Mất vân tay

Thứ Năm, 15/05/2025, 14:08

“Tróc da, mất hết dấu vân tay phải làm sao? Mất vân tay có khôi phục được không?”. Lụa lục tung công cụ tìm kiếm Gu-gồ (Google) trong chiếc điện thoại nứt màn hình để tìm đáp án. Các bài viết đều mơ mơ hồ hồ.

Bác sĩ dặn Lụa thoa kem dưỡng da nhiều vào. Đừng lo, khi nào hết bệnh, các dấu vân tay sẽ quay trở lại. Nhưng, bao giờ khỏi bệnh hoàn toàn thì bác sĩ không thể trả lời chính xác được. Lụa bị rối loạn thần kinh giao cảm khiến bàn tay bàn chân tiết mồ hôi ẩm rịt khi gặp trời hè nắng nóng. Từ đó dẫn tới bệnh chàm tổ đỉa dạng trứng sam, thể tổ đỉa khó trị và dai dẳng nhất. Các nốt mụn nước nhỏ li ti mọc dưới da, lúc đầu xuất hiện ở đầu ngón tay, sau đó lan dần ra khắp lòng bàn tay, kẽ các ngón, vùng da quanh móng tay, móng chân,...

Lụa nhìn bàn tay, bàn chân, dường như da không còn là da nữa, thay vào đó, các nốt mụn nước chi chít riêng lẻ hoặc dính chùm sần sùi. Ngứa rần rần, ngứa bứt rứt, nhất là vào buổi tối. “Không được gãi, làm ơn đừng gãi” - Lụa lẩm nhẩm suốt đêm trằn trọc.

Mất vân tay -0
Minh họa: Hà Huy Chương

Bác sĩ da liễu có thể trị chàm, còn hệ thần kinh giao cảm cần bác sĩ khác chữa. Cứ một tuần, Lụa phải tái khám một lần, uống thuốc chống dị ứng từ dạng viên qua dạng nước, bổ sung hầm bà lằng các loại vitamin và kẽm. Mỗi ngày thoa hai lần thuốc, chục lần kem dưỡng da tay. Bàn tay luôn nhớt nhợt, rin rít trộn lẫn giữa kem, thuốc và mồ hôi. Lụa trượt té bầm tím đầu gối vì bàn chân trơn lín dẫm phải nước trong nhà tắm.

Phải tuyệt đối tránh hóa chất tẩy rửa nên mỗi lần rửa chén, giặt đồ, lau nhà, Lụa đều đeo hai lớp bao tay, loại vải ở trong, cao su bên ngoài. Cực nhất là lúc rửa rau, làm cá thịt, nấu ăn hoặc tắm gội, rửa mặt. Chỉ cần đụng nước chừng vài ba phút, da tay liền trắng bợt, khô quéo, nhăn nheo, tê lạnh, ngứa ngáy. Lụa đành đeo găng tay ngay cả khi gội đầu, chật vật mãi mới quen được.

Đều đặn sau bảy ngày, các nốt mụn nước khô lại và tróc ra, hình thành lớp da non cực mỏng, bóng đỏ, nhăn nheo. Dù kéo cái quần jean thay đồ thôi cũng đủ rát tay. Bữa loay hoay mở cổng, Lụa run tay làm rớt chùm chìa khóa đang cầm. Đau sảng hồn! Da sạch mụn nước, Lụa mừng rơn, tưởng đã khỏi bệnh. Nhưng không, chỉ là một cú lừa. Qua bữa sau, các hột mụn nước tiếp tục nổi trở lại. Cảm giác như vừa rơi từ tầng mười tòa nhà cao nhất trong thị trấn xuống đất. Những hột chàm tấn công theo chu kỳ, đợt này hết sẽ nổi đợt khác. Từ hy vọng tới thất vọng trong vòng một, hai ngày.

*

Trong sân lợp tôn bên hông nhà, bà Miền đặt mười mấy chum sành ngay hàng thẳng lối. Bà có tay nghề muối dưa nức tiếng trong vùng. Dưa muối tùy tay, chớ nghĩ món này dễ ợt mà làm qua loa. Bà đã dặn dò con dâu kỹ càng điều đó. May phước sao có Lụa phụ giúp bà, chớ con cái trong nhà chẳng đứa nào theo nghề.

Để muối dưa ngon, khâu chọn cải bẹ, dưa gang rất quan trọng. Tuyệt đối không dùng rau héo, dưa úng, giập nát hoặc có sâu. Đừng nghĩ dùng đồ hư hỏng mà qua mặt người khác. Người làm, trời biết. Nguyên liệu dở khiến mẻ dưa muối dễ khú, bị sùi bọt trắng, nhanh chua và mềm xèo. Mọi việc trên đời đều cần mở đầu đúng cách. Nếu đã sai ngay từ lúc bắt đầu thì làm sao cho kết quả tốt đẹp được. Bà Miền thường mua loại cải có bẹ lá to dày, cay nồng từ nhà vườn. Dưa gang phải lựa trái cứng cáp, cầm chắc tay, vỏ nhẵn láng.

Cùng là đồ muối nhưng mỗi loại có cách làm khác nhau. Cải bẹ cần đem phơi qua một nắng cho heo héo. Ngày đầu Lụa về nhà chồng, đã giúp bà Miền cột dây treo cải dưới cái nắng giòn giã của trưa hè xứ Quảng. Tới mùa mưa, Lụa dùng nước sôi trụng sơ cho cải xàu, bớt hăng. Sau khi tráng rửa sạch chum sành, xếp một lớp cải rải một lớp muối hột, nén thiệt chặt. Bà Miền nấu một nồi nước muối loãng, đợi bốc hơi bớt, rồi đổ nước ấm vào chum cho ngập mặt rau. Dưa gang không cần phơi nắng hay trụng nước sôi mà phải để nước muối nguội hẳn. Cũng một lớp dưa một lớp muối.

Mẻ dưa đầu phải thêm một ít nước vo gạo giúp dưa mau lên men. Lần sau, bà Miền múc nước muối từ chum dưa cũ ra thau, đợi lắng xuống sẽ đổ bớt phần nước trong bên trên lấy nước chua mồi. Rồi bà lấy đá cuội đen đè lên trên, tránh dưa bị nổi khỏi mặt nước. Xong xuôi, bà đậy kín nắp chum và đặt trong sân thoáng mát. Chừng ba, bốn ngày sau, dưa cải bẹ đã chín, còn dưa gang phải chờ gần một tuần. Nếu vào mùa mưa lạnh, dưa muối sẽ lâu chua hơn xíu.

Học cách muối dưa, Lụa bỏ được tính bộp chộp, như việc kiên nhẫn đợi dưa chín. Bà Miền tuyệt đối không cho phép Lụa làm ăn qua quýt. Có nhiều bà bán ngoài chợ, chiều muộn hôm nay về nhà gấp rút trụng dưa rồi ngâm nước muối, tới sáng hôm sau đã đem bán. Dưa muối xổi còn hăng nồng, chưa thấm thía, ăn thử sẽ nhận ra sự khác biệt. Dưa cải ngon phải ngả vàng ươm nhờ ngấm nước muối, giòn sựng sựt, vị mặn đằm, chua thanh bởi có thời gian chậm rãi lên men. Càng tâm huyết với mấy chum dưa muối bao nhiêu, bà Miền càng ưng bụng Lụa bấy nhiêu. Có được đứa con dâu tháo vát, cứ phải nói là mát mặt mát mày.

*

Chồng Lụa sợ chàm sẽ lây sang mình. Cứ nghe người ta nói “né như né hủi”, chừ Lụa đã được trải nghiệm. Dù Lụa giải thích hết lời, Gia nhất quyết không tin. Từ bữa tay Lụa nổi chàm, Gia tự động ôm gối ra sô-pha ngủ. Gia chạy xe đường dài xuôi Nam ngược Bắc. Nửa tháng về nhà một, hai ngày cái đi lại liền. Thời gian gặp nhau ít ỏi, nói với nhau chẳng được mấy câu mà Gia lại còn xa lánh Lụa. Ngay cả khi Lụa dùng chính đôi tay đầy mụn nước để rửa mặt, da mặt của Lụa vẫn láng o, không xuất hiện hột chàm nào. Gia thường nói da mặt Lụa dày, tới mụn còn từ chối mọc. Bởi cái tính không biết dị nên Lụa lẽo đẽo theo Gia từ thuở còn đi học tới khi dư tuổi lấy chồng.

Nghỉ hè năm lớp chín, Lụa theo má ra phố kiếm việc này việc kia làm kiếm thêm tiền. Má Lụa ở cùng xóm trọ với Gia, khi đó đã hai mươi tuổi, đang lái xe giao hàng cho công ty giày. Ban ngày đi làm, buổi tối Gia học bổ túc lấy bằng cấp ba. Thấy Gia hiền lành, chăm chỉ, má thường nấu cơm đem cho. Những bữa ăn chung kéo những người tha hương cầu thực xích lại gần nhau hơn. Gia nhanh miệng gọi một tiếng “má nuôi”. Bắt đầu chỉ là người anh gần trọ, qua ba mùa hè, Lụa như bị say nắng. Lại thêm má Lụa hay nói chêm vào. “Con chưa có bồ thì làm con rể má trất đi. Khỏi mắc công tìm kiếm đâu xa”.

Má Lụa bắt rể từ khi con gái mới mười bảy, tới năm hai mươi hai tuổi, cái thai trong bụng Lụa giục cưới. Có lời bóng gió, hai má con Lụa kiếm cách “úp sọt” Gia để có cơ hội rời núi xuống thị trấn làm dâu. Dầu sao chăng nữa, đâu có gì sai nếu má muốn kiếm một tấm chồng tốt cho con gái. Lụa đã yêu thương thiệt thà, là rung động đầu đời, là mơ mộng mới lớn, là dành trọn thanh xuân học cách làm vợ.

Lụa sanh liên tù tì bốn đứa con, đủ nếp đủ tẻ, đều đặn cách nhau hai, ba tuổi. Đứa đầu ẵm bồng đứa thứ, đứa hai ru võng đứa út. Bàn tay Lụa có tám dấu hoa tay, nghe người ta biểu sẽ khéo léo đảm đang. Hai vợ chồng rời phố về quê khi đứa con gái đầu được ba tuổi. Gia chuyển sang lái xe khách. Lụa nghỉ làm công nhân may, phụ giúp má chồng muối dưa, chăm sóc má chồng lúc nằm viện và trông nom, dạy dỗ bốn đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn.

Hàng xóm ai nấy đều khen lấy khen để. Duy chỉ có Gia thấy chuyện đó thường thôi. Ở nhà ăn rồi nằm ngửa chửa đẻ thì có chi to tát. Phải lăn lộn tấm thân ngoài đời kiếm tiền nuôi đủ sáu miệng ăn như Gia mới gọi là giỏi. Căn nhà cấp bốn mái tôn của bà Miền cũ kỹ chật chội, Gia xin cắt miếng đất, xây căn nhà hai tầng mái ngói khang trang ngay bên cạnh.

*

Mười mấy năm qua, Lụa đều tự giải quyết hết mọi việc lớn bé trong nhà. Cái bóng đèn bị cháy, Lụa bắc ghế đứng lên vặn thay. Máy quạt bị gãy cánh, Lụa mua cánh quạt mới, loay hoay tháo lắp cả buổi. Mô tơ bơm nước trục trặc, Lụa tới tiệm tìm cái mới. Trong khi Lụa chúi mũi cắm mặt trong gian bếp thì Gia nằm ườn trên sô-pha coi tin tức thời sự, coi bóng đá hoặc đặt cái ghế xếp ngoài hiên vừa hóng mát, vừa lướt điện thoại. Gia chăm chú theo dõi thế giới ảo tới mức quên đón con tan học, để con bé lớp bốn tự đi bộ từ trường tiểu học qua trường mẫu giáo dẫn thằng cu út năm tuổi về nhà.

Trong chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất của Gia có gì thú vị, Lụa chưa một lần được biết. Gia ưng xài đồ xịn và giữ bo bo không cho ai mượn bao giờ, kể cả Lụa. Cứ hễ đụng vào sẽ bị Gia nhăn nhó nhìn lom lom. “Dùng cẩn thận chớ hư. Đừng bấm bậy bạ chớ hư”. Sợ hư, sợ xước, sợ mòn. Như thể Lụa là đứa bất cẩn, vụng về đụng đâu bể đấy. Nhiều hồi má Lụa rỉ tai, con nhớ coi thử điện thoại chồng. Một thằng đàn ông quanh năm suốt tháng rong ruổi, trên xe nhiều hơn ở nhà thì dễ mỗi tỉnh một cô vợ lắm.

Lụa cười khổ, má hay lo xa, chớ Lụa biết rõ Gia không phải kiểu người lăng nhăng bay bướm. Gánh nặng cơm áo cho bốn đứa con đâu phải chuyện dễ dàng. Vả lại, công ty rất nghiêm ngặt, mỗi chuyến xe đón khách trả khách quay đầu đều trong thời gian quy định. Nhiều khi phải ráng chạy cho kịp giờ, nếu trễ còn bị phạt tiền, cắt thưởng. Sức lực bị vắt kiệt sau từng chuyến đi thì lấy chi mà ngoại tình. Gia về nhà, đau lưng bởi ngồi nhiều, mỏi mắt vì thiếu ngủ, nhưng đủ sức loanh quanh chỉ tay năm ngón.

- Một cái khăn tắm cũng giặt không khô!

- Có biết quét nhà không, tóc rơi đầy kìa!

- Lau nhà kiểu chi mà ngoài hiên nhớp òm.

Đi lên lèm bèm, đi xuống càu nhàu, đi qua cằn nhằn, đi lại lẩm bẩm. Soi từng chút một, từ chuyện quần áo gặp bữa mưa dầm chưa kịp khô, chuyện đứa con gái lớn dạo này bị rụng tóc, tới chuyện đám bồ câu má chồng nuôi đậu trên hiên thả vài bãi phân. Chì chiết như đàn bà! Nói vậy hơi xúc phạm đàn bà. Bởi Lụa đâu bao giờ buông lời càm ràm.

Đợt trước, Lụa bắt đầu kê bàn ghế bán đồ ăn sáng. Tờ mờ ba giờ, đồng hồ báo thức dựng đầu Lụa dậy đổ bánh bèo, nấu nhưn, kho thịt, làm bánh mì. Lần quần chừng sáu giờ gọi bốn đứa con dậy ăn sáng, chở đi học. Vừa bán hàng, vừa dọn dẹp, nấu nướng cơm trưa. Buổi chiều, Lụa qua công ty may nhận đồ cắt chỉ. Tan tầm, chạy vội đi đón con, về nấu bữa tối, tắm cho con, phụ má chồng muối dưa cải, dạy con học. Mười giờ đêm, đám con đã say giấc trong phòng thì Lụa còn lọ mọ giặt một thau đồ to tướng. Có bữa bận quá, Lụa nấu cơm trễ, Gia la inh ỏi vang sang nhà hàng xóm. Ai biểu đi làm, ai biểu bán buôn, được nhiêu đồng mà bày vẽ!

*

“Chuột chù ngồi giữa vườn hoa, soi gương trát phấn vẫn ra chuột chù”.

Chớm hè, trời đã nhả nắng gay gắt. Mới hôm bữa mấy cây bàng trước ngõ trút lớp lá đỏ quét mỏi tay, nay đã thay bằng mớ lá non xanh biếc vẫy rung trong gió. Coi như không nghe thấy lời Gia nói, Lụa tô nốt đôi môi bằng cây son nhờ con gái đặt trên Sốp-pi (Shopee), xịt miếng dầu thơm rồi mang đôi giày đen ba phân đi ăn đám cưới.

Bộ đầm hoa mặc trên người Lụa mua ngoài chợ giá hơn hai trăm ngàn đồng. Chẳng phải ăn diện chi, mới chăm chút khác thường ngày đã bị Gia mỉa mai. Lụa cắm mặt vào chum dưa muối của má chồng thì Gia chê hôi. Ai mà biết có phải tại ngâm trong mớ chum sành nước chua muối dưa mà tay Lụa mới lở tróc thế này! Lụa nghỉ làm chăm con thì bị nói ăn bám, mà mở quán bán kiếm tiền lại kêu vẽ vời. Rốt cục Lụa phải làm sao để vừa lòng Gia?

Nhiều hồi Lụa thẫn thờ nghĩ đời mình có khác chi dây cải héo treo dưới nắng hè. Hồi mười tám, đôi mươi, Lụa cũng là đứa con gái ưa nhìn, hay nói hay cười. Bao thằng con trai trong thôn chạy xe ngang ngõ nháy mắt tía lia, thập thò mong ước. Ai mà chẳng có một thời son trẻ được săn đón. Chỉ bởi Lụa quyết chọn Gia nên bỏ qua tất thảy bọn họ.

Phải chăng, vì dễ có được quá nên người ta không biết trân trọng. Hay, bởi cơm áo gạo tiền đã che lấp mất những hứa hẹn ban đầu. Hoặc, tại lúc yêu ta thường nhìn mọi thứ màu hường, chỉ thấy những điều tốt đẹp của đối phương. Cưới nhau rồi mới xì ra bao nhiêu tính xấu, sống chung ở cạnh nên không che giấu được nữa. Có lần, Lụa ngập ngừng hỏi má nhưng bị gạt phắt đi. Như thể một que diêm vừa quẹt cháy liền bị cơn gió thổi ào tới tắt ngúm.

Đứng bóng, Lụa về nhà thấy mấy đứa con đang húp xì xụp mì gói. Gia lại đi câu cá với đám bạn. Hơn hai tháng nay, Gia thất nghiệp. Công ty chèn ép nhân viên, trả lương, cắt chuyến đi. Vừa trả xong nợ ngân hàng vay đợt xây nhà, Gia liền đề đơn xin nghỉ. Trước Gia đi làm bận bịu vắng mặt đã đành, chừ mất việc cũng chẳng thấy bóng dáng. Sáng đi câu, chiều đi nhậu, khuya còn bận thục bida, tới nửa đêm mới mò về.

- Sao không đi luôn đi, còn về làm chi!

Lụa tự thấy bất ngờ vì những lời vừa thoát ra khỏi miệng. Mười một giờ đêm, Lụa đón Gia bằng ánh mắt hằn học. “Mi ăn nói với chồng kiểu đó hả? Ta ưng đi đâu ta đi, mi không có quyền!”. Câu chửi thấm đẫm mùi rượu, cái bợp tai phảng phất hơi rượu. Lụa cắn chặt hàm răng cố nuốt cơn nghẹn ngang cổ họng. Tức quá! Bỗng dưng, mọi bực dọc trước đây dồn hết lại xồng xộc nhảy bổ vào đầu Lụa.

Ngoài kiếm tiền ra, Gia đâu còn tác dụng chi ở cái nhà này. Đi làm về nằm ngửa há mỏ đợi Lụa nấu nướng, dọn cơm dâng tận miệng. Cái chổi quét nhà treo đâu cũng không biết. Hay, Gia nghĩ, chén bát tự sạch, quần áo tự khô, nhà cửa tự thơm tho, gạo biết nhảy vào nồi nấu, cá biết lăn vào chảo kho.

Hồi mấy đứa con còn nhỏ, tới cái bô đi tiểu của con còn không đổ. Bồng con chừng năm phút là đã mỏi tay. Chưa bao giờ dọn đại tiện cho con, toàn í ới gọi Lụa. Con lớn chừng đó đều nhờ một tay Lụa chăm bẵm, dạy dỗ. Gia chưa từng ngồi vào bàn chỉ bày con học. Chỉ biết chở con đi công viên, khu vui chơi, ăn vặt. Còn những lúc con đau ốm, Gia ở đâu?

Má nói Lụa ráng nhịn, vợ chồng sẽ có những lúc chén xô đũa lệch. Cứ để Gia nghỉ ngơi xả hơi vài bữa rồi chuyện đâu sẽ vào đấy. Má luôn dập tắt cái ý nghĩ điên rồ chớm nhen nhóm trong đầu Lụa. Ba đã bỏ hai má con Lụa đi theo người đàn bà khác, đẹp hơn trẻ hơn. Lụa nhớ rất rõ khoảnh khắc con bé tám tuổi chạy theo níu lấy áo ba, đổi lại là cái hất tay dứt khoát, quay đầu lạnh lùng. Lụa chạy hụt hơi trong cơn mơ tới hơn nửa đời người, bóng dáng ba vẫn mất hút. Chồng Lụa không lăng nhăng gái gú như ba Lụa. Nhưng, trong một cuộc hôn nhân, phải chăng chỉ cần chung thủy là đủ?

Hình như, nắng càng ngày càng rát. Năm sau nắng nóng hơn năm trước. Bàn tay, bàn chân Lụa thi nhau túa mồ hôi ẩm nhớt. Các hột chàm bọng nước thay nhau nổi ngứa rồi khô. Lụa không gãi, mặc kệ mọi thứ. Đợt này Lụa không thể muối dưa cải được nữa. Rát quá, đụng vào là đau.

*

Bà Miền bắt đầu mặt nặng mày nhẹ. Bà bóng gió xa xôi rằng con trai bà làm lụng cực khổ quá. Như thể Lụa là người thực dụng, trong mắt chỉ có tiền, không biết cảm thông cho sự vất vả của chồng. Gia ngủ nửa giấc thức nửa đêm chạy xe, thì Lụa cũng chỉ ngủ bốn tiếng mỗi ngày. Hóa ra, người ta vẫn lo lắng cho máu thịt của họ hơn người dưng. Dù bà Miền thương Lụa bao nhiêu thì vẫn là má chồng, có phải ruột rà đâu. Mỗi buổi chiều, mặt trời tắt nắng, Gia đem một mặt trời đỏ lừ khác về nhà. Đi khỏi vắng tiếng, chớ hễ về liền kiếm chuyện. Con bé lớn bị quánh tươm đỏ bắp vế. Đang tuổi dậy thì dễ tủi thân nên nó ôm mặt khóc rấm rứt.

- Học dốt quá thì nghỉ học đi bán vé số! Thử kiếm tiền cho biết mùi đời.

Con bé lớn òa khóc, sợ ba bắt nghỉ học thiệt. Không thuộc nhóm “con nhà người ta” nhưng nó vẫn được học sinh khá. Hồi nhỏ nhà Lụa nghèo, cái xứ bổ cuốc vào đất văng lưỡi bật ra sau, mọi người mải mê kiếm miếng ăn chớ ít bận tâm con chữ. Thế mà những đứa trẻ cùng thời với Lụa đều cầm được tấm bằng tốt nghiệp phổ thông. Ước mơ của Lụa là mấy đứa con được vào đại học hoặc có thể học cao hơn nếu tụi nhỏ muốn. Tự dưng Gia nói một câu nghe chết điếng.

Gia luôn nghĩ, đàn bà con gái học ít thôi, như Lụa hồi xưa làm công nhân tăng ca kiếm nhiều tiền hơn dân văn phòng lương năm, bảy triệu. Hoặc, tốt nhất nên lấy thằng chồng tốt như Gia. Đó là lý do hồi xưa Gia nằng nặc biểu Lụa nghỉ việc ở nhà chăm con.

Gan lộn lên đầu, câu chửi tới lưỡi chưa kịp thoát ra thì Lụa bặm miệng nuốt ngược vào. Không xứng! Lụa ngước mặt lên ngăn dòng nước mắt rớt xuống trước mặt con gái. Trời bơi, bầu trời đẹp quá! Lụa cười méo mó. Trước đây luôn bận sấp ngửa ti tỉ việc, Lụa chưa từng ngẩng đầu lên nhìn ngắm bầu trời, đâu biết hoàng hôn đẹp như thế. Cùng màu đỏ nhưng mặt Gia nham nhở khó coi, còn bầu trời lúc này rực rỡ sắc đỏ hệt như một bức tranh quyến dụ do bậc thầy mỹ thuật kỳ công pha trộn.

Gia nhìn theo hướng mắt của Lụa. Có cái quái chi mô mà đực mặt ra ngó!

Lụa cười dịu. Đàn bà bốn mươi tuổi còn được phép mơ mộng nữa không? Vì một ánh hoàng hôn mà ly dị chồng thì thiệt buồn cười và khó hiểu. Nhưng, vốn dĩ cuộc sống luôn tồn tại vô vàn điều kỳ lạ. Lụa chỉ muốn có những buổi hoàng hôn êm đềm thảnh thơi. Không mùi rượu bia nồng nặc. Không cằn nhằn cau có, không cãi vã chì chiết. Không chạy quắn đít lo đón con, nấu cơm, lau nhà, rửa chén vẫn bị chửi là đàn bà nhác.

Lụa quyết định không nấu bữa tối nữa, đỡ phải bày bừa dọn dẹp. Gọi một chiếc taxi, năm má con Lụa ra quán thịt nướng ngồi ăn một bữa đã đời. Khi sương ngoài trời rải đều lên tán lá bàng trước ngõ, Lụa dỗ thằng út đi ngủ rồi ngồi bên bàn học của con, dùng nhíp gỡ da tay da chân. Những nốt mụn nước trên tay Lụa đã khô hết, từng mảng da sần tróc ra. Lớp da cũ mất đi, lớp da non bắt đầu dày lên, căng mịn như trước. Lụa quan sát kỹ, các đường vân trên đầu ngón tay đang dần dần phục hồi.

Truyện ngắn của Ny An
.
.