Lời tâng bốc trong mơ
Ông Vương bị suy nhược thần kinh. Đã 11 giờ đêm, ông đang nằm trên giường khách sạn mà không hề buồn ngủ chút nào. Nằm ở giường bên kia là trợ lý Tiểu Mễ đang ngáy khò khò. Ông Vương hối hận thật sự vì đã đưa hắn đến đây.
Tiểu Mễ lật người lại và tiếng ngáy của anh ta đột ngột dừng lại; nhưng anh ta lại bắt đầu nói lảm nhảm trong giấc ngủ. Ông Vương vô cùng khó chịu, đến mức định đánh thức anh ta dậy nhưng bỗng nhiên nghe thấy Tiểu Mễ lẩm bẩm: "Anh Vương là người...”.
Ông Vương nghe thấy chợt dựng cả hai tai lên nghe vì lời nói trong giấc ngủ của Tiểu Mễ này nhất định là xuất phát từ trong lòng hắn, có lẽ ông nên lắng nghe những gì từ đáy sâu gan ruột của thằng này. Giọng Tiểu Mễ ngắt quãng nói: “Anh Vương là người quá thực tế, Chủ nhiệm văn phòng lão Trương... vì cô bồ của mình... giả vờ ốm không đi cùng anh Vương. Tôi đi tháp tùng anh Vương dù có lên núi cao, xuống biển lửa cũng vẫn thấy vui... Đi với một người lãnh đạo như anh Vương… thật đáng giá”.
Ông Vương nghĩ thầm, chuyện lão Trương có bồ hình như là sự thật, trước đây có người đã từng nói tới, mình còn tưởng đó là lời đặt điều để buộc tội ông ấy. Nghĩ vậy trong lòng ông Vương cảm thấy có chút tự hào, mình biết nhìn đúng người, lần này đưa Tiểu Mễ theo là đúng sách... Tiểu Mễ lại tiếp tục lẩm bẩm: “Anh Vương, từ trên xuống dưới tất cả công ty... đều khâm phục năng lực và sự cống hiến của anh...”.
Ông Vương tự nhiên cảm thấy rất hạnh phúc và một lúc sau đi vào giấc ngủ ngọt ngào.
Một ngày sau khi trở lại công ty, ông Vương đã điều chỉnh nhân sự trong văn phòng, nguyên Chủ nhiệm văn phòng lão Trương được điều động đến phụ trách nhà ăn và trợ lý Tiểu Mễ được thăng chức lên Chủ nhiệm văn phòng thay lão Trương.
Từ đây trở đi, mỗi lần đi công tác, ông Vương đều có Tiểu Mễ tháp tùng và bao giờ hai người cũng ở cùng phòng. Bởi vì khi đi công tác, nếu ban đêm không nghe thấy Tiểu Mẽ nói trong mơ thì ông không thể ngủ được, hình như ông Vương đã nghiện điều này.
Một năm sau, Tiểu Mễ được thăng chức phó Giám đốc công ty, lúc này anh ta mới 27 tuổi và không biết có bao nhiêu người ghen tị với thành công của anh ta.
Hôm nay, Tiểu Mễ lại tháp tùng ông Vương đến một chi nhánh ở thành phố khác để kiểm tra công việc, buổi tối cơ quan sở tại tổ chức tiệc chiêu đãi rất hoành tráng nhưng Tiểu Mễ và ông Vương được bố trí ở hai phòng riêng. Tiệc được vài tuần, Tiểu Mễ hơi đỏ mặt. Ông Giám đốc chi nhánh đến nâng ly chúc mừng: “Anh Mễ, anh là người tôi khâm phục nhất vì anh đã dạy cho anh em chúng tôi kinh nghiệm của anh. Anh hãy nói cho chúng tôi biết kinh nghiệm đi, anh em chúng tôi đều rất ngưỡng mộ anh!”.
Tiểu Mễ nâng ly rượu với vẻ mặt tự mãn: “Kinh nghiệm thì ai cũng có, điều duy nhất là phải coi công ty như ngôi nhà của mình, bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt đều phải tận tâm, nhiệt tình, cống hiến hết mình”.
Vị Giám đốc chi nhánh tán thưởng: “Nghe anh Mễ nói hơn học mười năm. Nào, mọi người cùng nâng cốc chúc mừng anh Mễ!”.
Đêm đó Tiểu Mễ say khướt, khi được dìu trở về phòng thì ông Vương đã nằm trên giường. Ông Vương thường ít uống rượu, chỉ khi cấp trên chúc rượu thì ông mới uống vài ly cho phải đạo. Ông Vương không thể ngủ được nhưng Tiểu Mễ thì ngáy khò khò. Đến khoảng một giờ sáng, cuối cùng Tiểu Mễ lại bắt đầu lẩm bẩm, ông Vương cảm thấy phấn khích. Tiểu Mễ lẩm bẩm: “Kinh nghiệm à? Hôm nay tôi sẽ nói cho anh em biết! Anh Vương... Ông Vương là một thằng ngốc. Tôi thường giả vờ... nói trong khi ngủ để ông ấy tin tôi. Thật ra mỗi lần đi công tác tôi đều không ngủ, giả vờ nói trong mơ tâng bốc, nịnh nọt ông ấy. Đây là kinh nghiệm của tôi mọi người học tập đi nhé!”.
Sắc mặt ông Vương tái nhợt và ông cả đêm không sao ngủ được.
Nguyễn Thiêm (dịch)