Lai lịch

Thứ Sáu, 28/02/2025, 06:24

Một sáng sớm, lão Quả đến chợ tìm một vị trí thích hợp để chuẩn bị bán gà vịt. Kế bên cạnh là một quầy bán thức ăn chín, chủ tiệm là một người thanh niên trẻ tuổi gầy như khỉ.

Lão Quả đang nghĩ đến việc buôn bán thì người thanh niên gầy như khỉ kia bắt đầu bô lô ba la: “Xem cái đám gà vịt hôi hám của ông kìa, mùi nặng đến mức có thể chết ngạt người khác, xua hết khách của tôi ra chỗ khác rồi, ông dọn đi ngay cho tôi!”. Lão Quả không phục, bèn cãi nhau với gã thanh niên. Cuối cùng, gã thanh niên tức giận đe dọa lão Quả: “Lão già này, ông không đi nghe ngóng xem tôi là ai mà dám động vào tôi! Ông cứ đợi đấy, tôi đảm bảo sẽ khiến ông hối hận!”. Nói rồi, gã cười lạnh và bỏ đi.

Lai lịch -0
Minh họa: Lê Tâm

Lão Quả chợt giật nảy mình, trong lòng có chút hối hận: mình là người ở quê, nơi này chẳng quen biết ai, hà cớ gì lại đi cãi nhau với người ta vì một chuyện nhỏ nhặt. Khi ấy, người phụ nữ bán ớt ngồi bên cạnh nhỏ giọng thì thào nói với lão: “Ông sao lại đi cãi nhau với nó thế? Ông biết nó là ai không?”. Lão Quả nghe thấy thế chỉ thấy đầu óc choáng váng, tim đập thình thịch. Lão hạ giá hết mức có thể, muốn nhanh chóng bán hết chỗ gà vịt rồi đi khỏi đây.

Việc buôn bán của lão Quả rất thuận lợi, chẳng đến nửa ngày lão đã bán hết sạch chỗ gà vịt, nhưng cũng không thấy ai tới tìm lão gây sự, lão Quả dần bình tĩnh trở lại, xem ra mình đã lo lắng thừa rồi, một người bán thức ăn sẵn thì có thể có lai lịch xuất thân thế nào chứ?

Sau khi thu dọn đồ đạc, lão Quả đột nhiên cảm thấy muốn đi vệ sinh. Tìm kiếm một hồi lâu mới tìm thấy một nhà vệ sinh công cộng nhỏ, ngoài cửa là một lão già ngồi thu phí. Lão Quả đặt năm hào trên bàn và muốn chạy nhanh vào trong.

“Đợi đã!” Lão già đột nhiên tóm chặt lấy lão Quả, hỏi một cách lạnh lùng: “Ông có phải là người bán gà vịt không? Sáng hôm nay ở trong chợ ông đã cãi nhau với người ta đúng không?”. Lão Quả giật mình, gật gật đầu.

Lão già nói một cách dứt khoát: “Ông không được vào!”. Lão Quả hít một hơi thật sâu tức giận hỏi: “Tại sao?”

Lão già đập bàn một cách rất uy nghiêm: “Ông biết mình đã cãi nhau với ai không? Nó là cháu ruột của ta! Hừ, cái nhà vệ sinh này ta là người quyết, không được vào là không được vào, ta bức cho ông chết!”.

Bích Chuyên (dịch)

Truyện vui của Kim Lan (Trung Quốc)
.
.