Lời hứa trang trọng

Thứ Năm, 28/07/2022, 17:18

Seryozha, cậu học sinh lớp hai vừa đi học về, sau khi quẳng chiếc cặp nặng trịch vào góc nhà, thản nhiên nói với mẹ bằng một giọng hóm hỉnh pha chút ngang tàng:

- Mẹ có thể chúc mừng con được rồi đấy! Con lại vớ được một chú "ngỗng" nữa về môn toán.

Bà mẹ hốt hoảng:

- Giời ơi! Lại điểm hai! Con bị gọi lên bảng à?

- Vâng ạ, gọi lên bảng...Và đứng chào cờ. Không giải được. Nhưng mẹ biết không, điểm hai còn tốt hơn điểm năm đấy.

- Sao, điểm hai lại tốt hơn điểm năm là thế nào?

- Rất đơn giản, vì điểm hai là điểm có tiền đồ. Nhận điểm hai thì có thể tiến bộ được, chứ điểm năm thì còn phấn đấu đi đâu nữa!

289845953_3294640427491559_7447143595409613920_n.jpg -0
 Minh họa: Lê Tâm 

Bà mẹ thở dài, lắc đầu, nhặt chiếc cặp lên:

- Thôi đừng lý sự cùn nữa. Lát bố về mẹ sẽ bảo bố nói chuyện với con cẩn thận.

Buổi chiều, bà mẹ kể cho ông bố nghe chuyện điểm hai về toán của Seryozha, và đề nghị chồng nói chuyện nghiêm túc với con.

-Tôi đã nói với nó một cách nghiêm túc và kiên quyết rồi. Con cũng đã hứa một cách trang trọng rằng đấy sẽ là con "ngỗng" cuối cùng.

- Anh cần phải cho nó hiểu rằng khi người ta đã hứa trang trọng thì phải có trách nhiệm thực hiện lời hứa chứ.

Ông bố im lặng một lát và trầm ngâm:

- Ngày xưa tôi đi học, mỗi lần bị điểm hai thường bị ông cụ quất cho một trận nên thân. Có như thế mới sửa được, bà ạ. Phải nện cho thằng nhóc này một trận để nó nhớ đời.

Nghe bố gọi, Seryozha chạy vào, ngồi trên chiếc ghế bành cạnh bàn làm việc của bố, hai chân đung đưa vẻ thản nhiên.

Ông bố nói một cách nghiêm nghị:

- Seryozha, con nhớ đấy, gần đây con đã hứa với bố một cách trang trọng như thế nào chứ?

- Con chẳng nhớ lời hứa trang trọng nào cả - Seryozha trả lời.

- Không được đung đưa chân như thế!

- Chân con tự nhiên nó đung đưa đấy chứ!

- Con đã hứa với bố một cách trang trọng rằng không bao giờ đem về điểm hai nào nữa. Có đúng không?

- Vâng, con đã hứa. Thì làm sao?

- Như vậy không được đâu con ạ. Khi người ta đã hứa thì phải có trách nhiệm. Con hiểu không, ở cơ quan bố, người ta đều làm như vậy.

- Nhưng không phải cơ quan bố cho con điểm hai, mà là cô giáo Maria Pavlovna.

- Nhưng dù sao con đã không thực hiện lời hứa, và như vậy thì phải bị phạt. Bố hứa một cách trang trọng với con rằng nếu con bị một điểm hai nữa thì bố sẽ quật đấy.

Seryozha thôi không đưa chân nữa và mở tròn mắt nhìn bố. Trong cái nhìn của cậu nhiều vẻ ngạc nhiên hơn là sợ hãi.

- Bố quật thế nào ạ?

- Còn thế nào nữa. Tôi sẽ tụt quần anh ra và quật thật lực vào chỗ này này - ông bố lấy tay phát mạnh vào "chỗ này này" của mình.

- Nhưng bố quật bằng gì mới được chứ?

- Hừm... có thể bằng cái này... - ông bố chỉ vào chiếc thắt lưng da đỏ to bản của mình. - Thôi, câu chuyện đến đây kết thúc. Nhớ nhé!

Trong cặp mắt Seryozha ánh lên một nét tinh nghịch. Nó vội nói:

- Vâng, thưa bố, con xin nhớ ạ!

Một tuần sau, trong phòng làm việc của ông bố lại diễn ra cảnh cũ: Seryozha ngồi trên chiếc ghế bành cạnh bàn, chân đung đưa vẻ thản nhiên, còn ông bố thì nói to, giọng dọa dẫm:

- Thế nào, lại điểm hai phải không?

- Vâng, lại hai điểm về môn toán!

- Thế  con còn nhớ đã hứa với bố thế nào trên chiếc ghế này không?

- Thế bố có nhớ bố đã hứa với con trang trọng như thế nào không?

- Bố không nhớ, nhưng ở đây có gì liên quan đến bố và lời hứa của bố?

- Như vậy là không được rồi. Khi người ta đã hứa một cách trang trọng thì phải thực hiện chứ! Bố hãy quật cho con một trận đi!

- Con không cần phải nhắc bố nên xử sự như thế nào!

- Bố quật đi... Quật đi... bố đã hứa cơ mà!

Ông bố lúng túng:

- Thôi, bước đi cho rảnh!

- Con không đi! Bố đã hứa thì bố phải quật. Nào, hãy cởi cái thắt lưng của bố ra!

- Lần sau tao sẽ quật cho mày một thể. Bước ngay cho khuất mắt!

- Không, bố đã hứa một cách trang trọng cơ mà. Phải giữ lời hứa chứ. Ở nhà máy bố mọi người đều làm thế.

- Trời ơi, nó lại thách mình nữa đấy! Rồi tao sẽ quật cho mày một trận nên thân, xem mày làm gì tao hả?

- Làm gì à? Con sẽ viết lên báo rằng bố hành hạ trẻ con... Nhưng thôi, bố xem đây này!

Seryozha đắc thắng chìa quyển sổ liên lạc ra trước mặt bố. Ở dòng "toán", một điểm năm đỏ tươi trông thật đẹp mắt.

- Thế là con đã giữ lời hứa trang trọng của con rồi bố nhỉ...

Cậu bé ranh mãnh nhảy từ trên ghế bành xuống chạy thẳng. Còn ông bố thì lúng túng đưa tay sờ gáy.

Trần Đình (dịch)

Truyện vui của Leonid Lench (Nga)
.
.