũng thành công. Nhưng ta vẫn chưa khám phá ra được một vụ giết người nào cả.
- Để làm được vậy thì phải có án mạng xảy ra chứ - Rubin nói.
- Không lẽ trong chúng ta chưa ai có dịp đụng phải một vụ giết người bí ẩn nào hay sao?
Đáp lại anh là một sự im lặng, và rồi cuối cùng thì Mario Gonzalo cũng phá vỡ khoảng trống đó:
- Tôi muốn nói cho các cậu biết một câu chuyện có liên quan trực tiếp đến tôi. Cách đây ba năm, vào cuối tháng 4, chị gái tôi đã bị giết hại. Bọn cướp xông vào phòng của chị ấy có lẽ là lũ nghiện ma túy. Chắc chúng muốn cướp phá nhưng chị tôi có ở nhà và chúng đã giết chị ấy.
- Bắt được chúng rồi chứ?
Gonzalo cau mày xót xa:
- Những vụ kiểu này xảy ra như cơm bữa, cảnh sát có thể làm được gì chứ?
- Chắc là cậu cảm thấy khó nói về chuyện này - Holsted thốt lên.
- Không sao, tôi sẽ kể - Gonzalo chìm đắm vào suy tư trong chốc lát rồi nói tiếp - Vào đêm hôm đó, tôi rất khó ngủ. Tôi đã bật tivi, quyết định xem tin tức, nhưng rồi lại tắt đi ngay, dù sao thì cũng chẳng có tin gì hay cả. Đến 4h sáng, tôi thiếp đi rồi trở mình trên giường, sau đó lơ mơ ngủ, rồi đến 8h sáng thì khó nhọc thức dậy và chẳng ngủ thêm được nữa. Tôi lê gót vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Ngay lúc đó có tiếng chuông điện thoại réo - lại vào lúc 8h của ngày chủ nhật cơ chứ! Lẽ dĩ nhiên gọi điện thoại vào giờ này chỉ có thể là người nhà và chắc là ở đó đã xảy ra chuyện gì rồi đây.
- Ai gọi vào lúc đó thế? - Drake bèn hỏi.
- Đó là Alex - chồng của chị gái tôi, chị Marjori ấy. Anh ta xin lỗi đã gọi sớm như thế và hỏi là mấy giờ rồi. “8h10 phút” - tôi trả lời sau khi liếc nhìn đồng hồ. Còn Alex thì giải thích rằng anh ta vừa cãi nhau với Marjori và tỏ ý muốn đến chỗ tôi. Tôi đồng ý và 10 phút sau anh ta đã ngồi trong bếp với tôi, ăn sáng ngấu nghiến, bỏ vợ ở nhà một mình.
- Sự thể là khi bọn cướp gọi cửa thì chị ấy tưởng là Alex đã trở về nhà vì ân hận - Trambul lên tiếng - Khóa không bị phá phải không?
- Không, không bị phá.
- 8h sáng. Thật không có lúc nào tốt hơn thế để tấn công - Drake lẩm bẩm.
- Bọn chúng đâu cần phân biệt giờ giấc khi chúng cần ma túy.
- Thế sau đó thế nào nữa? - Drake hỏi.
- Alex phàn nàn với tôi về vợ mình, còn tôi thì thuyết phục anh ta hãy xử sự mọi việc sao cho mềm mỏng, cố giải thích sự việc cho Marjori nghe. Dù sao thì đó cũng là chị gái tôi mà. Tôi nghĩ là anh ta đã nguôi ngoai và đang sắp sửa trở về nhà, nhưng lúc đó lại có tiếng chuông điện thoại. Là cảnh sát gọi tới.
- Thế họ đoán được là Alex đang ở chỗ cậu sao? - Holsted ngạc nhiên hỏi.
- Họ không đoán. Họ gọi cho tôi đơn giản vì tôi là em trai của người bị giết và họ thông báo về chuyện đã xảy ra. Tôi cùng với Alex tới đó nhận diện tử thi. Alex đã rất bối rối: Ban đêm vợ chồng họ đã lớn tiếng cãi cọ, hàng xóm có thể đã nghe thấy. Mà khi người vợ bị giết, thì như các cậu biết đấy, người chồng sẽ là đối tượng bị nghi vấn đầu tiên. Tất nhiên là tôi có cho cảnh sát biết rằng Alex đã đến chỗ tôi lúc 8h10 phút và kể từ lúc đó chúng tôi vẫn chưa đi đâu. Còn vụ giết người đã được xác nhận là xảy ra vào lúc 9h.
- Do đâu mà biết được điều đó?
- Những người hàng xóm có nghe tiếng ồn ào, sau đó có tiếng người phụ nữ kêu khóc. Lúc đó là 9h sáng. Cảnh sát đã loại Alex ra khỏi diện nghi vấn và anh ta lập tức thấy nhẹ nhõm. Một tuần sau thì Alex bỏ việc. Anh ta tự trách mình vì đã bỏ ra khỏi nhà và cuối cùng anh ta đã hoàn toàn chán chường. Đó là toàn bộ câu chuyện đơn giản của chị tôi có liên quan đến việc giết người.
Không khí yên lặng bao trùm khắp phòng. Cuối cùng thì Holsted lên tiếng:
- Như vậy, chúng ta vẫn căn cứ vào giả thiết là Marjori bị bọn nghiện hút vào giết chết. Thế nếu hung thủ là một kẻ khác thì sao? Cũng có thể do một lý do nào khác nữa chứ?
- Nhưng kẻ nào lại có thể làm điều đó chứ? - Gonzalo nói với vẻ ngờ vực.
- Thế ngộ nhỡ chị ấy có kẻ thù thì sao? Hay là có lý do về khoản tiền nong bí mật? - Holsted tiếp tục suy luận theo ý mình.
Nhưng Gonzalo trả lời:
- Tiền nếu có thì phải gửi trong ngân hàng, và Alex cũng có quyền mà.
- Thế nếu vấn đề là ở chuyện ghen tuông? - Evelon hỏi sau một lúc trầm ngâm - Có thể là chị ấy hoặc Alex có một mối tình đơn phương và thế là họ cãi nhau.
- Và Alex đã giết chị ấy ư? - Mario Gonzalo thốt lên - Nhưng anh ta có chi tiết ngoại phạm rõ ràng. Trong thời gian xảy ra vụ giết người thì anh ta đang ở chỗ tôi mà.
- Nhưng kẻ giết người đâu cứ phải là Alex, mà giả dụ là tình nhân của Marjori hoặc của Alex thì sao?
- Chuyện vớ vẩn!
- Có thể có ai đó trong số những người hàng xóm đã theo dõi chị ấy? - Trambul giả định.
- Chưa chắc, nếu thế thì nhất định Marjori đã kể với tôi rồi.
- Thôi nào, chúng ta sẽ hỏi Henry xem - Trambul đề nghị.
- Nhưng tôi đâu phải là nhân viên điều tra, chỉ là người phục vụ thôi. - Henry nói.
- Cậu làm tôi thất vọng đấy, Henry ạ - Trambul mỉm cười nói vui.
Mọi người rời khỏi bàn và bắt đầu giải tán. Mario Gonzalo là người ra sau cùng. Anh dừng lại khi cảm thấy có ai đó đụng nhẹ vào vai mình.
- Ông Mario Gonzalo - Henry đề nghị - Ông có thể dừng lại một lúc được không?
Khi họ đến ngồi bên lò sưởi, người phục vụ liền nói:
- Ông có nói là vào cái đêm thứ bảy, rạng sáng ngày chủ nhật vào cuối tháng tư ấy, ông đã không được khỏe và ông đã không mở tivi để xem tin tức nữa?
- Đúng rồi, tôi đã đi ngủ vào lúc rạng sáng ngày mùng 1.
- Tôi muốn lưu ý ông là những người có trong mình đồng hồ sinh học hoạt động như ông, buổi sáng thường thức dậy vào đúng một giờ nhất định thì vẫn bị nhầm lẫn hai lần trong một năm đấy.
- Vào lúc nào cơ?
- Ở xứ lạnh như nước ta, một năm có hai lần thay đổi múi giờ: chậm hơn 1 tiếng vào mùa đông chuyển sang mùa hè và ngược lại. Mà thời giờ mùa hè bắt đầu được tính từ cái đêm rạng sáng ngày chủ nhật cuối tháng tư ấy: chính trong đêm đó thì chị của ông đã bị giết. Thế nhưng ông lại không xem tin tức và cũng không có ai nhắc nhở ông là cần chỉnh lại kim đồng hồ. Mà nếu ông làm được điều đó thì sau khi tỉnh dậy vào lúc 8h sáng đúng theo như đồng hồ sinh học của mình thì ông hẳn đã thấy là chiếc đồng hồ cơ học thực sự lại đang chỉ vào số 9 cơ.
- Ô, lạy Chúa! - Gonzalo bật kêu lên. - Anh nói đúng. Điều đơn giản như thế mà tôi lại không nghĩ ra.
- Giá mà cảnh sát cũng nghĩ ra điều này, sau khi chấp nhận chứng cớ ngoại phạm rất xác đáng do ông đã đưa ra cho Alex.
- Anh không định nói rằng, chính anh ta…
- Có thể là như vậy đấy, thưa ông. Ông ta đã cãi nhau với vợ và giết chết bà ấy vào lúc gần 9h, khi đó hàng xóm đã nghe thấy tiếng ồn. Chắc hẳn, đây là vụ giết người không có chủ ý trước. Sau cơn hoảng loạn, Alex đã nhớ đến ông, đã gọi điện đến và hỏi xem mấy giờ. Khi được trả lời là 8h10 phút, ông ta liền bỏ đến chỗ ông ngay vì hiểu rằng: ông đã không chỉnh lại đồng hồ. Còn nếu như ông lại trả lời là đã 9h10 phút thì theo lẽ thường, ông ta sẽ chạy đến chỗ một người khác nào đó, là người cũng quên chỉnh lại kim đồng hồ.
Thế là đã rõ.
Hải Yến (dịch)