Lênh đênh sông nước miền Tây
Uống xong ly rượu chuyền tay, Thịnh còn đang bâng khuâng tự hỏi: cảnh huống sinh hoạt này hình như gặp ở văn chương rồi hay đã thấy ở đâu rồi nhỉ? Thì đã lại đến lân đón ly rượu xoay vòng. Uống! Uống cho kỳ say xỉn, sắp cá cả lượt, vui cái vui sinh toả thời mới đến đây vỡ đất lập nghiệp, đêm nghe cá trò chuyện không ngủ được, ngày gồng mình chống chọi với giặc cướp, cá sấu và hùm beo.
- Cháu là Thịnh, hả? Chú nhận được thư của ba cháu rồi. Vô đây! Mọi chuyện rồi đâu khắc có đó. Nào, vô đây đã!
Gió sông hắt lên ràn rạt. Ông Tư Liêm râu quai nón rậm rì, cao lớn, đẹp phong trần, bắt tay rồi ấn vai Thịnh bảo anh ngồi xuống. Lòng thuyền rộng rinh phẳng lì rải la liệt những tàu lá dừa nước ú ú thịt cầy thịt bê chém miếng to, một cái đĩa tròn vạnh đầy ụ thịt vịt chặt đều phăm phắp, cạnh đó là rổ rau muống chẻ và hoa chuối tây thái mỏng tang cùng một chiếc cù lao đang sôi cuộn, bên những cọng bạc hà nghềnh ngàng cả rễ như mới vặt vội từ bờ ruộng vào. Ban Chủ nhiệm hợp tác xã vận tải thủy Rạch Tàu vừa họp xong, lễ lạt cũng vừa tàn, giờ là bữa cỗ. Nhìn các đồng liêu ngồi quanh, ông Tư Liêm Chủ nhiệm tươi cười, phô hàm răng đều, trắng như bạc:
- Gặp dịp rồi. Xin giới thiệu với mấy anh, cháu Thịnh, con anh bạn tôi, người cùng đơn vị chiến đấu ở Tứ Giác Long Xuyên trước giải phóng năm 1975. Cháu có công chuyện phải vô miền Tây này. Còn giới thiệu với cháu, ngồi cạnh chú đây là chú Ba Đệ, phó chủ nhiệm. Tiếp theo…
- Cháu chào chú, chào các anh ạ.
Đưa mắt nhìn quanh mâm cỗ, lập bập, rụt rè. Người tên Ba Đệ xấp xỉ lục tuần, bụng tròn, lưng đầy, ngực rộng, tóc lơ phơ, mặt chữ điền, tướng phong lưu, nghe ông Tư Liêm trả lời xong, nhìn Thịnh gật gù:
- Mới ngoài Hà Nội vô, cháu? Công an mà đẹp giai hết xẩy, hỉ! Mà cháu vô đây có công chuyện chi vậy? Bộ đi truy tìm tội phạm, hỉ? Nếu phải bí mật thì thôi đừng nói. Nhưng chắc là lần đầu tiên vô đồng bằng sông Cửu Long? Có thấy cảnh trí lạ không? Bác và anh Tư Liêm cũng dân Thái Bình vô đây đó. Rồi, sẽ biết thế nào là châu thổ, là miền Tây Nam bộ và rồi mê mẩn luôn nó thôi đó, cháu à. Còn hôm nay, đúng dịp Hợp tác chú mổ vịt, làm lễ cầu an, cúng Đức Nam Hải Bồ Tát, lại có khách phương xa tới, vui rồi.
- Đúng rồi đó! Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ? Bạn từ nơi xa đến, sao không vui!
Ba bốn người trung niên ngồi quanh bữa ăn vừa thổ khói thuốc rê, nghe ông Ba Đệ, cùng nói cười à à. Từ đuôi thuyền một người trai trẻ khom lưng chui vào khoang thuyền, tay phải xách một can nhựa trắng nặng trịch, tay trái cầm một cái chậu nhôm. Những người ngồi quanh bữa ăn dụn dịn mông, dịch chuyển ra hai bên mạn thuyền và cùng úi một tiếng thật to. Chiếc thau nhôm đã được đặt giữa khoang thuyền. Người trai trẻ tay ngoay ngoáy mở cái nút, rồi nghiêng miệng can vào thành chiếc chậu. Trời! Rượu tuôn ồng ộc như thoả sức, bốc hơi mê mê. Chiếc can có sức chứa đến hai mươi lít chứ đâu có ít!
- Ngồi xuống đây, mầy. Cái ly đâu? Đưa anh Tư khai cuộc nào.
Ông Ba Đệ vỗ vai người trai trẻ, rồi quay sang Thịnh:
- Thịnh nè. Năm bốn hai thế kỷ trước, bác tha phương cầu thực vô đây. Đất hoang mênh mông. Kênh rạch rằng rịt. Nước tràn lênh láng. Đêm nằm không ngủ được, vì cá nó lao xao trò chuyện. Nói thế cháu có tin không?
- Cháu tin chứ ạ!
- Chu cha! Đúng là rẽ cá lấy nước đó. Thời ấy ở vùng Láng Linh có con cá sấu năm chân rất dữ tợn. Dân chúng không dám kêu tên. Chỉ gọi là Ông Năm chèo. Vì coi mỗi cái chân sấu là một mái chèo mà. Thế mà có ông tên là Đình Tây trị được nó đấy. Nghe tiếng ông là sấu chạy liền. Thành ra hễ cứ thấy cánh đồng Láng Linh đang tự dưng nổi sóng, đoán chừng sấu về, là bà con cô bác đồng thanh la lớn: “Bớ ông Đình Tây, Năm chèo hắn về đó!”. Đó là sấu. Còn hổ cũng lắm. Dân chúng gọi hổ là ông Hội đồng. Vì hắn ác như hùm. Trị hổ thì có ông Bùi Thiên Sư. Tôi cùng tham gia phụ giúp ổng. Ông nhơn đức lắm. Hổ bị thương là ổng tha.
Ông Tư Liêm cầm cái ly sứ nhỏ trắng bong vục vào chậu rượu, giơ lên, cặp mắt rợp mi vuốt dài, đẹp nam nhi và tình tứ, nhìn Thịnh:
- Miền Tây Nam bộ mà, Thịnh. Uống rượu kiểu này gọi là uống xoay vòng. Bữa nay, tôi là chủ xị. Nhưng, kính lão đắc thọ, xin mời bác Ba Đệ.
Ông Ba Đệ đón chén rượu mắt lấp lánh, ề à:
- Ờ, uống mừng tân khách mời từ Bắc vô. Hà, cháu Công an nè, đừng chê mấy bác nói năng láp nháp, rượu chè bê tha hủ lậu, nghe. Miền Tây hoang sơ không có cái món nước lửa này không trụ nổi mà.Nào, đến lân bác Hà, cái tang rượu Bà Điểm này là cất từ nếp thầu dầu chứ không phải là nếp múc vụ chiêm đâu. Uống được lắm! Nhưng mà… khoan đã.
Ông Ba Đệ nhón đôi đũa, cúi xuống đĩa thịt vịt gắp lên một miếng gan vịt vàng xuộm đặt vào bát của Thịnh. Rồi tiếp đó, miệng kêu: Chưa xong, tay đảo đũa, gắp tiếp cho Thịnh một miếng lườn vịt nữa, đoạn mới ngẩng lên:
- Nào, bây giờ chấm vào chén mắm, cho vào miệng, thử coi ra sao, Thịnh!
Trời! Miếng gan vịt, cùng miếng lườn vịt chặt dài theo chiều ngang giắt sụn trong vị nước mắm gừng đậm đà thơm dậy lên cùng vị bùi bùi ngầy ngậy, giòn giòn, sao mà ngon thế! Ly rượu xoay tròn vòng thứ nhất. Rồi vòng hai qua. Thấy mặt Thịnh hơi lâm tâm đỏ, ông Tư Liêm liền ghé tai ông Ba Đệ, thì ông Ba Đệ đã gạt tay, lắc đầu:
- Không! Anh Tư Liêm. Tôi biết luật chớ. Công an cấm rượu bia trong khi đang thi hành công vụ thôi. Mà mai mốt mới đi công chuyện chớ. Mà đi đâu đó, anh Tư?
Mặt trầm trầm buồn buồn, đuôi mắt quym quýp, ông Tư Liêm nhìn ông Ba Đệ, khe khẽ:
- Mai, các đội thuyền đồng loạt đi chuyên chở đất đỏ ở sông Sài Gòn. Riêng cô út Sâm có việc đi Hà Tiên, tiện thể tôi nhờ cô đưa cháu Thịnh đây đi tới đó luôn.
- Út Sâm đi Hà Tiên?
- Khổ! Cũng là vì cái chuyện thằng em cà chớn của tôi, bác à. Thằng Kiến đó. Quan hệ với gái sòng bạc rồi đổ đốn, bao nhiều tiền bạc đổ vào sòng bài hết. Út lên đó chuyến này để dứt khoát với nó.
Thoáng qua gương mặt đầy đặn một nét nghĩ ngợi rồi tan biến ngay, ông Ba Đệ phất tay, ghé bên Thịnh, trở lại câu chuyện dang dở:
- Hà, thằng tội phạm mà ra tới Hà Tiên thì là hết đường rồi. Cứ việc ra mà tóm lấy hắn thôi.
- Dạ.
- Đây, cháu ăn thử miếng tiết vịt xem, Thịnh. Có đúng là bùi, mềm, ngậy mà không khô không! Đó là vì khi hứng tiết vịt thì rắc vào đó ít hạt gạo tẻ, để khi luộc tiết, hạt gạo đó nở ra. Hà hà… Cháu có biết ai là tác giả của đĩa thịt vịt này không?
- Dạ
- Rồi khắc biết. Đây này, cổ vịt chặt đúng quy cách là phải chặt chéo và mỏng như thế này. Còn lườn của nó, vừa rồi cháu ăn có thấy vừa bùi vừa giòn không? Ấy là vì, sau khi chặt hai cánh, cắt hai chân, đầu cổ, bổ đôi thân vịt ra, thì lấy từng nửa con úp xuống thớt, chặt ngang từng miếng mỏng độ một hai phân, xương sẽ rập hết, miếng thịt dài đến tận lưng vịt, nhưng có cả sụn. Nào, đến lân ai?
Ông Ba Đệ nâng chiếc chén sứ, lim dim mắt nhìn Thịnh, như bâng khuâng:
- Chà chà… Hà Tiên! Hà Tiên! Hà Tiên thập cảnh! Hà Tiên có Kim Dự Lan Đào, tức Đảo Vàng chắn gió, có Đông Hồ ấn nguyệt, có Bình San Diệp Thuý, tức núi Lăng… nhiều cảnh đẹp lắm. Hừ, nhưng mà sao cái thằng tội phạm ấy lại trốn ra Hà Tiên? Bộ nó tưởng miền Tây hoang sơ này con người sống vô đạo chắc! Người làm nghề giang thuyền này, ngoài ăn sóng nói gió ra, đâu có phải là lũ giang hồ!
Ông Tư Liêm giấu một hơi thở dài, gượng vui:
- Năm sáu tám, tôi cùng ba cháu Thịnh đây nhập ngũ rồi từ Thái Bình hành quân liền sáu tháng vô vùng đó. Chà, suốt bảy năm chiến tranh lặn ngụp ở vùng sông nước này, vào sinh ra tử, gian khổ không thể nói hết. Kỷ niệm nhớ nhất là lần đầu thấy đám cây năn dại vàng ánh bốn phía, cứ thắc mắc: Sao lúa chín rũ rĩ thế kia mà không ai gặt hái? Một lần,hai chúng tôi bị thằng cán gáo săn đuổi, chui vào mới biết nó là thứ cỏ dại. Nằm hai ngày trong đó rồi bò đi, may gặp một bà cụ là cơsở của mình. Nghe bà cụ hỏi, con ở trong mình hay ở ngoài Bắc vô? Cứ ngớ người ra. Ngoài Bắc vô, nghe xa vời như ở xứ khác vầy!
Ông Ba Đệ đập tay xuống lòng thuyền, reo:
- Chí lý quá! Anh Tư nè. Anh đã từng nghe triết gia nào nói câu này chưa: Một trăm người lạc đường thì chín mươi chín người được phụ nữ cưu mang cứu giúp?
Hai con mắt dài nở to, sáng bừng, ông Tư Liêm cười:
- Đó, vừa nói đã thấy mặt cô út Sâm. Vô đây! Ui da, đã cháo vịt lạicòn thêm con cá bông nướng trui.
Rèm vải che khoang thuyền với đuôi thuyền vừa vén một bên, ló vào một gương mặt phụ nữ trẻ. Một gương mặt trái xoan, với mái tóc đen dầy rậm và hai con mắt xếch chéo dưới hai vệt lông mày lá liễu. Đặt con cá bông nướng đen thui thơm lừng nằm khoanh tròn trên cái đĩa sứ lớn xuống cạnh chiếc cù lao, chị ngẩng lên, đưa tay vơ mái tóc xoã sau lưng. Bây giờ Thịnh mới nhận ra, dưới đĩa cá lóc nướng là một xoong cháo cá nổi váng mỡ trắng mờ đang bốc hơi thơm ngào ngạt mùi hành hoa. Ông Ba Đệ nhoai người, nhấc chiếc bát của Thịnh, gắp vào đó hai miếng lườn, một xấp hoa chuối rồi múc hai vá cháo đổ vào, đưa lại cho Thịnh.
- Nêm chút mắm gừng rồi ăn thử coi, Thịnh. Hà, còn bây giờ giới thiệu với cháu, cô út Sâm, xã viên của các chú. Út Sâm, con gái miền sông nước dữ dằn và mềm mại, là tác giả bữa thịt vịt cúng lễ hôm nay đó, Thịnh.
*
Miền Tây Nam bộ, đồng bằng sông Cửu Long, miền châu thổ phía Nam đất nước, trường giang nối đại giang, kinh xáng người đào tiếp kinh trời cho, rạch thông liền với đìa, mương, một hệ thống giang thủy chằng chịt,khối tài nguyên vô giá tạo hóa đã ban cho. Miền Tây Nam bộ, vương quốc của sông nước, vùng chiến trường sinh tử một thời của ông Tư Liêm và cha Thịnh, chốn tha phương của ông Ba Đệ, vùng bồn địa sinhtụ của hơn chục triệu cư dân chăm chỉ tháng ngày trằn mình thau chua rửa mặn, đào kênh, lên liếp cấy lúa, trồng hoa trái, đánh bắt thủy sản, vận tải ghe thuyền trên kênh rạch, sau bao lần chỉ thấy trên phim ảnh, giờ Thịnh lần đầu mới được tận mắt!
Cảnh sắc phóng khoáng bao la. Con người, phong vẻ, tiếng nói quen quen, là lạ. Bữa ăn nhộn nhịp không khí bạn bè. Miếng thịt vịt chế tác tinh tế còn dư vị béo bùi ngầy ngậy nơi cuống lưỡi. Con cá bông nướng than nứt nở thơm nực mùi hoa bưởi, nằm quây tròn trên đĩa lớn như đang còn thiu ngủ. Đĩa rau bạc hà lồng cồng còn ngai ngái mùi đồng đất. Chiếc cù lao sôi cuộn làn nước ngầu ngậu, đánh rạt sang hai mạn những lát đậu phụ trắng bong, sợi đậu giá trắng ngà, miếng khế vàng ửng. Đất mới vỡ còn nồng mùi phèn chua muối mặn. Người đậm đà khí chất thời dinh điền mở cõi, đội trời đạp đất, ăn to nói lớn, cởi mở, hào phóng, chưa vong thân, gặp người từ nơi khác tới, hỉ hả thân tình như gặp lại bạn xưa.
Uống xong ly rượu chuyền tay, Thịnh còn đang bâng khuâng tự hỏi: cảnh huống sinh hoạt này hình như gặp ở văn chương rồi hay đã thấy ở đâu rồi nhỉ? Thì đã lại đến lân đón ly rượu xoay vòng. Uống! Uống cho kỳ say xỉn, sắp cá cả lượt, vui cái vui sinh toả thời mới đến đây vỡ đất lập nghiệp, đêm nghe cá trò chuyện không ngủ được, ngày gồng mình chống chọi với giặc cướp, cá sấu và hùm beo.
*
- Anh Thịnh ơi, anh dậy ăn cơm cho nóng.
Nghe tiếng gọi của người phụ nữ trẻ, Thịnh thức giấc trong cảm xúc là lạ vì chợt nhớ tới lời ông Ba Đệ về ơn cưu mang của người phụ nữ với người lạc đường. Tiếng máy đẩy ở đuôi thuyền đang sôi sục bỗng tắt nghỉm. Con thuyền đã đậu lại ở một bờ kênh. Nước triều đang lên, chảy rong róc. Sóng mơn man lách bách. Mấy giề lục bình đang ngược dòng vẩn vơ trạt vào mũi thuyền.
Trên cái mâm gỗ sơn đỏ là một xoong cơm. Một khúc cá thu rim. Một bát canh chua dọc mùng nấu với cá, và một chén nước mắm. Ghìm cơn đói, Thịnh khom người đi khoang thuyền sau ra đuôi thuyền. Con thuyền đang áp mạn một bờ kênh, cạnh một đám dừa nước lá vàng nháng, lúc lỉu một chùm quả đỏ hồng bóng lọng. Nắng vừa tắt. Bóng chiều như một tấm lưới đang trên cao xanh từ từ buông xuống mặt nước. Hắt lại từ phía Tây, một vạt nắng le lói đủ soi bóng hình út Sâm đang trầm mình dưới nước, cách đuôi thuyền không xa. Rập rờn trên làn nước là mái tóc con gái dài rậm, mờ mờ một vùng da thịt nõn nà của khuôn ức và hai bờ vai. Trời! Tim đập dồn, Thịnh thót người nghẹt thở. Út Sâm vừa nhô nửa thân mình lên cao, như nữ thủy thần trong ánh chiều nạm vàng, phô bầy toàn bộ bầu ngực tròn đầy căng nở nuột nà của đàn bà đang ở trong thời điểm cực kỳ hoan lạc. Vội quay mặt đi, lập cập chui vào khoang thuyền mũi, Thịnh ngồi ngẩn bên mâm cơm ngượng ngập như một kẻ gian bị bắt quả tang. Cho tới khi nghe thấy tiếng máy côle ở đuôi thuyền nổ phạch phạch, con thuyền như mũi lao đâm vào khối nước xanh thẫm đông cứng như thạch ở phía trước và tiếng út Sâm tức tưởi từ đuôi thuyền hắt qua khoang thuyền trong vào tận khoang thuyền mũi của anh:
- Anh ăn đi!Tui ăn rồi! Thuyền sắp qua sông Hậu rồi đó, anh.
*
Vượt qua sông Hậu, con thuyền sức chở ba mươi lăm tấn một mình lầm lũi trong đêm, lướt qua các kênh xáng, kênh đào, các con rạch tự nhiên và nhân tạo, nhằng nhịt như mạng nhện.
Sông nước mênh mang, chỗ nào cũng giống chỗ nào. Trên là trời xanh bao la. Dưới là nước sâu thăm thẳm. Bên đôi bờ của dòng chảy là vườn cây trái, là dừa nước, bần đước, sú vẹt. Là sóng rì rào. Là gió rao rao rười rượi đầm đậm mùi muối mặn. Chế ngự cảm giác lênh đênh, Thịnh mở túi công tác, giở tấm bản đồ mang theo, bấm đèn pin lên soi. Cầu Suối Trong, Kênh Nước Đục, Xóm Cầu Tre, Rạch Cá Lóc, Ấp Cây Dừa, Trại Bà Rành, Vàm Kỳ Hôn, Sông Cổ Cò, Cửa Trèm Trẹm… Những dòng chữ in chỉ tên làng xóm, tên sông rạch chẳng gợi được một hình ảnh nào hết. Anh đâu có biết mình đã qua những kênh rạch nào, những xóm ấp nào và hiện đang ở nơi đâu trên con đường thiên lý rượt đuổi tên tội phạm Lê Văn Khiền?
Khiền là một tên thủ ác. Chính gã thợ quét vôi giả dạng này đã giết hại một cách dã man bằng những cú đập chiếc bàn là vào mặt cô nữ sinh mười chín tuổi ở Hà Nội, sau khi đã hãm hiếp cô và cướp đi mười cây vàng cùng tám nghìn đô của cô. Khiền đã sa lưới pháp luật sau một tuần lẩn trốn. Tên tội phạm bị kết án tử hình càng tỏ ra hung hãn, quỷ quyệt trong những ngày bị biệt giam chờ lĩnh án. Lọt qua cánh cửa sắt của phòng biệt giam, với phẩm chất dòi bọ, y đã chui rúc xuống hố phân lợn để ẩn mình đánh lừa chiến sĩ ta và sau đó xổng tù.
Nhận được tin Khiền chạy về trốn ở nhà bà chị nuôi ở Hải Dương, một chiến sĩ Công an ta xộc tới ngay để kiểm tra hộ khẩu. Nhưng chiến sĩ nọ đã bị y đâm chết ngay sau khi bước vào cửa nhà. Vọt lên Sơn Tây, Khiền ăn ở với một con điếm và tuyên bố ăn thua đủ với Công an. Ở trại giam, Thịnh là Thiếu uý cảnh vệ có trách nhiệm trông coi Khiền. Coi như món nợ phải trả, Thịnh lên Sơn Tây dùng mẹo lôi nó được ra khỏi nhà, dùng võ thuật đánh ngã nó, đang đè nó xuống đất thì thằng em nó từ đâu chạy tới, vung dao, may nhờ một năng lực cảm nhận siêu thường, Thịnh tránh được cái chết chắc chắn.
Điều trị mười lăm ngày vết thương vào phần mềm, Thịnh trở lại với nhiệm vụ truy đuổi nó. Sốt ruột sốt gan, nhận được tin nó đã chạy lên Hòa Bình, gây ra vụ cướp xe máy, giết chết một Đại uý quân đội về hưu và vợ anh ở Dốc Cun, Thịnh phóng ngay lên đó. Thì vừa lúc nhân mối cho biết nó đã đáp tàu vào Sài Gòn. Thịnh tức tốc bay vào thành phố lớn phương Nam này thì được biết nó đã chuồn xuống, lẩn lút ở châu thổ sông Cửu Long và có nhiều khả năng nó đã về Hà Tiên, để từ đó vượt biên, dông ra nước ngoài.
Thằng Khiền giờ đang trốn tránh ở đâu?
Đêm đen chìm nổi trong tiếng máy côle vọng lên từ đuôi thuyền. Nước róc rách chảy dưới gầm thuyền. Xục dậy từ đuôi thuyền một vệt bọt trắng ngầu ngầu. Lấp loá trên đầu những con sóng xa xa thứ ánh sáng trắng bạc như lân tinh. Mải mê dõi theo các địa danh trên tấm bản đồ trong tiếng nước miết lạt xạt hai bên mạn thuyền, Thịnh loáng thoáng như nghe thấy tiếng người gọi bên bờ kênh và lát sau, thấy con thuyền giảm tốc, anh vội tắt đèn pin, ngồi im trong đêm tối. Khoang trong của con thuyền vừa có tiếng nói của một người đàn ông trẻ tuổi, tiếng một con vịt kêu cạc cạc khàn khàn.
- Anh là Kiến chồng em đây mà Sâm.
- Ủa, anh là ai thì mặc anh. Vì cớ gì anh lẻn lên thuyền tôi. Ai cho phép anh?
- Anh chờ út ở đây từ chiều!
- Hừ! Mà sao anh đem cả con vịt lên đây?
- À, còn con vịt, anh muốn cúng Đức Nam Hải Bồ Tát lấy hên cho anh và em như người đi cùng một con thuyền.
- Đức Nam Hải Bồ Tát hồi hôm tui cúng rồi, giăng mắc chi đến anh! Anh ngồi lui ra, anh Kiến.
Con thuyền chao nhẹ một nhịp. Người phụ nữ nghèn nghẹn:
- Khoang ngoài có anh Công an đi công vụ đó.
- Anh biết rồi.
- Anh ngồi lui nữa ra đi!
Có tiếng giằng co, xô đẩy. Hình như đã ép được người phụ nữ vào mạn thuyền, nhưng người đàn ông bị một lực thúc từ bên trong đã bật ra.
- Anh Kiến. Anh biết rồi đó. Chừ, tui đang lúc lòng dạ bấn loạn, hổng có thiết chi hết!
- Anh biết! Anh biếtlà em đã hiểu lầm anh. Anh không có quan hệ chi với các cô gái ở sòng bạc trên ấy. Anh cũng có đâu chơi bài bạc mà tiêu hết cả vốn liếng anh Tư Liêm cấp cho.
- Cái miệng anh nói thế mà nghe được à?
- Út Sâm! Đừng nóithế có được không, út.
- Hổng được! Anh lui ra đi. Đừng có mà làm ẩu!
-Anh nhớ em thiệt mà. Cho anh ở đây với em đêm nay đi.
- Anh im đi. Nói thật với anh, chừ anh cưỡng tui thì cũng được thôi. Vì lúc này trong lòng tui chỉ có nỗi căm hờn thôi. Lui ra! Trời ơi! Sao anh không sống tử tế như anh trai anh, như bác Ba Đệ, hở!
Lần này thì rõ ràng là có cuộc vật lộn. Thịnh ngồi thẳng dậy. Lòng thuyền chao nghiêng rồi chòng chành, chòng chành. Khoang trong lịch bịch tiếng giẫy đạp. Lẫn trong tiếng thở hổn hển của cả hai người, nghe như có tiếng giằng xé. Rồi tiếng chân người phụ nữ bất lực duỗi thẳng đánh phịch trên mặt sàn, cùng tiếng nghiến răng uất ức. Tiếp đó là tiếng thân mình người đàn ông đổ ập xuống, tiếng con vịt vỗ cánh phàm phạp, và con thuyền lập tức rùng rùng như gặp ngọn sóng ngầm.
Thịnh bật dậy. Cảm giác bất nhẫn của anh đã trùng hợp với sự diễn tiến của sự việc và tính cách quyết liệt của người phụ nữ. Trong ánh đèn pin xanh lét rọi một luồng xuyên suốt qua hai khoang thuyền, anh thấy người đàn ông vừa chồm dậy, ôm cái quần che hạ bộ, hấp tấp chui ra phía cửa khoang sau. Tiếp đó là tiếng một vật nặng gieo mình xuống dòng kênh cùng tiếng con vịt quang quác rõ toxao động cả mặt kênh.
Con thuyền bị sóng đánh dạt ra giữa dòng, nghiêng ngả trong chốc lát rồi mới trở lại thăng bằng. Và ngay lập tức tiếng máy côle đã nổ vang, phá tan bầu không khí tĩnh lặng lúc nửa đêm về sáng.
- Ngồi im, anh Thịnh. Hổng có mắc mớ chi mô!
Nghe tiếng út Sâm gằn, Thịnh tắt đèn pin ngồi xuống sàn thuyền. Ở đuôi thuyền, út Sâm đang đứng, kẹp nách cái cần bánh lái. Gương mặt trái xoan ánh ỏi nét giận hờn, đau đớn. Mái tóc buông xoã trên vai. Chiếc áo bà ba đen chưa kịp cài khuy, rách toạc một bên vạt. Phía sau chiếc khăn rằn, thấp thoáng một khuôn ngực phụ nữvới hai bầu vú căng mẩy trắng mịn nhô ra phía trước, đầy vẻ dạn dĩ bất cần, đang rung rung theo nhịp điều chỉnh bánh lái.
Động cơ chợt ré lên như một hồi còi. Thịnh vội đưa tay víu vào gờ thuyền. Con thuyền đột ngột tăng tốc. Mũi xé nước, nó rạch một đường kẻ thẳng vọt lên phía trước và thoáng cái,trong phút chốc bỗng trở nên nhẹ tênh như biến thành một vật thể không trọng lực. Tuồn tuột hút về phía sau nó những khoảng trời xám loang lổ mây trắng. Những căn nhà lênh khênh trên cọc đước in bóng xiêu vẹo run rẩy trên mặt kênh. Những vệt hoa giấy trắng hồng tím biếc. Những đám cỏ năn vàng ánh. Những đồng lúa nơi xanh nơi vàng và bóng đêm đang tở mở trong bình minh nhập nhoà. Vẻ như giờ đây, con thuyền đang phải chịu một trọng tải lớn hơn sức chở của nó, nhưng người điều khiển nó lúc này lạilà một sức mạnh điên rồ, ma quái
- Út Sâm à!
Rụt rè, Thịnh ngồi xuống cạnh người phụ nữ trẻ vừa qua cơn kinh động tâm thể, khe khẽ gọi. Quanh con thuyền, sóng vỗ rì rầm. Gió biển từ rất xa hắt lại mặn mòi lồng lộng. Phải một lúc sau người phụ nữ mới ngẩng lên. Gương mặt như mất máu nhợt bệch. Thịnh đứng im trong đà quay của con thuyền. Nói gì được lúc này? Cuộc sống như trời mây non nước bao la, mỗi người một kiếp phận lênh đênh. Mỗi người cũng chỉ thông thạo vài thao tác sơ khởi gọi là. Đời người ngắn ngủi lắm, chỉ đủ sức làm xong một vài việc nho nhỏ thôi. Từng trải gì, già dặn gì mà khuyên răn chỉ bảo cho ai! Và đâu ai cần gì những lời khuyên bảo. Con người tự biết tìm lối đi cho mình thôi! Có điều là lúc này sao bỗng thấy muốn chia sẻ, yêu thương và kính trọng con người tha thiết thế. Mà hình như không như thế thì không có chỗ đứng để sống cho tốt đẹp, để chống chọi lại với cái ác, với những kẻ gian ngoan xảo quyệt như tên Khiền! Thuyền đã chuyển vào một dòng kênh khác. Lại vẫn là một luồng nước thẳng tắp, ăm ắp,xanh như ngọc, như mơ. Lại vẫn biêng biếc một vòm mây nguyên thủy, ẩn chứa cái bí tàng mênh mang muôn thuở của đất trời.
Hà Nội 1/2008 - 2022