Lộc cửa biển

Thứ Tư, 19/03/2025, 10:50

Càng đông người tới lễ, hắn càng nhiều lộc. Lộc trên ban, lộc người ta dúi vào tay khi họ lễ tạ. Có tiền thì sắm bàn thờ làm bằng gỗ hương phụng thờ cha mẹ. Rồi thay cái tủ ọp ẹp nơi ngài ngự bằng tủ thờ chạm khắc rồng bay phượng múa. Hắn ăn sung mặc sướng đến trơn lông đỏ da, béo múp cả đầu.

Hắn là Phúc Lương nhưng chả có phúc, chả thấy lương tiền. Kiếp con người khổ thế? Số mệnh hắn sao khốn nạn đến thế? Ba tuổi mẹ mất. Năm lên bảy tuổi, cha mời anh em, họ hàng tới bàn công việc sang cát cho mẹ. Nắp quan tài vừa mở thì cha ngã ra. Mọi người xúm lại đưa đi cấp cứu nhưng cha không qua khỏi. Ngày đưa mẹ về với tiên tổ cũng là ngày cha nằm xuống. Hắn lớn dần trong tình yêu thương của ông bà nội ngoại. Được dăm bảy năm thì ông bà lần lượt về cõi vĩnh hằng. Hắn thành kẻ bơ vơ, học tới lớp tám thì nghỉ ở nhà làm muối với cô Hồng, em gái của cha.

Ngày hè, dậy từ bốn giờ sáng ra đồng làm muối. Hắn quần quật xúc hàng chục khối cát vãi đều trên mặt ruộng. Mặt trời lên thì vội vã múc nước từ thống cái tưới lên từng ô nề phơi. Một mình hì hục tới trưa, mồ hôi nhễ nhại dưới cái nắng như đổ lửa. Vậy mà, đầu giờ chiều đã phải ra đồng thu muối. Ngày nhiều được hai phương muối, bán được mấy chục bạc. Chả đủ ăn! Hắn bỏ nghề muối, chuyển sang mưu sinh nhờ lộc của biển. Khi te tép, lúc đục hà, cào ngao, soi cua bắt cáy nơi cửa biển.

Thời gian trôi nhanh như gió cuốn, gần bốn mươi, gia tài vẫn là con số không. Giá như ngày ấy hắn về ở cùng bố mẹ người ta, mở quán bún riêu thì giờ đã có vợ con. Nhưng, cái tôi hắn lớn, chả nhẽ đàn ông cả ngày ôm chày giã cua để người ta sai bảo. Giã cua, nấu bún riêu, rửa bát là việc của đàn bà. Nghĩ như thế là dại, có phải ai nấu bún riêu cũng ngon đâu. Nếu hắn nấu bún riêu không ngon chắc gì người ta đã yêu. Giờ nhận ra thì cơ hội không còn. Tình yêu bát bún riêu...

*

Cái nóng ngày hè làm nhiều người chán ăn. Nhưng, bữa cơm có bát canh cua nấu rau đay, cà muối lại khiến ngon miệng. Canh cua là món ăn dân dã, ngon, bổ, rẻ với người thôn quê. Vì lẽ đó, nhiều hôm hắn chưa kịp đặt chậu cua từ trên xe xuống thì người ta đã mua hết. Nhưng, nay mát trời, đã thế còn mưa lâm râm, gần trưa chậu cua còn nguyên, nghe tiếng cua bò lạo xạo mà trong lòng ngán ngẩm. Bỗng, xuất hiện cô gái eo bánh mỳ, làn da nâu lừ lừ tiến về phía hắn. Mỗi bước đi của nàng hình như mặt đất rung lên. Dừng chân trước chậu cua, giọng nàng thánh thót như chim.

z6402783148536_2f1c896ec05c38b8354609ffebd6e623.jpg -0
Minh họa: Đào Quốc Huy

- Anh... Bao tiền một cân?

Hắn nhìn lên, bắt gặp đôi mắt đen lay láy. Tự dưng có cảm tình.

- Rẻ thôi, xinh gái như em anh bán năm mươi ngàn.

 Má nàng ửng đỏ, nở nụ cười để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp. Nàng thốt lên.

- Ôi, rẻ thế! Cho em hai cân.

Nhanh tay bốc cua vào túi nilon. Hắn tò mò, nàng mua nhiều cua làm gì nhỉ. Hỏi mới biết, nàng nấu bún riêu. Tưởng gì, món bún riêu đúng sở trường.

- Bún riêu, cả nước chưa ai nấu ngon bằng anh. À, phải là cả thế giới mới đúng.

Nghe hắn nói, nàng lấy tay che miệng cười. Mấy bà bán cua ngồi kế bên thì bĩu môi dè bỉu. Các bà biết cái đếch gì, đàn ông con trai gặp gái thằng nào chả bốc phét. Mà nhà nước có cấm hay đánh thuế thằng bốc phét đâu mà sợ. Đặt túi cua lên cân, gần ba cân, đưa luôn cho nàng, hắn chỉ tính tiền hai cân. Nàng cảm ơn, chào ra về. Dăm hôm sau, nàng lại tới. Hắn nhanh miệng khen nàng đẹp rồi hỏi riêu cua ngon không. Nàng ngượng ngùng, miệng nhỏ nhẹ.

- Bạn em bảo... ăn cũng được.

Cũng được là phép lịch sự của người được mời ăn. Chứng tỏ nàng nấu chưa ngon. Hắn động viên, tiện lời đọc thơ "Tình yêu như bát bún riêu, bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình". Nổi hứng, hắn mạnh miệng.

- Bún riêu cứ phải gặp anh. Ăn bát anh nấu cả đời chẳng quên.

Nàng lại cười duyên. Mấy mụ bán cua cười rinh rích. Có mụ lẩm bẩm "tiên sư bố nhà nó, nói phét giỏi phết".

- Không tin, anh mời em thưởng thức món bún riêu anh nấu.

Khu bán cua cười nói xôn xao. Phải đấy, nhà gần đây mà. Đến đi! Nàng hưởng ứng.

- Anh làm bún riêu. Em và bạn tới nhé.

Hắn hì hụi trổ tài nấu bún riêu cả buổi sáng. Nồi riêu sắp xong mà chưa thấy bóng dáng nàng. Người như nàng chắc không nói dối đâu. Hay nàng bị ốm? Đứng bên hiên nhà thẫn thờ, hắn nhớ nụ cười duyên của nàng. Đưa mắt nhìn về phía con đê, xa xa xuất hiện dăm cô gái đi xe máy. Đúng nàng rồi, cái eo bánh mỳ không lẫn với ai được. Hắn nhanh chân chạy lên đê vẫy tay. Gớm, bạn của nàng có khác, cô nào cũng mỡ màng, đẫy đà. Vừa gặp chuyện trò như ngô rang. Ngôi nhà ngập tràn tiếng nói cười. Rồi, hắn làm như "em xi" dẫn chương trình.

- Mời các bạn thưởng thức món bún riêu ngon nhất thế giới.

Các nàng vỗ vào vai nhau cười khúc khích. Hắn bưng từng tô bún cẩn thận đặt lên bàn. Các nàng xì xụp thưởng thức, tấm tắc khen riêu ngậy ngon. Mồ hôi lăn đầy trên trán.

Bún riêu, món ăn làm hắn và nàng thân thiện hơn. Ngoài món bún riêu, hắn còn nấu canh ngao, canh hà, canh tép mời nàng. Có lẽ, nàng phục hắn tài nấu ăn, còn hắn thích nụ cười duyên và làn da nâu đen của nàng. Hai đứa trò chuyện trong nhà, nàng e dè rủ ra bờ đê. Gió biển vi vút thổi, hàng phi lao rì rào buôn chuyện. Hắn cùng nàng ngắm hàng tỉ vì sao sáng lấp lánh trên nền trời. Nàng gợi ý.

- Bún riêu anh nấu ngon đó. Hay mình mở quán ở phố huyện.

Hắn ù ờ chưa đáp lời. Bởi, hắn đang nghĩ làm cách nào để hôn lên bờ môi mọng như cà chua chín đỏ kia. Nghĩ mãi chưa ra, thời gian thì lặng lẽ trôi... Hắn làm liều, bất ngờ vươn tay ôm lấy nàng rồi đặt môi mình lên môi nàng. Nàng chống trả, khẽ đẩy ra thì tay hắn càng siết chặt hơn. Lực đẩy từ nàng yếu dần, yếu dần... rồi mất hẳn. Hắn nhẹ nhàng đỡ nàng ngả xuống bờ cỏ. Khuôn ngực mềm mại áp vào lồng ngực, tóc nàng tỏa hương bồ kết quyến rũ. Bàn tay hắn nhẹ nhàng khám phá, lần mò dần xuống khu rừng nguyên sinh với thảm thực vật màu mỡ. Nàng khẽ rướn người. Tay nàng mơn trớn vồng ngực hắn rồi trườn dần tới thắt lưng. Con đê ngập ngụa tiếng thở hổn hển xen lẫn tiếng rên rỉ trôi theo chiều gió.

*

Nhớ nàng, chả muốn soi cua, hắn ngẩn ngơ nhìn dòng sông. Hình như có vật gì đó đang lập lờ trôi vào bờ. Cái gì vậy? Hắn bì bõm lội tới. Một pho tượng gỗ. Vớt lên, rửa sạch bùn đất, pho tượng là ông đầu hói, rậm râu, khuôn mặt hung dữ được chạm trổ tinh xảo, cao như cái chày giã cua. Họ vứt đi thì mình đưa về đẽo thành cái chày giã cua thay cho cái chày đã hỏng. Điện bừng sáng, nhà hắn tuềnh toàng, tường lở loét, bong tróc nham nhở. Hắn vất pho tượng cạnh chân tủ, lấy rổ úp chậu cua rồi đi ngủ.

Sáng, hắn loay hoay sửa siêu điện. Giật mình! Ngước lên đã thấy cô Hồng trước mặt. Cô ngó vào nhà, cất tiếng hỏi.

- Mày thỉnh ngài ở đâu về?

Cô bước vội vào nhà, rước pho tượng đặt lên nóc tủ, luôn miệng trách.

- Sao để ngài dưới đất? Ngài là vị thánh. Phải thờ cúng cẩn thận.

Rồi, sai hắn lấy bát gạo đặt trước pho tượng, tiện đà sai lấy nhang. Hắn gãi đầu, gãi tai. Cô lắc đầu, thở hắt ra.

- Nén nhang không có, cả đời vất vả con ạ. Để cô về nhà lấy.

Trước kia đói khổ cô có thắp hương bao giờ đâu. Nhưng, khi có của ăn của để nhờ buôn cá thì tín ngưỡng tâm linh. Gần đây cô sùng bái hơn bởi mới đầu tư tiền cải tạo cánh đồng muối thành đầm nuôi tôm. Nuôi tôm là nghề lợi nhuận cao nhưng rủi ro lớn. Ai cũng biết nghề nuôi tôm phụ thuộc vào may mắn rất nhiều. Bởi vậy, mùng một hằng tháng cô Hồng đều tới cửa chùa, đền khấn vái cầu xin Phật, thần phù hộ.

Thắp ba nén nhang, cắm vào bát gạo, cô chắp tay trước ngực xuýt xoa, thì thầm khấn vái. Hắn bấm bụng chả dám cười, vểnh tai cố nghe lời cô cầu khấn mà không được. Lễ xong, cô khoe mới xuống ba đầm tôm rồi thông báo.

- Phải thắp hương đủ trăm ngày để ấm nơi ngài ngự.

Bẵng đi một thời gian, hắn bắt quả tang cô cặm cụi nhét tờ năm mươi ngàn vào chân pho tượng. Hắn khẽ khàng bước tới.

- Cô cho cháu à?

Giật mình, cô lườm hắn.

- Tao cho gì mày. Đặt tiền để xin lộc ngài. Tôm lớn nhanh lắm.

Quả thật, tôm lớn nhanh như thổi. Hơn ba tháng xuống đầu bốn, cứ đà này tầm hai tuần nữa xuống đầu hai. Vụ này cô chắc thắng. Tôm xuống đầu hai thì lời chả khác gì chơi lô. Cô ngửa mặt lên dạy hắn.

- Sáng mắt chưa con. Ngài thiêng lắm. Giờ cô xin ngài độ cho tôm xuống đầu hai.

Đúng như lời cầu xin, hai tuần sau dân nuôi tôm tập trung về đầm của cô giúp việc thu hoạch. Tôm to như ngón chân cái. Cô Hồng cười tươi rói, gặp ai cũng thì thầm. Chẳng hiểu cô rót vào tai họ điều gì mà chủ đề bàn luận chuyển hướng từ tôm thắng vụ sang "pho tượng thờ ở nhà Phúc Lương linh nghiệm lắm". Mọi con mắt ngạc nhiên đổ dồn về hắn. 

Sớm hôm sau, cô Hồng bày biện hương hoa, vật phẩm trước pho tượng lễ tạ. Quỳ xuống chắp hai tay lên quá đầu, lạy ba lạy rồi khấn. Khấn xong cô đứng dậy, móc túi mươi tờ năm trăm ngàn dúi vào tay hắn. Hắn giãy nảy lên, đẩy ra. Cô nắm chặt tay hắn thuyết phục.

- Không phải cho con. Lộc của ngài, cầm lấy để cô có lộc.

Lạ lùng thật! Cầm tiền để cô có lộc. Hắn ngoan ngoãn nhận. Khuôn mặt cô dãn ra, nở nụ cười mãn nguyện. Sau hôm lễ tạ, đi đâu, gặp ai, cô Hồng luôn miệng thán phục "đức thánh thờ ở nhà Phúc Lương thiêng lắm". Cả làng biết nhà hắn thờ vị thánh linh thiêng. Họ tới, đặt lên đĩa những tờ tiền có mệnh giá khác nhau, thắp hương rì rầm khấn cầu. Chờ người làng lễ xong, hắn lấy tiền trên đĩa trả lại nhưng họ đều từ chối.

Có cụ già tóc bạc trắng, lưng còng đặt tờ hai mươi ngàn lên đĩa, chắp tay vái. Thương cụ, hắn dìu ra cổng, dúi trả lại tiền. Vỗ vai hắn, cụ khẩn khoản.

- Anh cầm lấy để tôi có sức khỏe.

Mấy mụ bán cua ngoài chợ, hắn cũng trả lại tiền lễ. Bởi, các mụ làm gì có tiền. Nhưng, các mụ không nhận lại, giấu tay đi, miệng nài xin.

- Tiền lễ thánh, anh giữ lấy để cháu học giỏi.

Hắn đành nhận tiền để mọi người "sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm". Trong số những người tới lễ thì lão Sùng đầu hói, rậm râu, khuôn mặt dữ tợn như pho tượng chịu chi nhất, đặt hẳn tờ polymer xanh lét lên đĩa. Nhìn tờ năm trăm ngàn, hắn nhẩm tính. Được hơn triệu, bằng mười đêm soi bắt cua. Trong mơ cũng chẳng nghĩ tới không làm mà có tiền. Chả việc gì phải soi cua bắt cáy nữa. Ở nhà chờ người tới lễ là có lộc. Hắn đứng tiếp lễ, cô Hồng gọi ra, mắng.

- Thằng mất dạy! Quần đùi áo phông đứng hầu thánh.

Cô cho rằng hắn chưa vợ con cũng gần như đi tu. Phải mặc áo nâu, quần gụ như nhà tu hành để thể hiện lòng tôn kính với ngài. Nghe lời cô, ngày nào hắn cũng diện quần gụ, áo nâu tiếp lễ. Hắn không để ý người tới lễ cầu xin điều gì, chỉ quan tâm họ bỏ tiền lên đĩa nhiều hay ít. Tiền lộc một ngày phụ thuộc rất nhiều ở người mở lễ. Nếu họ đặt tiền lễ mệnh giá một trăm ngàn thì người sau đặt lễ cao hơn để mong muốn nhiều lộc hơn.

Phát hiện ra điều đó, sáng sớm, có tiếng xe báo hiệu người tới lễ từ ngoài cổng vọng vào, hắn vội vàng thắp hương rồi bỏ luôn vào đĩa tờ năm trăm ngàn. Quả nhiên, tháng ấy tiền lộc thu được cả trăm triệu. Cứ đà này hắn còn nhiều lộc nữa khi lời khẩn cầu của lão Sùng thành sự thật. Lão thu hoạch vụ tôm thắng lớn hơn cô Hồng. Cả làng bàn ra tán vào, đi đâu họ cũng đồn "đức thánh thờ ở nhà thầy Lương thiêng lắm". Tiếng đồn lan cả huyện, lan lên tỉnh, lan tới các thành phố lớn. Thế là người tới đảnh lễ ngài ngày một đông. Họ cúi đầu gọi hắn là thầy để tỏ lòng tôn kính. Còn hắn thì sướng âm ỉ khi được gọi là thầy.

Càng đông người tới lễ, hắn càng nhiều lộc. Lộc trên ban, lộc người ta dúi vào tay khi họ lễ tạ. Có tiền thì sắm bàn thờ làm bằng gỗ hương phụng thờ cha mẹ. Rồi thay cái tủ ọp ẹp nơi ngài ngự bằng tủ thờ chạm khắc rồng bay phượng múa. Hắn ăn sung mặc sướng đến trơn lông đỏ da, béo múp cả đầu.

*

Đất làng tăng giá chóng mặt khi huyện công bố dự án đường ven biển và quy hoạch làng chài thành khu du lịch sinh thái. Người làng vui sướng, nhà nào cũng có hàng trăm mét đất và hàng mẫu cánh đồng muối với đầm tôm. Chỉ cần bán trăm mét là có tiền tỉ. Lời khẩn cầu của dân làng nay đã ứng nghiệm. Ngài ban tài, tiếp lộc cho cả làng. Người làng sướng một thì cô Hồng với lão Sùng sướng mười bởi đường ven biển chạy qua đầm tôm của hai người. Nhà đầu tư hỏi mua khu đất với giá cao nhưng cô và lão Sùng không bán mà để nuôi tôm.

Con đê phải gồng mình cõng trên lưng hàng trăm chiếc ô tô nối đuôi nhau di chuyển chầm chậm vào làng. Từng đoàn người tới nhà hắn đảnh lễ ngài và tìm mua đất để xây nhà hàng, khách sạn, quán bar.

Người làng bán đất có tiền thì bỏ nghề biển. Thanh niên, trai tráng lân la quán bar đèn mờ ăn chơi. Cô Hồng vẫn nuôi tôm nhưng không hiểu sao từ khi đường ven biển hoàn thành thì tôm khó nuôi. Chúng thường xuyên mắc bệnh, khi thì bệnh hồng thân, khi thì đốm trắng... chết đỏ thối cả đầm. Năm ba vụ, vụ nào cũng lỗ tới đôi ba trăm triệu. Lão Sùng đầm bên cạnh lỗ nặng hơn vì lão nhiều đầm và nuôi với mật độ cao. Thua lỗ nhiều, lão bán đầm vẫn không đủ tiền trả nợ. Cô Hồng cố gắng trụ thêm nhưng càng nuôi càng lỗ, đã thế hai thằng con trai còn đánh nhau vì tranh chấp đất. Chúng từ mặt không nhìn nhau. Ngồi bên hắn, cô trải lòng.

- Ngày trước nghèo khó luôn đậm tình người. Giờ, đời sống khá giả thì anh em sẵn sàng giết nhau vì một vài mét đất.

Cô đưa tay lau nước mắt rồi thông báo bán đầm. Tiền, một phần trả nợ, phần còn lại gửi tiết kiệm. Cô tâm sự, mới biết cô nợ tiền. Hắn mở tủ, lấy dăm chỉ vàng dúi vào tay nhưng cô không nhận, đứng dậy ra về.

Hôm nay, cô quên thắp hương trên ban thờ của ngài.

Cô Hồng, người cuối cùng ở làng bán đất đầm tôm. Cả cánh đồng muối của làng chài giờ thành khu nghỉ dưỡng sinh thái ven biển.

*

Sau bữa tối, hắn chúi mắt vào chiếc iPhone xem video hướng dẫn nấu ăn thì tiếng lạch cạch ngoài cổng vọng vào. Ngẩng đầu, nhìn ra, một cái bóng lù lù lấp khuôn cửa. Đầu hói, rậm râu, mắt xếch. Thánh hiện về? Một lưỡi dao nhọn trong tay thánh khua loang loáng. Cái điện thoại trên tay hắn rơi xuống. Đầu gối như nhũn ra, chực khuỵu xuống. Vừa kịp nhận ra đó là lão Sùng thì lưỡi dao sắc lạnh đã kề cổ hắn, bên tai giọng rin rít.

- Vứt! Vứt pho tượng ngay! Nếu không tao chém...

Lão chém ai? Pho tượng hay mình? Chưa kịp định thần để hỏi lại thì lão Sùng đã khuất dạng sau ngõ. Hắn chợt nhận ra trên mặt, trên người và cả cánh tay mồ hôi tóa ra như vừa dội nước. Có lẽ, lão Sùng cho rằng ngài làm lão vỡ nợ. Phải xử lý ra sao bây giờ? Ngài độ hắn từ một thằng nghèo xác xơ trở nên khấm khá. Còn được người đời gọi bằng thầy để tỏ lòng tôn kính. Nhưng, nếu vẫn thờ ngài thì ai che chở hắn khi con dao sắc lạnh từ tay lão Sùng vung lên. Chỉ một nhát là thấy Diêm Vương trước mặt... Thôi thì đưa ngài về nơi đã rước lên. Trải miếng vải đỏ lên bàn, đặt ngài vào đó, buộc cẩn thận, xách ra cửa, nổ xe máy. Tới nơi, tháo miếng vải, hắn thả ngài xuống dòng sông đang cuồn cuộn chảy về cửa biển. Nước đang ròng!

*

Chớm thu. Thấp thoáng heo may. Trời se lạnh. Hắn buồn bã nhìn ban thờ trống trơn. Mấy hôm trước còn nghi ngút khói hương, người người tấp nập khấn vái. Nay vắng lặng quá, không ai tới lễ, mà có tới thì ngài đâu còn nữa. Dõi mắt về con đê. Nơi chứng kiến những vất vả trước kia của hắn và cũng là nhân chứng cho tình yêu duy nhất đời hắn. Không biết nàng có nhớ hắn không?...

Tiếng còi ô tô ngoài ngõ dội vào, hắn bừng tỉnh. Người con gái từ chiếc xe sang trọng bước ra. Sơ mi trắng, quần bò, kính đen, tóc uốn vàng bồng bềnh như sóng biển. Khuôn mặt quen quá, ai nhỉ? Cô gái nở nụ cười. Tim hắn loạn nhịp, đánh vào lồng ngực thùm thụp. Nàng, đúng nàng rồi. Nụ cười duyên với hàm răng trắng đều như hạt bắp không lẫn với ai được. Nhưng, không còn eo bánh mỳ nữa, mỗi bước đi của nàng mặt đất không rung lên nữa. Hắn ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nàng.

- Em chào anh.

Hắn đứng như trời trồng, miệng lắp bắp.

- Đẹp... đẹp quá!

Nàng phá lên cười.

- Khen em đẹp... có mà khen cả ngày.

Hắn cười gượng và cảm thấy vô duyên khi khen nàng đẹp. Sau vài phút bối rối, hắn lấy lại tự tin, trò chuyện rôm rả. Nhắc tới gia đình, khuôn mặt nàng chùng xuống và cho biết đã chia tay bạn trai. Hắn quan tâm, động viên thì nàng lờ đi và hỏi về pho tượng. Chuyện về ngài, hắn say mê kể, nàng chăm chú nghe rồi trố mắt ngạc nhiên.

- Trời ơi. Sao nhiều người mê muội vậy? Họ không tin vào mình hay sao? Muốn qua sông thì đi thuyền, không có thuyền thì bơi, lội. Cầu xin thì qua sông sao được. Có khi nào anh cầu xin ai để mình nấu bún riêu ngon không?

Nàng nói đúng. Hắn toan đáp lời thì nàng tiếp đà hỏi.

- Anh cầu xin gì từ ngài chưa?

Hắn lắc đầu. Mắt nàng sáng long lanh.

- Chứng tỏ ngài không thiêng. Bởi, anh chẳng cầu xin mà vẫn có lộc.

Ờ nhỉ. Hắn chưa cầu xin điều gì từ ngài. Ban đầu người ta tới lễ, hắn trả lại tiền thì họ ép nhận. Nhận nhiều thì thành quen, kiếm tiền dễ quá thì việc gì phải làm. Ngẫm ra, hắn có tiền từ sự mê muội của người đời. Mê muội, họ mới gọi một thằng chưa học hết cấp hai như hắn là thầy.

Nàng được đà phân tích.

- Anh phải cảm ơn lão Sùng. Nếu không có lão, pho tượng vẫn ngự đó thì xuất hiện nhiều lão Sùng hơn. Bởi, khi thất bại hoặc gặp xui xẻo, người ta đổ lỗi do pho tượng. Thất bại thì họ trắng tay còn anh giàu có. Họ nghĩ anh lợi dụng pho tượng để lừa đảo kiếm tiền. Khi đó cả làng sẽ giết anh.

Thông minh! Hắn thán phục nàng. Còn nàng đang tiếp tục mắng hắn.

- Anh nấu ăn ngon. Tại sao không thể hiện tài năng của mình. Làm tiền bằng thực lực mới lâu bền, chả phải cầu xin ai. Anh kém tự tin.

Hắn cao giọng phản đối thì nàng bĩu môi.

- Xời... Tự cho mình nấu bún riêu ngon nhất thế giới mà không dám mở cửa hàng. Chả kém tự tin thì là gì?

Rồi nàng trách.

- Ngày ấy anh mở quán bún riêu thì em đã không đi nước ngoài.

Ờ... Hắn dè dặt gợi ý.

- Giờ mình mở quán bún riêu. Em là bà chủ còn anh làm đầu bếp nhá!

Nàng đấm yêu vào ngực hắn. Còn hắn cố tìm hương bồ kết mà không thấy. Thay vào đó là hương nước hoa nồng ấm đầy quyến rũ. Nàng chớp mắt nhìn hắn tinh nghịch.

- Bờ đê dạo này thế nào? Còn cỏ không anh?

Hắn sững người, thắc mắc.

- Ơ lạ! Người đứng đây không hỏi lại hỏi bờ đê.

Nàng ôm bụng cười.

- Người đứng đây biết là khỏe rồi. Khỏi cần hỏi.

Nàng là bác sĩ đâu mà biết hắn khỏe. Hắn gãi đầu ngập ngừng.

- Bờ đê vẫn còn cỏ.

Truyện ngắn của Mai Tiến Duẩn
.
.