Làm bảo vệ cũng cần có kỹ năng
Đinh Tiểu Cương nhận bộ đồng phục bảo vệ, mặc vào và bắt đầu làm bảo vệ. Công việc của Đinh Tiểu Cương không mấy bận rộn, chỉ có việc đi dạo quanh khu phố. Cảm thấy bồn chồn, anh quyết định kiểm tra camera an ninh để xem ai đã lấy trộm cục pin của mình. Tuy nhiên, khi vào phòng giám sát, anh phát hiện chỉ có năm màn hình hiển thị hình ảnh; những màn hình còn lại đều bị hỏng.
Đinh Tiểu Cương tốt nghiệp đại học. Hôm đó, anh ra ngoài tìm việc, nhưng không ngờ bình ắc quy xe điện của anh bị mất trộm. Chiếc xe để ở khu vực quy định trong khu dân cư và vụ trộm này rõ ràng là do sự tắc trách của bảo vệ khu dân cư. Tức giận, Đinh Tiểu Cương đến văn phòng quản lý khu dân cư để khiếu nại.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, người quản lý tòa nhà, Giám đốc Phương nhún vai và lảng tránh trách nhiệm, nói: “Vụ trộm pin là một vụ án hình sự, cậu nên báo cảnh sát. Liên hệ với ban quản lý tòa nhà của chúng tôi cũng vô ích”. Đinh Tiểu Cương càng tức giận hơn khi nghe điều này: “Đến pin xe trong khu dân cư cũng bị trộm, thì thuê bảo vệ làm gì?”.
Giám đốc Phương khịt mũi nói: “Ai bảo có bảo vệ sẽ ngăn chặn được trộm cắp? Sao cậu không thử làm bảo vệ xem sao? Tôi muốn xem cậu làm được đến đâu”.
Ban đầu, giám đốc Phương định gây khó dễ cho Đinh Tiểu Cương với hy vọng làm anh ta nản lòng. Xét cho cùng, một chàng trai vừa tốt nghiệp đại học chắc hẳn rất muốn thành công; liệu anh ta có thực sự làm bảo vệ trong khu dân cư được không? Nhưng không ngờ, Đinh Tiểu Cương đã lỡ hẹn phỏng vấn vì bị mất trộm pin nên anh ta vô cùng tức giận, không suy nghĩ, anh ta lập tức buột miệng nói: “Tôi nhận việc”.
Thật may mắn vì nạn trộm cắp pin xe điện xảy ra thường xuyên trong khu dân cư, người dân trong khu nhà từ lâu đã đề nghị ban quản lý tăng cường tuần tra an ninh. Dưới áp lực, ban quản lý đã tìm kiếm hai người lớn tuổi trong khu dân cư để làm công việc tuần tra. Giờ đây, Đinh Tiểu Cương đã tự nguyện xung phong; trẻ tuổi và mới tốt nghiệp đại học làm bảo vệ sẽ cải thiện đáng kể hình ảnh của ban quản lý khu dân cư. Vì vậy, Giám đốc Phương rất vui mừng và ngay lập tức ký hợp đồng thử việc ba tháng với Đinh Tiểu Cương.
Ngày hôm sau, Đinh Tiểu Cương nhận bộ đồng phục bảo vệ, mặc vào và bắt đầu làm bảo vệ. Công việc của Đinh Tiểu Cương không mấy bận rộn, chỉ có việc đi dạo quanh khu phố. Cảm thấy bồn chồn, anh quyết định kiểm tra camera an ninh để xem ai đã lấy trộm cục pin của mình. Tuy nhiên, khi vào phòng giám sát, anh phát hiện chỉ có năm màn hình hiển thị hình ảnh; những màn hình còn lại đều bị hỏng.
Đinh Tiểu Cương vội vàng đến phòng giám sát báo cáo tình hình cho Giám đốc Phương, ông ta trừng mắt nhìn Tiểu Cương: “Nhiệm vụ của cậu là tuần tra dọc các tuyến đường trong khu dân cư, đặc biệt là trong giờ làm việc và không được rời vị trí. Chúng ta cần cho cư dân biết chúng ta làm việc vất vả như thế nào để họ sẵn lòng trả phí quản lý”.
“Nhưng nếu các camera giám sát không được sửa chữa, sự an toàn của cộng đồng sẽ không thể được đảm bảo”.
Giám đốc Phương gắt: “Sửa chữa camera giám sát là công việc kỹ thuật, cậu là bảo vệ, công việc của cậu là quản lý cổng và tuần tra, không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì khác”. Ông ta phẩy tay nói tiếp: “Chúng tôi đã bắt đầu các quy trình sửa chữa camera giám sát rồi. Cậu chỉ cần tập trung làm tốt công việc của mình thôi”.
Đinh Tiểu Cương rời khỏi văn phòng giám đốc với cảm giác nhục nhã. Anh không biết "làm theo quy trình" nghĩa là gì, nhưng anh đoán nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Anh là sinh viên chuyên ngành an ninh, giám sát là môn học bắt buộc đối với sinh viên chuyên ngành này. Dựa trên kiến thức chuyên môn của mình, vấn đề chắc hẳn nằm ở khâu giao nhận thông tin. Sửa chữa sẽ không mất nhiều thời gian, vậy tại sao anh lại phải “làm theo quy trình”?
Không tin tưởng lắm, Đinh Tiểu Cương tìm dụng cụ sửa chữa và loay hoay với màn hình vài tiếng đồng hồ. Không ngờ, trong lúc Đinh Tiểu Cương đang sửa camera an ninh, Giám đốc cùng mấy người đến kiểm tra nhân viên. Họ thấy Đinh Tiểu Cương không có mặt ở vị trí làm việc nên đã phạt 200 nhân dân tệ theo quy định của công ty và chuyển anh ta từ ca ngày sang ca đêm. Đinh Tiểu Cương rất tức giận và đến chất vấn Giám đốc Phương. Giám đốc Phương nghiêm khắc nói: “Sửa chữa camera an ninh là công việc kỹ thuật. Cậu là bảo vệ, không có mặt ở vị trí làm việc mà lại đi loay hoay với camera. Rõ ràng là lười biếng, nếu không phải là cậu thì ai đáng bị phạt đây?”.
- Tôi đã sửa xong camera giám sát rồi, vậy sao anh lại nói tôi làm hỏng camera được? Giám đốc Phương lạnh lùng hỏi: “Cho dù có sửa chữa xong, liệu chúng ta có bắt được tên trộm không?”.
- Liệu có được không? - Đinh Tiểu Cương loay hoay với thiết bị vài lần thì một bóng người tối mờ hiện lên trên màn hình. Anh ta nói - Người này thường xuyên đi lại trong khu phố vào giữa đêm; chắc chắn hắn ta đang có ý đồ xấu!
Giám đốc Phương khịt mũi: “Mờ quá, không thể nhìn rõ miệng, mắt hay mũi của một người. Làm sao mà bắt được ma chứ?”.
- Dễ thôi mà! - Đinh Tiểu Cương thực hiện một vài thao tác. Kỳ diệu thay, hình bóng tối mờ dần hiện rõ.
Giám đốc Phương hỏi: “Cậu làm thế nào vậy?”. Đinh Tiểu Cương đáp: “Tôi dùng công nghệ phục hồi bằng trí tuệ nhân tạo. Hình ảnh có thể được phục hồi dựa trên đường viền và độ tương đồng có thể đạt đến 80%”. Giám đốc Phương không biết công nghệ phục hồi AI là gì. Ông ta chế giễu: “Cậu là bảo vệ chứ đâu phải cảnh sát. Công việc của cậu là tuần tra khu dân cư, mấy thứ công nghệ cao siêu này vô dụng”, rồi xua tay: “Cậu còn làm gì ở đây nữa? Về vị trí của mình đi”.
Đinh Tiểu Cương nhận ra rằng việc thảo luận các vấn đề kỹ thuật với Giám đốc Phương giống như nói chuyện với bức tường, vì vậy anh chỉ có thể cười gượng và tiếp tục tuần tra. Anh để ý thấy một cây lớn phía sau khu dân cư và phía sau cây đó là một phần tường đã bị sập. Đinh Tiểu Cương báo cáo việc đó với Giám đốc Phương thì ông ta nói: “Tôi biết rồi. Việc sửa chữa bức tường cần phải tuân theo đúng quy trình. Hãy hết sức cẩn thận trong ca đêm, đừng để kẻ trộm nào vào được”. Lại một quy trình nữa. Đinh Tiểu Cương chẳng thể làm gì được. Ngày nào đi tuần qua đoạn tường đổ, anh cũng đặc biệt chú ý. Hơn một tháng đã trôi qua mà bức tường vẫn chưa được sửa chữa, khi hỏi thì được bảo là quy trình vẫn chưa hoàn tất.
Đêm đó, khi Đinh Tiểu Cương đang tuần tra chợt một người đàn ông đội mũ rộng vành đi ngang qua. Dưới ánh đèn đường, Đinh Tiểu Cương thấy người này quen quen và chợt nhận ra người đàn ông này chính là kẻ khả nghi mà anh đã nhận diện bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Vì vậy, anh lặng lẽ gọi cảnh sát rồi bí mật bám theo người đàn ông đội mũ rộng vành… Quả nhiên, người đàn ông này đi vòng quanh khu phố rồi tiến đến chiếc xe điện, thấy không có ai xung quanh, hắn ta khéo léo tháo một trong những cục pin... Đúng lúc đó, giọng nói của Đinh Tiểu Cương vang lên: “Ngươi làm gì vậy?”.
Người đàn ông đội mũ rộng vành giật mình nhảy dựng lên, bỏ chạy. Ông ta biết rõ đường đi và chạy đến bức tường phía sau, định trốn thoát qua đoạn tường bị sập. Nhưng thật bất ngờ, bức tường bị sập đã trở nên nguyên vẹn. Nghĩ rằng mình nhầm đường, người đàn ông nhanh chóng chạy về phía trước vài bước, nhưng bức tường vẫn vậy. Lúc này, người đàn ông đội mũ rộng vành hoàn toàn sững sờ… Tiếng cười sảng khoái của Đinh Tiểu Cương vang lên từ phía sau: “Tôi đã xây bức tường này, các người không ngờ tới điều đó, phải không?”.
Người đàn ông giật mình và định bỏ chạy thì cảnh sát ập đến và nhanh chóng bắt giữ ông ta. Đinh Tiểu Cương cùng cảnh sát đến đồn cảnh sát để trình báo. Cảnh sát hỏi Đinh Tiểu Cương: “Làm sao anh biết người này là trộm?”. Đinh Tiểu Cương đáp: “Tôi đã sửa camera giám sát và dùng công nghệ tái tạo hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo để nhận diện khuôn mặt hắn, nên tôi biết hắn là trộm”.
Viên cảnh sát gật đầu tán thưởng và hỏi: “Cậu sửa bức tường đó sao?”. Đinh Tiểu Cương gật đầu: “Phải. Bố tôi từng là thợ xây, tôi học nghề này chỉ bằng cách quan sát. Những viên gạch rơi ra vẫn có thể dùng lại được, nên tôi đã bỏ ra bốn mươi tệ để mua một bao xi măng”. Lời khai nhanh chóng được ghi nhận và khi viên cảnh sát rời đi, anh ta nhận xét: “Bảo vệ là một công việc đòi hỏi kỹ năng, nếu mọi nhân viên bảo vệ đều tận tâm và có tay nghề cao như Đinh Tiểu Cương, thì ngay cả những vấn đề nhỏ cũng có thể được giải quyết nhanh chóng mà không cần tuân theo quy trình, và công việc quản lý khu dân cư chắc chắn sẽ được cải thiện”.
Ba tháng trôi qua, Đinh Tiểu Cương, người đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng lại bị sa thải một cách khó hiểu. Lý do rất đơn giản: anh ta không có chứng chỉ bảo vệ hay chứng chỉ phòng cháy chữa cháy. Một ngày nọ, Giám đốc Phương trong lúc say rượu đã tiết lộ sự thật: “Camera an ninh bị hỏng, tường bị đổ, chúng ta đã xin kinh phí bảo trì theo đúng quy trình, tất cả giấy tờ đã được ký, chỉ còn chờ đóng dấu chính thức là có tiền để sử dụng nhưng ai ngờ Đinh Tiểu Cương lại dễ dàng sửa được khiến kinh phí bảo trì tuột khỏi tay chúng ta? Tên này lúc nào cũng có thể làm trò này, nếu không phải là hắn thì tôi nên sa thải ai đây?”.
Sau khi mất việc, Đinh Tiểu Cương bắt đầu tìm việc lại. Vài ngày sau, anh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ ban quản lý khu dân cư, nói rằng Giám đốc Phương đã bị sa thải và xét thành tích xuất sắc của Đinh Tiểu Cương trong thời gian làm bảo vệ, công ty dự định sẽ tuyển dụng anh làm giám đốc quản lý khu dân cư.
Trần Dân Phong (dịch)
