Làm việc xấu
Lão Vương là người có tấm lòng nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ người khác, cuộc đời lão chưa làm điều gì có hại cho ai. Người xưa nói "thiện giả thiện báo" nhưng lão lại không nhận được "thiện báo" mà thi thoảng lại có kẻ lợi dụng lòng tốt của lão, khiến cho lão phải chịu thiệt thòi.
Vợ của lão Vương cả đời ở bên lão cũng lên tiếng chỉ trích, nói lão giỏi chịu bị bắt nạt. Đối mặt với sự cằn nhằn hàng ngày của vợ, cuối cùng lão cũng không thể chịu đựng được nữa, mắng vợ: "Em cho rằng anh thật sự không dám làm việc xấu nên hôm nay anh sẽ làm cho em xem". Nói xong, lão vào bếp lấy ra một con dao gọt hoa quả rồi chạy ra ngoài. Vợ đuổi không kịp, đuổi một lúc, nghĩ lão cả đời là kẻ dung tục, hôm nay chỉ làm bộ khoe khoang vậy nên quay về nhà.
Lại nói lão Vương đã cẩn thận giắt con dao gọt trái cây vào thắt lưng, đang suy nghĩ xem mình nên làm việc gì xấu rồi cầm con dao tức giận chạy đi. Ôi chao! Không dám giết một con gà thì làm sao lão dám làm tổn thương người khác? Nhưng lão nghĩ mình nhất định phải làm một việc gì xấu, nếu quay về không vẫn sẽ bị chê cười.
Đột nhiên có một chiếc ô tô chạy nhanh tới và lao qua một vũng nước, bắn tung tóe khắp người lão, đặc biệt làm ướt đẫm đôi giày vải lão đang đi khiến lão Vương nổi giận, nhưng nhìn thấy chiếc xe đậu cách đó không xa, rồi vài người có vẻ ngoài hung dữ bước ra, lão đành phải kìm lại những lời chửi rủa, chậm rãi nhìn mấy người đàn ông chạy qua, lão Vương đi tới, cẩn thận nhìn chiếc xe. Khi cúi đầu xuống, con dao gọt hoa quả trên thắt lưng rơi xuống khiến lão sợ đến mức bỏ chạy, lão quay đầu lại thì thấy chính mình đang hù dọa mình, vội vàng quay lại nhặt con dao lên. Cầm dao trong tay, lão Vương thấy to gan hơn, bước lên đầu xe đá một cước thật mạnh, để lại dấu giày rồi chạy đi...
Chạy được một đoạn, lão quay lại thì thấy chuông báo động chống trộm không kêu, cũng không có ai để ý đến mình, trong lòng thấy thoải mái, nghĩ vừa rồi xe tạt nước bẩn vào mình nên không thể dễ dàng bỏ qua cho nó được. Lão nghĩ đến mục đích mang theo dao, chợt cảm như có tia chớp xẹt qua đầu, lão đi ngang qua, dùng dao chọc một lỗ trên lốp ô tô, nghe tiếng xì hơi, thấy lốp xe hết hơi xệ ngay xuống, lão hốt hoảng chạy vội về nhà.
Vừa bước vào cửa, lão Vương rất tự hào, hét lên: "Em yêu, em đã nói là anh không dám làm việc xấu. Hôm nay anh đã làm chuyện lớn". Nói xong, mặc kệ vợ có tin hay không, lão ném con dao, ngồi xuống sofa châm điếu thuốc. Tuy biết vợ không tin nhưng lão cảm thấy rất vui.
Nhưng không lâu sau, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập hướng về phía cửa, khi họ đến, vợ lão nhìn ra cửa sổ và rất sợ hãi khi thấy những người đó đều mặc đồng phục Cảnh sát, bà vợ nhanh chóng đóng cửa lại, nhìn lão Vương giận dữ nói: "Anh đã làm việc xấu gì? Không dùng đến dao đấy chứ...? Bên ngoài có rất nhiều Cảnh sát…". Vợ lão ướt đẫm mồ hôi và bắt đầu khóc, hối hận vì không nên chê trách gì chồng mình. Lão Vương sợ đến mức nhảy khỏi ghế sofa, ngồi bệt xuống đất.
"Tôi đã đạp vào cửa xe và chọc thủng lốp xe ô tô của người khác…". Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của vợ, lão Vương thành thật kể lại những việc mình đã làm. Cảnh sát bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, lão đành lấy hết can đảm mở cửa, chỉ thấy một viên Cảnh sát cầm trên tay một lá cờ đỏ to tướng bước vào, sau đó chỉ nghe được vô số lời khen ngợi. Cuối cùng, lão Vương cũng biết tại sao những Cảnh sát này lại đến tìm lão, thì ra những người bước ra khỏi chiếc xe nơi bị lão chọc thủng lốp đều là tội phạm bị truy bắt từ lâu, hôm nay khi Cảnh sát giăng lưới, suýt nữa bọn chúng đã trốn thoát. May mắn thay, lão Vương đã dùng dao đâm thủng lốp xe nên chúng đã bị bắt hết.
Đội trưởng Cảnh sát tưởng rằng anh ta sẽ bị xử phạt, nhưng lão Vương đã giúp đỡ anh ta rất nhiều, cuối cùng với một lá cờ đỏ lớn để thể hiện sự đánh giá cao đối với hành động của lão, anh ta cũng tìm được nhà của lão Vương thông qua dấu chân lão để lại.
Lão Vương nghe vậy, sắc mặt tím lại, so với lúc trước càng khó coi hơn: "Hỏng bét rồi, tôi chỉ muốn làm được việc gì xấu!".
Trần Dân Phong (dịch)