Làm quan thực sự rất khó

Thứ Bảy, 28/08/2021, 20:25

Ngày chủ nhật, Đội trưởng Hà trực đến nửa đêm, thấy thời gian phá án đã gần hết mà vẫn chưa có manh mối nào nên trong lòng không khỏi có chút lo lắng, anh để tập tài liệu xuống bàn, đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi. Lúc này, chuông điện thoại bỗng vang lên, anh vội cầm điện thoại lên, chỉ nghe thấy một giọng nói gấp gáp từ đầu dây bên kia: “Đội trưởng Hà, đã xảy ra án mạng rồi anh đến ngay nhà Chủ nhiệm Mã đi”.

Ông Mã, Chủ nhiệm văn phòng Cục Môi trường đô thị đứng ở cửa tòa nhà không ngừng lẩm bẩm: “Không ngờ lại xảy ra chuyện này...”. Đội trưởng cảnh sát Hà không nói mà chỉ lễ phép gật đầu nghe ông ta giới thiệu tình hình: “Tôi nhận được điện thoại của vợ nên vội vã quay về”. Đội trưởng Hà cẩn thận quan sát tòa nhà chung cư cao mười một tầng, sau đó anh đi thang máy lên nhà Chủ nhiệm Mã ở tầng 7, phòng khách ở ngoài cùng, bên trong là phòng đọc sách.

Ông Mã cầm một tờ giấy nhăn nhúm đưa cho Đội trưởng Hà: “Người nhà nhặt được tờ giấy này ở ngay cửa ra vào”. Trên tờ giấy có viết: “Muốn bình an vô sự thì 9 giờ tối nay hãy đến trước cửa công viên Hòa Bình, giao 500 triệu nhân dân tệ phí giữ mồm giữ miệng”. Đội trưởng Hà nhíu mày nói với Chủ nhiệm Mã: “Khẩu khí của ông cũng không phải là nhỏ, mở miệng ra đã có giá 500 triệu!”. Đội trưởng Hà không ngừng đi đi lại lại trong phòng rồi nhỏ giọng hỏi: “Chủ nhiệm Mã, phí giữ mồm giữ miệng là gì?”. “Tôi cũng không biết!”. Giọng nói của ông ta chứa đựng một sự cảnh giác.

Đến tối kẻ tống tiền vẫn chưa lộ diện. Trong phòng làm việc, Đội trưởng Hà và một người đàn ông hơi mập ngồi trên ghế đang thảo luận tình hình vụ án, Đội trưởng Hà nói: “Cục trưởng Lưu, tại sao kẻ tống tiền lại đòi Chủ nhiệm Mã một khoản phí giữ mồm giữ miệng là 500 triệu? Ở đây nhất định có uẩn khúc gì đó”. Cục trưởng Lưu chau mày: “Cậu nói rất đúng, nhất định phải nắm chặt lấy manh mối này!- Cục trưởng Lưu vẻ bất mãn nói - Có một số người quấy rối tình hình bên trong làm vụ án ngày càng phức tạp cho nên phải thật thận trọng, cho câu ba ngày phải giải quyết được vụ án này”. Đội trưởng Hà lắc đầu vẻ bất lực khi rời khỏi phòng của Cục trưởng. Anh cảm thấy chán nản, không hài lòng với cách hạn chế thời gian của Cục trưởng và không biết tại sao anh lại vô tình đi đến tiểu khu của ông Mã. 

Làm quan thực sự rất khó -0

Minh họa: Ngô Xuân Khôi 

Lang thang vào một quán rượu ven đường, thấy trong quán có năm cái bàn chật ních người, anh định quay ra nhưng bị ông chủ nhiệt tình giữ lại. Trong tâm trạng không vui, Đội trưởng Hà đã phá lệ gọi một chai bia và hai món ăn rồi ngồi nhâm nhi.

Trong lúc ăn uống lời nói của hai người trung niên ở bàn bên cạnh làm anh chú ý. Một người nói: “Không phải cậu sống cạnh nhà Chủ nhiệm Mã sao?”. Người kia giọng sặc mùi rượu: “Tôi ở lầu trên, ông ta ở lầu dưới sao ông nói là ở bên cạnh ông ta?”. Thấy người bạn tò mò nhìn mình, anh ta càng bốc lên: “Nói cho cậu biết một bí mật, căn nhà bên cạnh cũng là của ông ta, cánh cửa bên ngoài là cánh cửa giả đấy nhưng cửa vào là ở bên trong”.

Ngày chủ nhật, Đội trưởng Hà trực đến nửa đêm, thấy thời gian phá án đã gần hết mà vẫn chưa có manh mối nào nên trong lòng không khỏi có chút lo lắng, anh để tập tài liệu xuống bàn, đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi. Lúc này, chuông điện thoại bỗng vang lên, anh vội cầm điện thoại lên, chỉ nghe thấy một giọng nói gấp gáp từ đầu dây bên kia: “Đội trưởng Hà, đã xảy ra án mạng rồi anh đến ngay nhà Chủ nhiệm Mã đi”.

Khi Đội trưởng Hà tới hiện trường đã thấy xe của Cục trưởng Lưu ở đó. Ở trước tòa nhà có rất đông người, anh vội vàng len vào thì thấy một thi thể bê bết máu nằm dưới đất, nhân viên khám nghiệm lật cái thi thể lên thì mọi người có mặt đều bàng hoàng, đó chính là Chủ nhiệm Mã. Đội trưởng Hà ngồi xuống kiểm tra kỹ xung quanh rồi nhặt một chiếc USB cho vào túi, sau đó anh đứng dậy bước nhanh về phía cầu thang đi lên nhà Chủ nhiệm Mã. Anh cẩn thận kiểm tra khắp nơi, cuối cùng, ở phía sau chiếc tủ trong phòng đọc sách, anh phát hiện một cánh cửa và mở cửa bước vào bên trong. Trong căn phòng này không có đồ đạc gì, chỉ có những thùng các - tông để sát vào nhau, Đội trưởng Hà mở những thùng các - tông này ra và choáng ngợp vì đó là những tập tiền 100 tệ.

Đội trưởng Hà nhìn Cục trưởng Lưu đi vào nhưng chau mày không nói gì. Khi hiện trường đã được thu dọn sạch sẽ, Đội trưởng Hà thấy Cục trưởng Lưu không có ý định đi khỏi đây nên cười nói: “Cục trưởng, chúng ta đi thôi”. Cục trưởng Lưu nhún vai, hai người cùng nhau đi xuống cầu thang, Cục trưởng móc bao thuốc từ trong túi quần lấy ra một điếu đưa cho Đội trưởng Hà. Đội trưởng Hà xua xua tay, Cục trưởng Lưu tiện tay đưa điếu thuốc lên miệng, bật lửa rít hai hơi rồi nói: “Tối nay tôi muốn ở cùng với cậu - Sau đó mở cửa xe quay đầu nhìn Đội trưởng Hà – Cậu không hoan nghênh tôi à?”. “Đương nhiên là rất hoan nghênh!”.

Khi về đến Cục Công an thì đã gần nửa đêm, Cục trưởng Lưu vỗ vai Đội trưởng Hà: “Trước tiên hãy xem xem cái USB mà cậu thu được có những gì ở trong đó”. Đội trưởng Hà hơi sững người, anh đành phải mở máy tính và cắm cái USB vào máy. Bỗng nhiên Cục trưởng Lưu nắm tay Đội trưởng Hà nói: “Có thể có thứ gì đó trong USB mà chúng ta không muốn thấy nó! - Nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của Đội trưởng Hà, Cục trưởng Lưu nói tiếp - Tôi có thể cung cấp thông tin về kẻ tình nghi nhưng anh phải hứa là giữ bí mật những nội dung trong cái USB này”. Đội trưởng Hà vẫn ở tư thế chăm chú nhìn vào màn hình không nói gì, Cục trưởng Lưu vẻ căng thẳng nói: “Kẻ tống tiền chính là đồng bọn của Vương Kim Bảo” - Nói xong ông ta ngồi xuống ghế sô pha.

Đội trưởng Hà rút cái USB và đưa cho Cục trưởng Lưu: “Tôi nghĩ có bàn tay đen đằng sau thao túng ông ta, anh xem đi”. Cục trưởng Lưu cầm lấy cái USB bỏ vào túi áo khoác rồi thở dài đầy ẩn ý: “Ôi! Làm quan thật là khó”. “Cục trưởng Lưu, hãy tự mình làm cho tốt đi! - Đội trưởng Hà ngồi xuống dựa vào lưng ghế hỏi - Làm sao anh biết trong cái USB có nội dung?”.

Cục trưởng Lưu bật người đi đến cắm cái USB vào máy tính nhưng không thấy có nội dung gì, vẻ mặt trở nên rất khó nhìn, há hốc mồm nói: “Anh, anh gài bẫy để hại tôi!”. “Không! Là anh nhầm đấy, anh đang tự làm hại mình”. “Tôi không muốn làm việc này to ra”.  “Tôi biết ông là người bảo kê sau lưng của một số nhân vật lớn. Ông là bạn thân của ông Ngô, Cục trưởng Môi trường đô thị và vì Chủ nhiệm Mã đe dọa vị trí của ông ấy, ông Mã đã nắm được chứng cớ tham nhũng của một số nhân vật lớn nên ông đã giúp Cục trưởng Ngô phải kéo ông Mã ngã ngựa, vụ án tống tiền có thể là thời cơ trời ban cho, ông đóng vai trò như một chiếc ô bảo vệ sau lưng nghi phạm”.       

Đội trưởng Hà rút bao thuốc trong túi của Cục trưởng Lưu đưa cho ông ta một điếu: “Ông không ngờ rằng ông Mã không hề sợ hãi, ông ấy đã chọn cách báo án, cho đến lúc đó ông mới nhận ra rằng người ở phía sau ông ta không  dễ trêu chọc”.

Thấy Cục trưởng Lưu chỉ cúi đầu không nói gì, Đội trưởng Hà nói tiếp: “Ông bắt đầu hối hận bởi vì người phía sau cũng nắm vận mệnh của ông cho nên ông phải bảo vệ ông ta. Chủ nhiệm Mã đã làm cho các nhân vật ở hậu trường kinh động nên ông ta nhất định phải chết”.

Đặt bao thuốc sang một bên, Đội trưởng lấy ra một cuốn sổ tay: “Tôi tìm thấy nó trong hộp các - tông đựng tiền ở nhà ông Mã, trong cuốn sổ này ghi lại chi tiết những vụ tham nhũng của một số ông lớn. Chủ nhiệm Mã cảm thấy mình đã đi vào một con đường mà không thể quay lại được nữa”.

Trán Cục trưởng Lưu lấm tấm mồ hôi, ông vẫn cúi đầu im lặng. 

Cuối cùng, trên môi Đội trưởng Hà cũng hé ra một nét cười: “Ông cho rằng mình thông minh nhưng lại làm chuyện xấu, ông nên phối hợp với tôi để tìm ra những bàn tay đen ở phía sau, con đường này dù gian nan nhưng nhất định phải đi tiếp”.

 Nguyễn Thiêm (dịch)

Lưu Ngọc Du (Trung Quốc)
.
.