Lấy độc trị độc
Hôm nay, Giám đốc Lưu đã thông báo cho toàn thể nhân viên biết một quyết định quan trọng là chọn một nhân viên trung thực và tận tâm làm Phó quản đốc phân xưởng chọn táo.
Ngay sau khi tin tức được công bố, mọi người lập tức trở nên phấn khích, có người tìm cách đi cửa sau, có người thì tặng quà biếu để đạt được mục đích, có người còn chủ động tìm gặp Giám đốc tự đề cử mình. Cuối cùng người được đề bạt giữ chức Phó quản đốc lại là A Mao, một anh chàng vốn lười biếng, khôn vặt và lươn lẹo. Thật là kỳ lạ nhưng sao giám đốc lại cất nhắc anh ta?
Hoài nghi thì cứ hoài nghi, A Mao lên nhận chức ngay và điều mọi người không thể ngờ là chỉ một thời gian ngắn, năng suất của xưởng chọn táo tăng lên gần 30%. Công ty đã triệu tập một cuộc họp toàn thể nhân viên để khen ngợi A Mao và trao cho A Mao một phần thưởng xứng đáng với thành tích đạt được.
Để cám ơn lòng tốt của ông giám đốc, A Mao đã mua một món quà có giá trị mang đến biếu ông. Khi A Mao đến thì ông Giám đốc đang có tiệc đãi khách nên thấy A Mao đến, ông vội mời A Mao ăn cùng. A Mao cố từ chối nhưng không được nên đành ngồi xuống uống vài ba chén. Khi trò chuyện, ông Giám đốc giới thiệu A Mao với khách: “Đây là nhân viên cấp dưới quyền lực nhất của tôi đấy, tôi đã đưa anh ta lên làm Phó quản đốc phân xưởng.
Khách nói: “A Mao đúng là một nhân viên ưu tú và trung thực”.
Không ngờ ông Giám đốc lại không ngừng lắc đầu, sau đó do mọi người thúc giục nên ông chủ đã nói nguyên nhân vì sao đưa anh ta lên làm Phó quản đốc.
Hóa ra ông chủ đã nhiều năm rồi mà không làm cách nào trị được sự lười biếng của công nhân, đặc biệt là ở bộ phận chọn táo thủ công. Tuy nhiên khi quan sát kỹ lưỡng cho thấy rằng mỗi một người có các mức độ lười biếng khác nhau, trong đó đa số thuộc về loại người trình độ thấp, loại người này khi thấy lãnh đạo không có mặt là làm việc hời hợt, vừa làm vừa chơi. Một số khác là những người thông minh hơn, họ quan sát hướng đi của lãnh đạo, nếu thấy lãnh đạo về văn phòng thì vẫn có thể theo dõi phân xưởng từ cửa sổ nên họ vẫn làm việc chăm chỉ, nhưng chỉ cần thấy lãnh đạo lên xe đi là thì họ bắt đầu lười biếng.
Đối với số người trình độ thấp, chỉ cần nhân viên quản lý chú ý một chút là có thể phát hiện được, còn với số người thông minh thì phải dùng cả biện pháp con người kết hợp với thiết bị giám sát; nhưng có một số công nhân do A Mao phụ trách, mức độ lười biếng của họ đã đạt đến trình độ đỉnh cao và ngay cả khi đối mặt với các biện pháp giám sát tiên tiến cũng không phát hiện ra chỗ sơ hở và phải thông qua tính toán lượng công tác mới phát hiện được. Vì vậy ông Giám đốc đã phải dùng biện pháp “lấy độc trị độc”, tức là dùng A Mao là người lười nhất phân xưởng cho làm lãnh đạo vì bất kể hành vi lười biếng nào cũng không thoát khỏi con mắt của anh ta và quả nhiên đã đạt được hiệu quả kỳ diệu.
“Hóa ra là như vậy”. Sau khi nghe ông chủ tâm sự, những người khách đưa mắt nhìn nhau và cuối cùng hướng về phía A Mao và phát hiện anh ta ngượng đến mức chỉ còn cách là chui đầu vào gầm bàn thôi.
Thiêm Nguyễn (dịch)