Mắt chết

Thứ Tư, 08/02/2023, 15:12

Hồi ấy, chỉ vừa lách qua cửa phòng lập tức đã đẩy nàng lên giường. Vừa đẩy lên là lột văng quần áo, vứt trên giường, dưới sàn, mỗi nơi vài mảnh. Tuổi hai mươi, người ta có tất cả quyền năng để mê, và chết cho những điều mình mê. Khi mệt duỗi ra mới chợt nhận thấy, một cánh cửa sổ bật tung. Mà nó bật tung hay thực ra mình chưa hề đóng? Trước và trong cơn mê, tuổi hai mươi để ý đến mấy cái đó làm gì.

Tiếng nước róc rách vọng ra, vợ chắc sắp tắm xong. Tự dưng nhủ: Nghĩ gì nghĩ nốt... vợ ra là thôi. Mà tôi đâu có nghĩ. Những mảnh vụn ý thức tự rơi như những chiếc lá xanh trên cỏ. Mà còn cái gì xanh nữa, nhàu nhĩ lắm rồi. Phải là những chiếc lá vàng rơi trên con đường cũ mèm, đầy bụi, ổ gà mới đúng. Tôi duỗi chân, nhìn sang hai cánh cửa sổ kín mít phía đối diện. Tôi không kéo rèm. Vợ cũng đồng ý bảo không phải kéo rèm vì đóng chặt sẽ chẳng có bất cứ tia sáng nào. Không biết ánh mắt ấy... Mười mấy, hai mươi năm rồi. Ý nghĩ ấy làm tôi râm ran. Nhãn lực tự nhiên tập trung toàn bộ vào phía cửa sổ đối diện.

*

Hồi ấy, chỉ vừa lách qua cửa phòng lập tức đã đẩy nàng lên giường. Vừa đẩy lên là lột văng quần áo, vứt trên giường, dưới sàn, mỗi nơi vài mảnh. Tuổi hai mươi, người ta có tất cả quyền năng để mê, và chết cho những điều mình mê. Khi mệt duỗi ra mới chợt nhận thấy, một cánh cửa sổ bật tung. Mà nó bật tung hay thực ra mình chưa hề đóng? Trước và trong cơn mê, tuổi hai mươi để ý đến mấy cái đó làm gì.

- Ôiiiiiii!

Nàng hét. Một tay bịt miệng chặn âm thanh vừa lỡ thoát ra, một tay run rẩy chỉ.

Tôi nhìn theo tay nàng, hốt hoảng chạy vội ra đóng. Quên luôn mình đang tồng ngồng.

- Như ma ấy - Nàng lập bập nói.

Và tôi đã thấy. Một đôi mắt.Vậy là toàn bộ những gì hai đứa vừa làm đã không thoát khỏi đôi mắt ấy. Đôi mắt từ nhà bên, xuyên qua hai cửa sổ hắt thẳng vào giường. Hai cửa sổ cách nhau dăm ba mét. Khi chạy vội ra đóng cửa, tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Nhưng tôi cảm nhận rõ đôi mắt ấy đã liếm ngực mình ran rát.

Nàng vẫn run khi tôi quay lại. Tôi chui vào chăn, nghiêng người, quắp đùi mình lên nàng, tay xoa dọc lưng nàng.

- Giờ kín rồi, yên tâm!

Tôi nói. Chỉ để mà nói, chứ chính tôi cũng không mấy yên tâm. Tim nàng đập lên ngực tôi. Tim tôi đập lên ngực nàng.

- Sao lại là nó hả anh? Sao lại thế?

- Là sao?

- Nó… Nó ngồi… cạnh em - Nàng hổn hển - Sao nó lại ở đây? Nghe nói nó làm sao rồi cơ mà… Mắt nó sợ quá.

- Là sao? - Tôi tròn mắt tò mò - Mà sợ gì?

-N hư con dao Thái chém lên người em - Chắc quá hốt hoảng nên nàng quên trả lời vế trước câu hỏi.

Nàng vừa hóp ngực, vừa cuốn chặt tay vào cổ tôi, toàn thân run bần bật. Đang cơn khoái cảm dâng trào, tôi cũng quên luôn thắc mắc của mình, phả hơi ấm lên cổ nàng, tay rờ rẫm từ sống lưng xuống mông rồi siết chặt. Cơn mê mụ ào đến khiến nàng cũng quên luôn lời thắc mắc để rồi mãi sau này mới kể lại. Run rẩy khoái lạc trộn lẫn, cộng hưởng, tạo nên thứ ma lực chạy rần rật từ thân lên óc. Vũ trụ co lại, thít chặt thứ ma lực ấy vào hai đứa. Nàng cong lên, quặn người, tứa vào vũ trụ một vết xước màu xanh.

Hai mươi năm qua, cuộc sống vợ chồng nhạt dần. Chẳng còn vũ trụ và những vết xước màu xanh thần thánh nào như thế nữa. Vậy mà đêm qua nó lại tình cờ hiện về trong giấc mơ tôi. Cảm giác cơ thể nàng vừa khoái cảm vừa sợ hãi, vừa thích thú, vừa căng thẳng lần duy nhất tôi được hưởng ngày xưa khiến tôi tỉnh dậy mà vẫn miên man nuối tiếc.

Tôi hỏi vợ còn nhớ cái nhà nghỉ ấy không. Vợ lắc. Chúng tôi đi qua không biết bao nhiêu nhà nghỉ, làm sao có thể đột ngột nhớ ngay lại cái nhà nghỉ có một không hai ấy. Tôi nhắc lại một ánh mắt từng xuyên qua cửa sổ nhà nghỉ, soi vào cuộc làm tình. Vợ tư lự. Tôi tấn công: “Ánh mắt từng theo dõi chúng ta. Từng chém lên người em đó…”. Vợ “à”, “ồ”, gật. Tôi liền đưa kế hoạch: “Hôm nay mình truy lại đúng nhà nghỉ đó”.

Thế là chúng tôi đi qua những con phố cũ, những kỉ niệm cũ, thám hiểm thời tuổi trẻ của mình. Nhưng không biết nó còn không.

Mắt chết -0
Minh họa: Đỗ Dũng

Hai mươi năm, biết bao thay đổi.

Hai mươi năm, đừng nói tới một cái nhà nghỉ, nó thậm chí đủ cho một cuộc đời lớn lên rồi chết.

Tôi liếc mắt sang cánh cửa sổ bên kia. Màu sơn nâu sẫm âm u ngày xưa không được sơn lại đã bợt hết trơ gỗ bạc phếch với những vết nứt nẻ ai oán.

Tôi bỗng rùng mình. Có luồng điện chạm mắt chạy khắp cơ thể.

*

Tôi đã chết từ giây phút ấy. Nhưng lúc ấy tôi không ý thức được là mình chết. Mãi sau này nghĩ lại tôi mới hiểu, đấy có thể gọi là “chết” hoặc một cái gì đó tương ứng. Khi câu chuyện của bố tôi xuất hiện trên khắp các mặt báo thì cũng là lúc bạn bè xa lánh tôi. Trên mạng xã hội, con Lan ghép hình bố nằm đè lên tôi kèm dòng chữ bên dưới: “Để đây và không nói gì”. Hai hôm trước, khi bố đóng trang, mẹ cũng đóng thì những lời chửi rủa cuối cùng trút hết vào trang mạng của tôi. Rồi tôi đóng nó. Thua. Tôi biết mình thua.

Con Lan ngồi ra tận đầu bàn, tránh tôi như hủi.Tôi biết, nó là kẻ tích cực nhất đi rêu rao rồi thêm thắt rằng tôi cũng là nạn nhân của bố tôi ở nhà.“Tại sao?”, tôi ném một mẩu giấy về phía nó. Nó không trả lời. “Tại sao?”, tôi ném thêm mẩu giấy nữa. Rồi một mẩu nữa. Cuối cùng nó cũng ném lại tôi một mẩu giấy bé bằng lòng bàn tay, trên đó vẽ nguệch ngoạc một cái còng số 8. Trong giấc mơ đêm trước, tôi vừa mơ thấy đúng cái còng số 8. Một đầu còng khoá tay bố, đầu còn lại khoá cổ bố. Hai đầu cứ từ từ thắt chặt. Cổ bố vỡ, máu phun, mặt tôi nhơm nhớp. Mở mắt, tôi thấy mẹ đang ngồi ngay cạnh mình. Tóc xõa. Bất động.“Mẹ, bố có chết không?”. Im lặng. “Mẹ ơi, họ giết bố?”. Vẫn im lặng. Tôi giật tóc mẹ: “Bố có chết không?”. Mẹ quay lại, vung tay tát mặt tôi. Tôi khóc điên dại. Mẹ vẫn bất động. Mệt quá, tôi thiếp đi. Còng số 8 lại hiện về, không phải để thắt cổ bố, mà thắt cổ hai mẹ con.

Tôi xé tan mẩu giấy con Lan ném về phía mình. Có một cái gì đó sắp phát nổ.Tôi không rõ sẽ là gì, nhưng hẳn rất ghê gớm. Vậy mà cuối cùng, không hiểu sao điều duy nhất tôi làm chỉ là nhìn thẳng vào mắt nó. Sau này nghĩ lại, tôi ngờ mắt tôi đã cào rách mắt nó. Mặt nó đỏ ửng. Ngày hôm sau cũng vậy. Hôm sau nữa vẫn vậy. Rồi một hôm, nó đột nhiên hỏi mượn vở tôi. Đến lượt tôi im lặng, nhưng mắt tôi không im lặng. Mắt tôi tiếp tục cào mắt nó. Cào xuống ngực. Cào vụn tất cả những mầm dậy thì nhú lên trong nó.

Không lâu sau, nó chuyển lớp. Nhưng Lan à, mày phải chết. Mày phải cắm đầu xuống sân trường mà chết. Tôi đã nói như thế trong những giấc mơ. Và tôi thấy chiếc còng số 8 đã treo cả nhà nó lơ lửng giữa sân trường. Một cơn tức ngực khiến tôi mở mắt. Tiếc quá. Chỉ cần nhắm mắt thêm một tích tắc nữa thôi, có thể tôi đã nhìn thấy còng số 8 khép chặt những cái cổ. Tôi cố nhắm trở lại, phải thấy bằng được cảnh tượng ấy. Nghiệt nỗi, càng cố càng khó ngủ. Tôi đành vùng dậy, mở tung cửa sổ. Cái đèn ngõ lờ mờ đủ giúp tôi nhìn ra một cánh cửa sổ nhà đối diện chưa đóng.

Gió đêm chạy qua ngõ, táp vào mặt tôi, những tiếng rên xiết từ nhà đối diện cũng táp vào tôi. Hai đứa, một người, một ngợm như hai đầu của chiếc còng số 8 đang đè nghiến lên nhau. Một trong hai đứa chính là con Lan, tôi tưởng tượng. Những tiếng rên xiết trập trùng phát ra từ miệng con Lan, tôi định thần. Nhất định tôi sẽ tìm ra một đầu chiếc còng số 8, nơi thân thể trần truồng của nó đang bị đè nghiến.

Đột nhiên, cánh cửa sổ đối diện bị đóng cái rầm. Một kẻ nào đó muốn ra tay, bảo vệ con Lan? Lầm! Tôi vẫn sẽ đứng nguyên ở đây, nhìn xuyên phá. Mắt tôi xé toạc cánh cửa, tìm bằng được nó. Mắt tôi sẽ thắt nút nó. Phải, chính bố tao đấy. Thì sao nào? Chính bố tao sẽ làm chuyện ấy với mày.

*

Tôi giật mình quay lại dù chỉ là tiếng dép lẹt xẹt trên sàn. Vợ tôi bước ra với cái khăn tắm màu trắng cuốn quanh bụng. Hai ngực vợ thả rông. Nàng tiến về phía cánh cửa sổ đang mở hé khép chặt lại rồi sau đó mới đi về phía tôi. Lần cuối tôi nhìn ngực vợ là khi nào? Hình như cũng mới đây thôi, khi hai con đi học, chỉ còn lại hai vợ chồng trên chiếc ghế salon. Vợ nằm trên ghế, kéo úp tôi xuống ngực. Nhưng tôi lại thấy đấy không phải ngực vợ. Đấy là ngực của con bé sinh viên thực tập mới vào chỗ tôi. Cái ngực căng mẩy, trắng mịn, ngọt óng. Một bầu trời mát lạnh phủ lên mặt tôi, những giọt mật hoang vắng nhỏ xuống, thấm qua lưỡi.

Hồn tôi run run lảo đảo như một chàng trai dậy thì trong cơn say đầu tiên cựa lên hồn con bé sinh viên. Hai linh hồn vô thức bện vào nhau, bập bềnh trong thung lũng người nguyên thuỷ. “So Hua Min! So Hua Min! So Hua Min”, những âm thanh rên rỉ, gấp gáp, hổn hển một bên tai tôi. Nó chỉ chấm dứt khi hai linh hồn bay vút lên cao, vừa đúng lúc cánh cửa thung lũng đóng sập. Tôi chợt nhận ra thế giới bây giờ lại là cái salon và một cô vợ. Thế còn So Hua Min, đấy có vẻ là một cái tên Hàn. Là một diễn viên Hàn chăng? Tôi vừa nghĩ, vừa nhìn mắt vợ. Đọc được sự dò xét của tôi, vợ nhoẻn miệng ma mãnh.

Vợ tôi ngồi xuống giường. Cởi luôn khăn tắm đang cuốn quanh eo. Mùi sữa tắm rất lạ từ cơ thể vợ làm gáy tôi giần giật. “Em mới tìm lại được mùi này. Anh nhớ không?”. Tôi gật đầu, nhưng thực ra chẳng nhớ gì cả. Đến lượt ngực tôi giần giật. Tôi kéo vợ nằm úp lên người mình, nhưng vợ từ chối. Nàng đi về phía cái bàn được đặt ở mép cửa sổ nhà nghỉ, rồi cúi xuống tìm một thứ gì đó trong cái túi xách trên bàn. Lâu quá rồi tôi mới nhìn thấy những đường cong trên cơ thể nàng từ phía sau. Hóa ra, từ phía sau, những đường cong vẫn như ngày nào. Tìm xong thứ cần tìm, là một cây nến nhỏ, màu trắng, nàng đi về đầu giường, châm lửa.

Tắt đèn. Cơ thể nàng trườn vào thứ ánh sáng vàng vọt, bập bùng, ngả nghiêng. Hương vị cơ thể nàng ướp lên thứ ánh sáng ấy mùi thanh tân. Tôi nhắm mắt và chợt nhận ra nó. Đúng là nó rồi: mùi của 20 năm về trước. Những đụng chạm ẩm ướt dần tạo thành những vệt chạy dài trên người tôi. Thi thoảng có những vệt nhập vào nhau, tạo thành một con đường âm ấm.

Tôi phát hiện mình bay trên con đường. “Anh! Anh ơi! Anh”, vợ tôi gọi với theo. Tôi thả tay xuống, kéo vợ cùng bay. Chúng tôi bay qua một khung cửa sổ bạc phếch nứt nẻ ai oán. Chắc chắn là có một ánh mắt từ cửa sổ ấy đang đụng chạm vào cơ thể chúng tôi. Chúng tôi bay nhanh, bay nhanh, bay nhanh nữa. Phải bay vượt tầm nhìn ánh mắt ấy. Nhưng ánh mắt saucái cửa số ấy vẫn rượt đuổi. Vừa chuếnh choáng bay bổng, vừa run sợ. Một hỗn hợp mê muội đẩy chúng tôi bay nhanh, bay gấp, bay tột đỉnh. Rồi oà vỡ bất thình lình. Chúng tôi rơi tõm xuống một thác nước.

“Anh!”, vợ ghì chặt cổ, cắn môi tôi rớm máu. Tôi mở mắt. Ngọn lửa bập bùng từ cái táp - đờ - luy phả lên tôi nhễ nhại. Tôi hôn má vợ. Nàng nghiêng người ôm lấy tôi, gác đùi lên tôi. Tôi nhìn kĩ gương mặt, nhìn xuống cổ rồi ngực. Là nàng của hôm nay hay 20 năm về trước? Tôi nghĩ. Nàng nằm im. Có thứ gì đó phập phồng lo sợ vừa trỗi dậy trong nàng. Thậm chí, tôi cảm nhận được lỗ chân lông trên cơ thể nàng vừa dựng lên. Quả cảm nhận của tôi không sai. Nàng lấm lét liếc về phíacửa sổ.

- Hay mình thử mở nhé anh? Nhỡ đâu…

Tôi gật đầu ngồi dậy đi về phía cửa sổ rồi từ từ mở ra.

*

Đấy là một buổi chiều khó quên. Anh hôn. Người ta nói nụ hôn vị ngọt, đấy là lần đầu tiên trong đời tôi hiểu tại sao người ta nói thế. Vị ngọt dẫn dụ tôi. Tôi buông mình cho vị ngọt lan tỏa và chờ đợi nó thấm vào bên trong cơ thể mình. Điều phải đến đã đến. Nhưng đúng lúc nó đến, tôi mở mắt. Không hiểu tại sao lại như vậy. Không hiểu. Chỉ biết là tôi mở mắt để nhìn kĩ xem đấy có phải anh không. Tôi xoáy vào mắt anh, và cảm nhận vị ngọt tỏa ra từ các dây thần kinh trên người mình. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, tất cả các dây thần kinh phát nổ. Một cái gì đó chát chúa, chát chúa vô cùng ngự trị tôi.

Tôi tự nhủ: đấy là anh. Nhưng cảm giác chát chúa kéo giật tôi lại. Não tôi nhũn ra, kết lại như một sợi dây thun với hai người đứng hai phía kéo mạnh. Một là anh, một bố tôi. Ông căng mặt, gồng mình, một sức mạnh phi thường bất ngờ giúp ông kéo anh ngã dúi dụi về phía trước. Ông giật mạnh sợi dây khỏi tay anh, cuốn lên cổ. Những vòng dây bết vào nhau y như một đầu còng số 8. Chiếc còng siết lại chặt dần, máu từ cổ ông bắn túa. Tôi cựa người, vung tay, tát thẳng mặt anh. Anh không hiểu được tại sao tôi làm thế.

Thời kì đó, người duy nhất hiểu được những bấn loạn trong tôi là mẹ. Mà tôi cũng chỉ kể cho mẹ duy nhất một lần. Người mẹ nhũn ra, hai mẹ con ôm nhau, nước mắt tràn hai gương mặt. Mẹ đã dẫn tôi tới gặp bác sĩ tâm lí. Không chỉ mộtmà đến mấy người. Nhiều liệu trình được áp dụng mà một cái gì đó sâu thẳm trong tôi vẫn không thể chết đi. Nó có thể bị bủa vây, phỉnh phờ, rồi chìm lúc này lúc khác, nhưng rồi lại xuất hiện ghê gớm, dai dẳng hơn.

Sau một giây ngơ ngác, anh nhìn tôi với ánh mắt lạc đi vừa ngỡ ngàng, thèm khát vừa khinh bỉ, tởm lợm. Bất thần, anh vục xuống tôi,cắn vào cổ, ngực, xuống bụng, xuống rốn. Lần sau đau hơn, tê hơn, cuồng loạn hơn lần trước. Cảm giác uất nghẹn đẩy mạnh lên cổ,chặn họng tôi lại khiến tôi phải cong người lên thở. Nước mắt tôi chảy ròng ròng. Không nói được thì tôi khóc, khóc không thỏa thì tôi hành động. Thêm một cái tát thẳng mặt anh với một lực vung tay mạnh nhất có thể. Có tiếng gầm gừ của thú hoang trong cổ họng anh. Con thú ấy ghì chặt tôi xuống, một tay giữ, một tay bóp lấy miệng tôi làm nó biến dạng giống chiếc còng số 8: “Thằng cha mày,con đĩ non! Cả cái thành phố này, ai không biết!”.

Tôi giãy giụa hai chân, cố quặn người sang hai bên nhưng không thể nào thoát khỏi gọng kìm của con thú ấy. Nước mắt tôi càng chảy càng kích thích sự hoang dại của nó. Những tiếng xoạt xoạt xé vải. Một cú thúc mạnh vào trong lọng óc. Cơn hoang dại được thỏa mãn, con thú ấy bỏ đi để lại một bãi nước bọt trên mặt tôi. Tôi nằm lại, bết bệt, nhơ nhớp, uất phẫn và bất lực.“Con đĩ. Cả cái thành phố này, ai không biết!”. Tiếng ấy như mũi khoan muốn phá bể đầu văng ra nhữngmảnh vỡ hình ảnh của buổi chiều kinh hoàng ấy.

Bố tôi cúi mặt, ngồi rũ như một cái xác. Bà tổ trưởng dân phố, anh Cảnh sát khu vực và hai người mặc quân phục đứng trước ông. Ông không ngửa mặt nhìn họ ngay cả khi giơ hai tay về phía trước, để chiếc còng số 8 khóa chặt cổ tay mình. Không ai biết một con bé mười sáu tuổi từ sàn tầng 2 nhòm xuống, thấy toàn bộ thế giới thu lại trong chiếc còng số 8. Mười sáu tuổi? Tại sao mình mười sáu tuổi? Con bé tự cật vấn. Tại sao nạn nhân của bố cũng là một con bé mười sáu tuổi? Tại sao bố có thể làm điều đồi bại đó vào đúng ngày sinh nhật tuổi mười sáu của con gái mình? Ê chề. Có tuổi mười sáu nào ê chề vậy không?

Và có lẽ, cuộc đời của nó mãi mãi dừng lại ở tuổi mười sáu ấy. Sau cái tuổi mười sáu ấy, chỗ hàng đêm của nó luôn là bên cửa sổ sơn màu nâu xỉn u ám nhà mình với điểm nhìn là bên trong cánh cửa màu xanh của nhà nghỉ đối diện. Vừa nhìn về phía cửa sổ, vừa liếc mắt xuống tầng 1 nhà nghỉ. Một chiếc xe máy phóng ra là nó nhẩm: một thằng khốn nạn nữa vừa đi ra. Nó đếm những thằng khốn nạn, sưu tập những thằng khốn nạn, bức hiếp những thằng khốn nạn bằng ánh mắt của mình. Từng ngày, từng tháng, từng năm. Đôi khi nó còn nghe đượcnhững tiếng rên xiết từ bên kia vọng lại. Những âm thanh, hình ảnh đan cài, hòa trộn, dệt nên một thế giới trong mắt nó.

Nó sống trọn vẹn với thế giới ấy. Nó phải đứng ở cửa sổ để nhìn, để nghe, để truy bức.Có một lần nó thấy một con mèo đang đứng ở gờ cửa sổ nhà nghỉ. Con mèo động dục nên bất chấp. Nó và con mèo nhìn nhau. Màn thi gan của hai cá thể chỉ chấm dứt khi nó cúi xuống nhặt một vật cứng (nó cũng chẳng để ý là thứ gì) ném về phía con mèo. Có nhiều đêm, tiếng mèo và tiếng người vò trộn, tạo thành bản tấu trình man dại, trêu ngươi khiến hai mắt nó trồi ra giống như hai đầu chiếc còng số 8 thắt chết con mèo.

Theo lời khuyên của bác sĩ tâm lí, mẹ nó tức tốc cho thuê lại ngôi nhà, để chuyển qua ở chỗ khác. Chỗ mới cũng có một cái cửa sổ ở tầng 2, và nó vẫn giữ đúng thói quen đứng ở cửa sổ mỗi đêm. Nó căng đầu lên để nghe, nhưng không thấy gì. Nó căng mắt lên để truy sát, nhưng cũng không thấy gì. Giờ này, lúc này, ở nơi ấy con mèo động dục hẳn vẫn đang gắt chói tai. Những tiếng rên xiết phía sau một khung cửa sổ vẫn đang giỡn đùa thế giới. Những thằng khốn nạn vẫn đang đi ra đi vào. Nó ra sức gào thét, vớ tất cả những gì có thể vớ được trong phòng, ném ra ngoài cửa sổ. Mẹ nó chạy lên, nhưng bà quá yếu đuối trước cơn điên rồ của nó. Những lời khuyên giải vô giá trị. Những cuộc cãi vã cũng chẳng giúp hai mẹ con giải quyết khúc mắc. Bằng bất cứ giá nào, nó phải quay lại đứng cạnh cái cửa sổ ấy.

Bằng bất cứ giá nào. Nó tự nhủ.

*

-Đóng lại đi anh.

Vợ nhắc lại, đá mắt lần cuối về phía cửa sổ bên kia, ánh mắt như hai mươi năm về trước khi tôi tồng ngồng ra đóng cửa sổ. Vợ vẫn trẻ. Vẫn còn rất trẻ. Thế quái nào mà nhiều năm qua lại không nhận ra cơ chứ. Khi tôi quay lại, hai vòng tay vợ quàng lấy bụng tôi từ phía sau. “So Hua Min” - Tôi vừa cầm tay vợ, vừa nói. “Anh! Anh!”, vợ rướn lên hôn tôi. Thật lâu. Chúng tôi chìm vào một cơn đê mê nữa.

Xong xuôi, vợ tôi lại nhìn về phía cửa sổ. Hai cánh cửa vẫn đang chốt chặt. Đột nhiên tôi thấy mắt mình nong nóng. Mặt tôi đơ ra. “Đi đi! Đi ngay đi em”, tôi hổn hển. Chúng tôi mau chóng mặc quần áo, chạy xuống tầng 1 trả phòng.

Khi xe phóng nhanh qua tấm rèm nhựa nhà nghỉ, cả hai vợ chồng cùng liếc mắt lên cái cửa sổ đối diện. Vợ tôi giật khựng người: “Phóng nhanh đi anh”. Một cảm giác bàng hoàng giật óc. Tôi vặn tay ga. Nhưng lại lập tức phanh gấp.

- Con mèo! Con mèo chết tiệt! - Vợ lập cập.

Nói vậy biết vậy, chứ lúc đó tôi vẫn không biết có phải vừa đâm một con mèo hay không. Tôi không nhìn thấy bất cứ cái gì cho rõ ràng. Ra tới đường cái, mắt tôi vẫn nhói.

-Thôi, không bao giờ quay lại nữa.

Tiếng vợ nấc lên trong gió.

Truyện ngắn của Phan Đăng
.
.