Không sợ mất sĩ diện

Thứ Năm, 27/10/2022, 16:06

Robinson gần đây rất thích chơi gôn. Hôm nay anh ta rất phấn khích hẹn mấy người bạn đến sân gôn để thi đấu với nhau. Mấy người bạn đồng ý nhưng có điều không may là sau nhiều lần so tài Robinson không đánh được quả nào vào lỗ làm cho anh ta xấu hổ không biết chui vào đâu cho đỡ ngượng. Robinson bực tức quẳng cả gậy đánh gôn và túi đồ xuống hồ nước rồi lập tức bỏ đi mặc cho mọi người gọi thế nào anh ta cũng không quay lại.

Nhìn hình bóng Robinson lắc la lắc lư một người bạn nói: "Nếu không thắng được thì đừng chơi nữa".

Một người bạn khác phá lên cười nói: "Tôi dám đánh cuộc rằng chỉ 5 phút nữa Robinson sẽ phải quay lại vớt gậy và đồ đánh gôn lên cho mà xem".

- Những thứ đó tuy rất có giá nhưng Robinson là người rất sĩ diện. John, chúng tớ dám đánh cuộc với cậu 100 đôla? Thế nào đồng ý không? - Những người bạn nói.

- Được thôi, ừ thì đánh cuộc 100 đôla -  John cười nói.

Không sợ mất sĩ diện -0
Minh họa: Lê Tâm

Đúng là chưa đầy 5 phút những người bạn vô cùng kinh ngạc thấy Robinson đang quay lại. Anh ta mặt đỏ bừng đi qua trước mặt mọi người rồi lội xuống hồ vớt cáí túi đồ lên lấy chìa khóa và ví tiền ở trong túi rồi lại quẳng cái túi xuống hồ sau đó lại đi ngay.

- Khi xuống xe tôi nhìn thấy Robinson nhét chìa khóa và ví tiền vào túi đồ. Nào mọi người, nộp tiền ra đây  - John nhìn mọi người nói. Mọi người gượng cười móc tiền ra trả cho John.

Nhận tiền xong John lại nói: "Nào 200 đôla, chỉ lúc nữa thôi Robinson sẽ phải quay lại, có ai dám đánh cuộc không?”.  Mọi người cùng cười, làm gì có chuyện đó được? Thế là mọi người lại đồng ý đánh cuộc với John lần nữa.

Mọi người đợi khoảng 5 phút nhưng không thấy Robinson quay lại, lại thêm 10 phút nữa cũng không thấy anh ta quay lại, 15 phút trôi qua cũng không thấy gì. Mọi người yêu cầu John trả tiền thua cuộc.

John cười nói: "Cứ đợi thêm chút nữa đi".

Lại qua đi vài phút nữa vẫn không thấy hình bóng của Robinson đâu, mọi người xúm lại giằng ví tiền của John nhưng đúng lúc đó từ đằng xa hình bóng Robinson bỗng xuất hiện. Mọi người đang hí hửng bỗng chững lại trố mắt ngạc nhiên nhìn Robinson.

Robinson cúi đầu đi qua trước mặt mọi người rồi lội xuống hồ vớt đồ của mình lên và lại đi ngay.

- John, vì sao cậu biết rằng Robinson sẽ quay lại? - Một người hỏi.

John cười hì hì, nói: "Bởi vì tớ biết gậy và đồ chơi gôn của Robinson do vợ anh ta tặng nhân ngày sinh nhật. Robinson rất hay sĩ diện nhưng anh ta lại rất sợ vợ, nếu cô vợ anh ta mà biết quà tặng của cô ta bị quẳng xuống hồ thì anh ta sống thế nào được?

- Nhưng vì sao rất lâu sau anh ta mới quay lại?

- Tôi đoán là trên đường về nhà Robinson đã phải trải qua cuộc đấu tranh tư tưởng rất căng thẳng nhưng cuối cùng cái tính sĩ diện địch không nổi tâm lý sợ vợ cho nên anh ta đã đi được một quãng đường rất xa nhưng vẫn phải quay lại...

Thiêm Nguyễn (dịch)

Truyện vui của Martini (Mỹ)
.
.