Khoản tiền cho vay nặng lãi

Chủ Nhật, 17/05/2026, 09:17

Mấy hôm nay Đại Bảo có điều lo buồn vì căn nhà mới mua cần phải sửa sang mà với số tiền có trong tay cũng còn phải thiếu đến một vạn đồng nữa. Giữa lúc Đại Bảo đang ngồi nghĩ cách để xoay xở số tiền này thì tiếng chuông cửa reo.

Đại Bảo ra mở cửa, bước vào nhà là Phùng Vĩ bạn học từ thời phổ thông. Nét mặt Đại Bảo lộ vẻ vui mừng vì Phùng Vĩ là bạn thân từ thuở nhỏ, nghe nói làm nghề buôn bán quần áo và rất giàu có; với quan hệ bạn bè hỏi Phùng Vĩ vay một vạn đồng chắc không thành vấn đề. Không ngờ Đại Bảo chưa kịp nói thì Phùng Vĩ lại nói trước: "Người anh em, hôm nay tôi đến đây là nhờ ông giúp một việc. Dạo này tiền vốn của tôi quay vòng không kịp, bây giờ đang cần gấp 6 vạn đồng để mua hàng, ông có số tiền nào tích cóp được chưa dùng đến cho tôi vay tạm khoảng cuối tháng tôi sẽ trả".

Đại Bảo nghe xong, sự vui mừng trên khuôn mặt vụt tắt: Tưởng là gặp được cứu tinh ai ngờ lại là cầu tinh. Đại Bảo cười gượng nói: "Ông đến thật không may nếu cách đây một tháng thì tôi có thể có cho ông vay mà không phải suy nghĩ gì cả, tháng trước tôi mới mua một ngôi nhà nên có bao nhiêu tiền nộp vào phòng nhà đất rồi".

Khoản tiền cho vay nặng lãi -0
Minh họa: Đỗ Dũng

Nét mặt Phùng Vĩ tỏ vẻ thất vọng, thở một hơi dài rồi nói: "Làm thế nào đây? Thế này thì tôi chẳng còn đường thoát rồi". Ngồi một lúc, với vẻ mặt đăm chiêu lo lắng, Phùng Vĩ lại nói: "Xem ra chỉ còn cách tìm đến lão Tam thôi. Đại Bảo, ông quen lão Tam không? Giúp tôi gặp ông ta, tôi chỉ còn cách vay của ông ta thôi".

Đại Bảo hơi giật mình, anh biết rằng lão Tam là con rắn độc ở huyện thành, chuyên cho vay nặng lãi nên vội nói: "Ông phải nghĩ cho kỹ, lão Tam không dễ chơi đâu. Nếu vay của lão ta 6 vạn thì hai tháng sau cả gốc lẫn lãi ít nhất phải thành 7 vạn…". Phùng Vĩ nói với vẻ mặt có chút buồn: "Bảy vạn thì bảy vạn, bây giờ tôi không còn con đường nào khác…". Ngừng một lát Phùng Vĩ lại hỏi: "Ông có quen lão ta không? Tôi đành phải đến với lão ấy thôi, cũng không biết lão ở đâu mà tìm".

Trong lòng Đại Bảo hơi rung động, Đại Bảo nghĩ một lúc rồi nói: "Quen thì có quen đấy, thôi thế này, để tôi đi gặp lão Tam trước xem lão có cho vay không đã".

Nói vậy nhưng kỳ thực Đại Bảo không quen biết gì lão Tam cả. Đại Bảo chỉ nghe nói lão là một người lưu manh chuyên cho vay nặng lãi. Đại Bảo nói bừa với Phùng Vĩ là trong lòng đã nảy sinh ra một cách tính khác: Nếu lấy danh nghĩa lão Tam cho Phùng Vĩ vay 6 vạn đồng thì sau hai tháng sẽ có số tiền lãi suất là một vạn. Làm như thế này có phần bất nghĩa nhưng vì thiếu tiền sửa nhà đành phải có lỗi với bạn bè vậy…".

Tối hôm đó Đại Bảo gọi điện cho Phùng Vĩ nói là đã gặp được lão Tam. Lão đồng ý cho vay và hẹn hôm sau đến nhà Đại Bảo gặp nhau.

Hôm sau, Phùng Vĩ đến nhưng không thấy lão Tam, Phùng Vĩ có phần thất vọng hỏi: "Lão Tam đâu? Sao ông ấy không đến?". Đại Bảo cười rồi nói: "Lão Tam lại bận chút việc không đến được, ông ta đã đưa tiền cho tôi nói là ông phải làm giấy cam kết vay tiền, tôi mang giấy đó đến cho lão là được rồi".

Nói xong Đại Bảo lấy ra 6 vạn đồng đặt lên bàn. Đúng là sự vui mừng ngoài mong đợi, Phùng Vĩ viết ngay giấy cam kết. Đại Bảo xem giấy thấy viết có 6 vạn liền yêu cầu Phùng Vĩ viết lại: "Lão Tam nói là phải viết giấy vay là 7 vạn và ghi rõ đúng 2 tháng trả một lần toàn bộ".

Phùng Vĩ chỉ biết làm theo ý của Đại Bảo viết lại tờ cam kết khác. Đại Bảo xem kỹ lại giấy cam kết vay tiền nhưng vẫn chưa yên tâm nên dặn đi dặn lại Phùng Vĩ: "Ông đừng có làm hại tôi đấy, ông biết lão Tam là người thế nào rồi chứ. Nếu đến hẹn không trả thì tôi cũng bị liên luỵ đấy". Phùng Vĩ vỗ ngực nói: "Ông yên tâm, nội trong 2 tháng là tôi trả đầy đủ, không làm khó cho ông đâu. Lão Tam là loại người nào tôi biết rồi, có ăn mật gấu tôi cũng không dám động đến lão đâu". Nghe Phùng Vĩ nói vậy, Đại Bảo mới yên tâm chờ đợi hai tháng để thu hồi 7 vạn đồng.

Thời hạn hai tháng nhanh chóng qua đi. Sáng sớm ngày mà đúng hạn Phùng Vĩ phải trả tiền, Đại Bảo gọi điện giục Phùng Vĩ đến trả, không ngờ Phùng Vĩ lại trả lời với giọng vô cùng phấn chấn: "Đại Bảo, tôi cho ông biết một tin rất vui, mấy ngày trước đây Công an truy quét bọn tội phạm, lão Tam đã bị bắt rồi, khoản tiền vay của lão có thể không phải trả nữa". Đại Bảo vừa nghe đã giật thót mình: "Cái gì? Lão Tam bị bắt rồi à?". Phùng Vĩ ở đầu dây bên kia vẫn với giọng rất vui vẻ: "Đài truyền hình vừa phát tin là lão Tam có quan hệ với bọn xã hội đen nên đã bị bắt giam. Lão Tam cho vay nặng lãi, buôn bán hàng lậu là hành vi phạm pháp, các khoản tiền cho vay nặng lãi không được pháp luật bảo hộ cho nên tiền vay của lão có thể không phải trả".

Đại Bảo vô cùng lo lắng ấp úng nói: "Lão Tam bị bắt thì thế nào, nhưng mà số tiền đó là do tôi… tôi…" - "Tôi biết là ông trực tiếp đứng ra vay". Phùng Vĩ lại hạ giọng nói tiếp: "Nhưng ông sợ cái gì nào? Lão Tam đã bị bắt rồi, không biết chừng còn bị án tử hình. Tất cả bọn tay chân của lão cũng bị bắt cả, không có gì phiền đâu, ông cứ yên tâm đi".

"Tôi yên tâm. Tôi yên tâm thế nào được, Số tiền đó…". Đại Bảo cuống lên không biết nên nói như thế nào. Phùng Vĩ ở bên kia đầu dây thì vẫn cứ cười nói: "Được rồi, tôi biết rồi, số tiền đó do ông vay giúp tôi, tôi tự nhiên có được một khoản tiền ngoài sự mong đợi, trong đó có công của ông. Thôi thế này nhé, tối nay mời ông tới nhà hàng Lệ Đô, tôi chiêu đãi ông một bữa thật ra trò, được không? Cứ như thế nhé! Tối gặp lại". Phùng Vĩ nói xong buông điện thoại.

Đại Bảo thừ người ra, tưởng mượn danh lão Tam để nhẹ nhàng có được một vạn đồng, bây giờ không những một vạn đồng không có mà 6 vạn đồng tiền gốc cũng có nguy cơ mất trắng. Đây là một số tiền tích góp bằng mồ hôi và nước mắt bao nhiêu năm mới có được. Trong lúc Đại Bảo bối rối không biết làm thế nào cho ổn thỏa thì thằng em trai Tiểu Bảo đến chơi. Thấy bộ dạng của anh, Tiểu Bảo hỏi đã xảy ra việc gì, Đại Bảo mới nói rõ tình hình cho Tiểu Bảo biết. Tiểu Bảo nghe xong tức giận nói: "Anh, anh làm việc này cũng quá thất đức". Đại Bảo nói với vẻ mặt buồn rười rượi: "Bây giờ em đừng dạy tôi nữa, hãy nghĩ làm sao thu hồi được số tiền đó về đã". Tiểu Bảo suy nghĩ một lúc rồi nói: "Việc này cũng khó, anh hãy đi nói thật với Phùng Vĩ số tiền này không phải của lão Tam mà là của anh có được không?". Đại Bảo lắc đầu: "Đâu có đơn giản thế được, nếu nói với Phùng Vĩ số tiền này là của tôi thì cái mặt tôi còn là cái gì nữa. Là bạn thân với nhau, bạn gặp khó khăn không giúp đỡ lại còn cho vay nặng lãi. Với lại ngay từ lúc đầu tôi đã nói là vay của lão Tam, bây giờ lão Tam bị bắt tôi lại nói là tiền của tôi, liệu Phùng Vĩ có tin không? Không biết chừng Phùng Vĩ còn cho là tôi lừa gạt bạn bè". Tiểu Bảo nghe Đại Bảo nói cũng cảm thấy anh mình có lý. Làm thế nào đây? Không thể giương mắt ra mà nhìn anh mình mất không số tiền lớn như thế. Suy đi tính lại, hai anh em quyết định vẫn lấy danh nghĩa lão Tam để đòi tiền, như thế vừa tỏ ra minh bạch lại vừa có uy lực, bởi vì người dân tâm lý vẫn sợ bọn xã hội đen.

Sau đó Đại Bảo lại gọi cho Phùng Vĩ nói là vừa rồi bọn tay chân của lão Tam đến yêu cầu hôm nay phải trả tiền, nếu không bọn họ sẽ hành hung. Nhưng đợi đến chập tối vẫn không thấy Phùng Vĩ đến, hai anh em Đại Bảo thấy chỉ còn một con đường để cho Phùng Vĩ tin là bọn tay chân của lão Tam đến đòi tiền thật, và chỉ có để cho Phùng Vĩ nhìn thấy bọn tay chân của lão Tam thì mới có thể đòi được tiền. Hai người quyết định đóng giả tay chân của lão Tam đến nhà Phùng Vĩ đòi tiền.

Khi trời đã tối hẳn, hai người đến trước cửa nhà Phùng Vĩ lấy khăn bịt mặt và gõ cửa. Phùng Vĩ mở cửa, thấy hai người bịt mặt thì sợ quá định quay vào ấp úng hỏi: "Các anh là ai? Định làm gì?".

Đại Bảo có vẻ đắc ý, vừa bước vào nhà vừa cố ý tỏ ra hung hăng nói: "Chúng tao là anh em của lão Tam. Đại ca chúng tao từ nhà tù nói là mày vay của đại ca 7 vạn đồng, chúng tao đến lấy nợ đây". Không ngờ lời nói của Đại Bảo vừa dứt thì từ sau lưng Đại Bảo có một tiếng quát: "Không được động đậy!". Hai anh em Đại Bảo giật mình run lẩy bẩy, quay đầu lại nhìn thì thấy hai người công an nép sau cánh cửa đang chĩa nòng súng đen ngòm về phía họ.

Lúc này Phùng Vĩ bỗng cười to lên: "Sáng nay Đại Bảo nói với tôi là có mấy tay chân của lão Tam còn chưa bị bắt, tôi mới đi báo công an, các anh công an đã mai phục ở đây cả ngày nay, cuối cùng thì chúng mày cũng đến!".

Hai người công an tiến đến khóa tay hai anh em Đại Bảo lại. Đại Bảo hốt hoảng nói: "Các anh nhầm rồi, các anh bắt nhầm người rồi".

- Một chút cũng không nhầm, chính là các anh! - Người công an vừa nói vừa giật cái khăn che mặt hai người.

Phùng Vĩ vừa nhìn thấy thì há hốc mồm kinh ngạc, rất lâu mới ấp úng nói: "Không ngờ… không ngờ lại là ông… ông… lại là tay chân của lão Tam, thảo nào ông nói… Ông biết lão Tam…".

Đại Bảo lo sợ kêu to lên: "Không phải tôi! Không phải tôi! Sự việc là…". Đến lúc này Đại Bảo cũng không biết nên nói thế nào…

  Nguyễn Thiêm (dịch)

Phương Quán Tinh (Trung Quốc)
.
.