Khi tình yêu đến
Lần đầu tiên Đào ngồi trong chiếc xe sang trọng cùng một người đàn ông uy lực đi chợ. Hai người cứ ríu vào nhau. Còn Mong thì thầm nghĩ đúng là mong được ước thấy. Mong bảo: “Trời se trời sắp, trời dựng câu chuyện cho mình gặp nhau đó em à, trời giao em là thần giữ của cho anh đấy, gặp em lần đầu mà anh không muốn xa em nữa rồi”.
...Em không dám đi mau
Ngại chàng chê hấp tấp
Số gian nan không giàu...
Nghe con bé Đào ti tỉ hát mà bà Nhàn chạm lòng, sự thay đổi tâm sinh lý của nó đã đến rồi, bà kể lại với ông, ông bảo thay đổi là đúng quy luật, nó mười lăm tuổi còn gì, giờ tôi với bà phải theo dõi chặt chẽ kẻo có điều gì không hay thì khổ cả con cả mình, tình trạng trêu đùa gán ghép yêu đương, ghen tị nhau trên phây búc dẫn đến đánh nhau hội đồng sợ quá.
Năm ngoái trường ấy có hai đứa đang học lớp chín yêu nhau có thai bỏ đi miền Nam đấy, tôi lo lắm. Tết vừa rồi cả đám nghệ sĩ nhảy múa hát điên cuồng trên truyền hình: “Khi tình yêu đến, bố em cũng không cấm được, bố không được thì mẹ cũng không cấm được...”. Đang đi học không yêu đương gì hết! Cấm!
Nghe ông dặn vậy mà bà vừa mừng vừa lo.
Vợ chồng ông Vương bà Nhàn chỉ có hai cô con gái đứa nào cũng đáng yêu mà mỗi đứa một tính cách. Gái lớn tên Mai nhẹ nhàng chỉn chu kín đáo, cô em tên Đào nhí nhảnh dễ gần. Cha sinh con trời sinh tính, Mai mơ sau này làm người quản lý, nó đi học Trường Đại học Quản trị Kinh doanh khóa tài chính kế toán, cô em Hoàng Thúy Đào lại muốn mai sau làm cán bộ Công đoàn để chăm lo đời sống mọi người.
Bà Nhàn để ý đến quần áo giày tất của con bé Đào, không có gì mới mẻ, vẫn mua gì mặc nấy, vẫn đồng phục nhà trường, bà tìm trong ngăn kéo bàn học thấy có thỏi son màu hoa đào hình như chưa sử dụng lần nào, cuốn sổ tay mỏng độ mươi trang khổ A4 gập làm tư bìa vẽ quả tim có mũi tên xuyên qua và dòng chữ Super Love, nghĩa là đặc biệt đáng yêu, ghi toàn những câu tục ngữ ca dao về tướng số, duyên phận, nó viết: “<ình hay lau chau phải sửa. Phải sửa”.
Khắp vùng Kinh Bắc làng nào cũng có đình chùa đền miếu, mỗi nơi mỗi sự tích thành ra trong vùng mùa xuân nào cũng có hội. Hội có tế lễ, hát hò, đánh đu, văn công, các trò chơi cướp cờ, bịt mắt bắt dê, bịt mắt đập niêu, bắt vịt dưới ao và đấu vật cả đỏ đen ăn xin ăn mày. Một số chùa to, đền lớn còn có cả viết thư pháp, rút thẻ, bói bài, bói bàn tay tướng số khác. Hai mẹ con đang trôi trong dòng người đi lễ chùa, dưới gốc cây xoài cổ có tấm biển “Xem tay, chính xác 100%.” Đào giật mẹ, cô bảo: “Mẹ ơi, cho con coi một quẻ bói nhé?”.
Hai mẹ con dừng lại, bà bói mời xơi xơi chả nhẽ cấm con gái nên bà Nhàn đồng ý. Người coi bói cầm bàn tay phải Đào ngắm nghía, lật đi lật lại, duỗi ra nắm lại, lúc lật nghiêng lật ngửa, bà bảo: “Đường sinh dài khỏe mạnh sống thọ, đường tình long đong, mấy lần tưởng đến nơi đều tuột mất, tình cờ lại nên duyên, mà duyên đẹp lắm nhá, anh xã đẹp trai, nhà giàu lại có tài”. Tâm trí Đào đang hẫng hụt lại tưng bừng lên ngay. Đào vẫn thích câu “Tiền vận gian nan hậu vận nhàn”.

- Đây đường tình duyên của bạn đây, ban đầu rẽ ngang rẽ dọc, đến đây thì thẳng tưng, chốt có hoa thị là son lắm.
Cả hai mẹ con không nói gì nhưng trong bụng vui lắm. Hai mẹ con vào chùa, trên chiếc chiếu trước tam bảo, nhiều nam nữ quỳ gối lễ bái thành kính, Đào cũng quỳ, hai tay làm thành búp sen, khẽ áp vào mặt, em nhắm mắt nguyện cầu... nét mặt thật bình an vui vẻ.
Trên đường đi lễ về, đầu óc Đào cứ phảng phất đến duyên phận của mình. Duyên phận không nói ra chứ ai chả ước mong hy vọng, đứa con gái mới lớn nào chả mong mai sau lấy được chồng giỏi, chồng tài, chồng giàu; chả mong sinh con quý tử khỏe mạnh, thông minh. Đào lại tưng tửng hát “Nho nhỏ cái đuôi gà cao/ Em đeo cái dải yếm đào..”, biết nó đang vui, bà Nhàn bảo:
- Duyên phận phải chiều, nó đến nhẹ như cơn gió, tập trung vào mà học, nghĩ ít ít thôi, hồi còn bà ngoại bà kể tám tuổi bà đi lấy chồng, anh chồng trong làng mới bảy tuổi, về nhà chồng một năm vẫn đái dầm, bị mẹ chồng chê đủ thứ thế là xong mối tình đầu. Mười bốn tuổi lấy chồng mười ba, anh chồng này chê bà xấu ba năm không ỏ ê, gia đình hai bên thuyết phục hắn vẫn bỏ sang hàng xóm ngủ.
Ông bố cực chẳng đã mới nhốt trong buồng suốt mấy tháng với vợ nhưng hắn vẫn nằm dưới đất không chịu ngủ cùng nên nhà ấy lại đành phải trả bà vợ về nơi sản xuất. Nhà đón thợ về tân cối, ông thợ đóng cối, hai bàn tay sáu ngón lại lẹm cầm, mười tám tuổi mà nom như ông cụ không lấy được vợ làng, hôm đóng cối cho nhà mình xong, ông ngoại mời cơm rượu trước khi thanh toán, hắn ngồi ăn nhìn mặt còn già hơn ông ngoại.
Cuối bữa cơm hắn bảo con xin bố bữa cơm, còn biếu bố tiền công tiền dăm, con xin làm con dê của hai cụ. Thế là nên vợ thành chồng mà sinh con có nếp có tẻ khỏe mạnh xinh xắn. Ông ấy đóng cối có tiền, bà đi mua cây nhãn về cưa chẻ dăm cối ăn lãi cả củ, tiền tiêu rủng rỉnh chả bao lâu cả ông bà ngoại trẻ ra, giàu có, bao người phải ngước lên. Đấy mười hai bến nước biết chọn bến nào.
- Thế thì buồn cười nhỉ, không yêu mà về với nhau chán lắm. Lớp con nhiều đứa đã thích nhau, con biết, con thích anh Nam hay cười nói nhưng tồ tồ là, yêu nhau chả lấy được nhau là mối tình đầu hả mẹ?
- Thì duyên phận mà, tình đầu là mối tình câm nên mới có câu “Chốn hẹn hò ước ao lại hỏng/ Nơi tình cờ lại đóng nhân duyên” càng yêu sớm càng khổ con à, thường những đứa có tí nhan sắc đường tình lại rắc rối, vì nhiều thằng nhảy đến thì kén cá chọn canh thế là họ bỏ đi hết kết cục là bở mấy ông già, để ý vừa vừa thôi kẻo đời lại như câu ca. Tao cấm yêu đương nhé tập trung vào học tập, học lấy cái bằng để xin việc, có công ăn việc làm chắc chắn lập ra gia đình mới hạnh phúc còn sớm. Léng phéng, yêu viển vông thì đời xuống dốc.
*
Đào học tự nhiên tạm được mà trường Đào đăng ký dự thi lại toàn môn xã hội, kết quả thi lại không đủ điểm vào học Trường Công đoàn. Nếu nghỉ một năm để thi tiếp cũng khổ, cô chấp nhận đi học cao đẳng chăn nuôi thú y ba năm. Học xong, Đào làm nhân viên bán thuốc thú y cho gia đình ông Trưởng phòng Nông nghiệp huyện để thâm nhập dần thực tế rồi tính đi từng bước.
Nhưng, ngành chăn nuôi ở nước ta thay đổi quá nhanh, chỉ vài năm trước, kinh tế hộ còn chiếm vị trí quan trọng của mỗi gia đình nông dân, buôn bán kinh doanh thuốc thú y, cám tăng trọng phất lên như diều gặp gió. Nay giá giống, giá thuốc, giá thức ăn tăng, bệnh dịch rủi ro bất thường loáng cái trắng tay mà giá thịt lại giảm, chăn nuôi hộ gia đình, trang trại nhỏ thua lỗ hết.
Đào chuyển sang làm việc ở Công ty bao bì vất vả nhưng vui, thu nhập cũng ổn định hơn. Công ty này có 90% công nhân là nữ, Ban chấp hành công đoàn do lãnh đạo kiêm, mỗi ngày vừa đi lại vừa làm việc mất tới 11 giờ nên về nhà tắm rửa ăn xong là lăn ra ngủ.
Không nói nhưng thâm tâm rất thương con, bà cũng cảm nhận Đào chưa bằng lòng với công việc bây giờ, bà luôn cầu mong cho con gái may mắn, sớm yên bề gia thất. Mẹ cha nào có con đến tuổi trưởng thành cũng mong cho con trước là có việc làm sau là lập gia đình, sớm có con khi bố mẹ hai bên còn sức trông nom giúp đỡ. Như vợ chồng Mai thì bà an tâm quá, làm cùng ở Thủ đô, nó từng tâm sự với bà rất muốn tìm việc cho em Đào, kiếm một thằng phù hợp ghép cho em mình nhưng chưa được.
Ở quê thanh niên nam nữ họ nhập hội đồng niên rồi môi giới cho nhau mà Đào lại không tham gia, mẹ Đào cũng hết sức lắng nghe mà dường như ngọn gió tình yêu chưa thổi đến nhà bà. Bà Nhàn thấy hoang mang, thương con quá. Cái Đào nhà bà giờ đi làm về là ngủ vùi vì mệt. Trong đầu bà nảy ra ý nghĩ hôm nào chủ nhật bà mời thằng Thời đến thay cho mấy cái ổ điện cũ để có cớ cho hai đứa làm quen, nhà neo cho một đứa lấy chồng làng là đúng đắn.
*
Đã qua sáu giờ mà Đào chưa ngủ dậy, bà gọi:
- Đào ơi, sáu giờ rồi đấy, dậy đi con.
- Hôm nay con nghỉ mẹ ạ. Mẹ cứ để con ngủ đừng gọi.
Trong lòng bà rối bời, bà báo lại cho ông, ông bảo thế thì cứ kệ nó, khi nào nó dậy hỏi nó làm ăn thế nào. Nhà có con gái hai nhăm chưa chồng không người yêu khác chi dưới nền nhà có núi lửa. Bà Nhàn đi đi lại lại quan sát quần áo giày dép tư trang của con gái, giản dị quá, không ăn diện như cái Bình, cái Hương hàng xóm, bọn nó mới hai mốt, hai hai đã có chồng cái Đào đã hai nhăm rồi chưa thấy bóng dáng phò mã ở đâu, sao bà yên tâm được.
Non trưa Đào mới dậy, nó đánh răng rửa mặt lâu quá khiến bà sốt ruột, bà rủ con gái cùng vào bếp nấu ăn, trưa nay đổi món làm món nem rán cho dễ ăn. Hai mẹ con vừa làm vừa trò chuyện. Nó vui, bà đoán hay là con đã có tin vui. Bà ướm hỏi riêng tư thì mặt Đào ửng hồng, cô bảo lấy chồng khó lắm mẹ ơi, ai thật sự yêu thương con mới lấy, không thì thôi. Bà bảo biết thế nào là yêu thực sự? Đã ăn ở với nhau đâu mà biết, khối người khi yêu hiền như mèo khi về ở với nhau mới biết là sư tử, duyên phận tự nó đến, về với nhau dần tự nó lấp đầy yêu thương.
Bữa cơm vui vẻ, Đào rất hồn nhiên và cười nói vô tư, sự hoài nghi tự kỷ của cha mẹ cho con gái được giải tỏa. Đào bảo, chiều nay con ra xã xin hồ sơ, mai con đi xin việc mới sang tuần đi làm, làm ở chỗ kia không tương lai, con sẽ đi làm ở Trung tâm Môi trường đô thị. Ông Vương hỏi làm gì? Đào bảo quét rác. Bà trố mắt. Đào thản nhiên vâng... Ông Vương ngồi thừ ra nhìn con gái mà như ngỡ nhìn kẻ động rồ. Bà Nhàn thì đay nhiếc: “Dở à, đang trong nhà mưa không tới mặt nắng không tới đầu, giờ đày ra nắng quét rác. Mày bị rồ rồi à? Không nghĩ gì đến tương lai à? Hết vé vào đời rồi à?”.
Đội quét rác của Đào chịu trách nhiệm vệ sinh khu phố 10 phường SH, đội có bốn mươi người chủ yếu là nữ đã có tuổi, chỉ bốn người đàn ông gồm hai lái xe chuyên dụng, lăn thùng, mỗi Đào là trẻ nhất, có học nhất lại chưa có gia đình. Ngày đầu tiên Đào đã thấy công việc không tồi, khi mình đã góp phần làm con đường dơ bẩn được sạch sẽ, làm hài lòng người dân cũng là hạnh phúc.
Đào không nghĩ kiểu miệt thị mình là công nhân quét rác mà là công nhân vệ sinh môi trường, hoa cũng là rác, vỏ phong bì cũng là rác, đồ ăn cao cấp trên đĩa bạc đĩa vàng mà bỏ đi cũng là rác, việc làm sạch môi trường là công việc làm sạch, đẹp, cái gì sạch đẹp chả văn minh. Tổng kết quý đầu công tác Đào được bình bầu là công nhân tiên tiến, chuẩn bị cho đại hội công đoàn Đào lại được giới thiệu tham gia vào Ban chấp hành làm cô càng say mê vui vẻ, tích cực hơn.
Phường SH là phường giàu có của thành phố, các cơ quan của tỉnh đều đóng ở đây, vì có nhiều nhà hàng khách sạn, nhà giàu, nhà trọ, nhiều nhà đi làm ở Hà Nội, Sài Gòn và nước ngoài, ngày Tết, ngày lễ họ về, xong lại đi nên sau tết rất nhiều thứ quý họ bỏ đi, trước khi mang rác đi xử lý phải kiểm tra phân loại, những cây đào cây mai, những chậu hoa lan quý còn giá trị họ mang đi trồng lại, những bao bì sang chảnh trong chứa nhiều thứ còn giá trị, có khi nguyên cái bình hoa, cốc chén bát đĩa nguyên lành, có khi còn mót được cả tiền lì xì.
Đào kéo cái túi in mác siêu thị còn nguyên đôi giày, chiếc áo phao đắt tiền như gia chủ mua chỉ để diện vài ngày Tết. Trong túi đồ còn cái ví có mười bảy triệu tiền mặt, thẻ căn cước, một thẻ rút tiền tự động của ngân hàng BIDV, một bằng lái xe ô tô mang tên Sèo A Mong. Nhìn số tiền và giấy tờ và họ tên gia chủ, Đào rất phân vân.
So tuổi, người này hơn Đào chín tuổi, một anh chàng người Dao quê cao nguyên đá lại có bằng lái xe ô tô, có thẻ tín dụng số tiền lớn và tư trang sang trọng lại ném vào đống rác? Chả nhẽ kẻ cắp bị lộ vứt bỏ chưa kịp quay lại? Rất có thể anh này là lái xe cơ quan? Hay một tên buôn bán ma túy? Thật khó hiểu nếu không ở trọ hay cư trú ở đây sao hắn lại ném rác đúng quy định.
Đào gõ Google, Facebook để tìm Sèo A Mong. Mấy chục cái tên cô đi tìm lần lượt xem năm sinh, nơi làm việc, xem ý tứ bài viết không có ai như anh này. Đào quyết định giao nộp cho Công an phường. Công an đã lập thủ tục, còn báo về lãnh đạo công ty hoan nghênh tinh thần bắt được của rơi nộp để trả cho người mất của công nhân Hoàng Thúy Đào. Hai hôm sau, có một người đàn ông gọi điện cho Đào:
- A lô! Số thuê bao này là của cô Hoàng Thúy Đào làm ở Công ty vệ sinh môi trường phường SH phải không ạ? Tôi là Sèo A Mong làm ở Bệnh viện đa khoa thành phố đây, tôi đã ra Công an phường SH nhận tài sản. Nói thật tôi vô cùng cảm ơn, tiền không nhiều nhưng giấy tờ quan trọng, nhất là bằng lái xe, thẻ tín dụng... Tôi xin cho phép ngày mai chủ nhật tôi sẽ tới thăm nhà ta?
- Thôi anh Sèo A Mong ơi, em làm ở Công ty vệ sinh môi trường dọn rác và phân loại rác thấy túi rác của anh nó quá lạ nên em gửi lại chẳng biết vô tình hay cơn mê nào mà anh mang cả tư trang mới mua, cả tiền nữa ném đi? Em đoán anh bị đánh cắp và kẻ cắp đã bị phát hiện nên nó phi tang tẩu thoát nên em phải giao nộp cho Công an để họ tìm và trả cho người mất. Công an tìm được gia chủ, anh nhận lại đầy đủ là em mừng lắm rồi, anh khỏi đến nhà em nữa đâu anh nhé.
- Không được, nói thế là người đồng bào tôi không ưng cái bụng đâu, người đồng bào tôi phải “Tó chè” không “Tó chè” là bất nghĩa. “Tó chè” là cảm ơn đó. Công an cho tôi đầy đủ họ tên, địa chỉ nơi làm việc, quê quán, số điện thoại, cớ gì tôi không cảm ơn em...
- Bọn em làm việc không có ngày nghỉ, khi mọi người nghỉ thì em vẫn đi làm không gặp được em đâu anh ơi. Anh nhận lại đủ là em vui rồi, anh gọi điện cảm ơn là em yên tâm rồi, coi như việc gặp trên đường đi gặp gì ứng xử nấy thôi anh Mong à. Không cần gặp em đâu.
- Tôi sẽ tìm về gia đình em, không về tôi không còn là con người.
Trưa chủ nhật. Một chiếc xe ô tô đậu ở trước nhà ông Vương. Vị khách là một chàng trai ôm cả hoa và túi đi vào. Đào đang ngồi uống trà với cha, cô linh cảm, cô bảo bố ơi nhà có khách, còn Đào lỉnh lên tầng hai.
Người khách có phần hồi hộp, anh đặt hoa và túi xuống bàn giới thiệu: Cháu chào bác, đây có phải là nhà em Đào không ạ? Cháu xin phép đến thăm nhà mà Đào không cho. Ông Vương bồi hồi quá, chàng trai khỏe khoắn lịch thiệp thế này đòi đến thăm mà con ông không cho thì hẳn có vấn đề rồi. Ông bắt tay và ríu rít mời khách ngồi. Đúng, đây là nhà em Đào, tôi là bố của cháu, em nó vừa ở đây. Để tôi gọi. Ông Vương vờ ra sân, ông ngước nhìn lên tầng hai, giọng ông hạ thấp, nhẹ nhàng:
- Đào ơi, con có khách.
Tiếng bước chân Đào nhẹ nhàng từng bước đi xuống, cô đã kịp thoa son môi, kẻ mắt nom khá lộng lẫy. Ông Vương đứng ở hiên nhìn qua tấm gương thấy nét mặt vị khách đã đỏ ửng, lóng ngóng. Hai đứa chào và bắt tay nhau, à bọn này chưa biết mặt nhau, sao kỳ vậy? Chúng quen nhau trên mạng rồi, bọn trẻ bây giờ xuyên thủng không gian.
- Anh cảm ơn em, anh bị bùa mê hay sao ý, anh đi mua ở siêu thị về thì anh nghe điện anh rể báo là chị gái anh vừa bị tai nạn nặng đang cấp cứu ở bệnh viện, cậu về ngay. Hoảng quá anh vội ra xe về cầm luôn cái túi ra xe không hiểu sao đi qua đống rác, anh lại ném nó đi. Đến nơi anh mới nhớ ra, lúc đó anh định quay lại nhưng lại nghĩ chắc chắn không còn quay lại chỉ mất công khi tâm trí anh lúc này chỉ lo cho người chị đang cấp cứu rất cần có anh.
Đào nhìn Mong cảm tình quá. Người đâu gặp gỡ làm chi? Hình như ông trời đã trao duyên phận chăng. Đào gọi bố mẹ vào uống nước. Mọi chuyện đã vỡ, câu chuyện hay thế, đẹp thế mà con gái chả chia sẻ gì, ông bà nhìn con gái mà lòng vui như xem hội.
Ông bà càng vui vẻ hơn khi biết Mong là người đồng bào có ý chí, học hết cấp 3, Mong tham gia nghĩa vụ quân sự hai năm, ra quân đi học Trường trung cấp Y tế dân tộc rồi liên thông lên Đại học, học xong lại không về quê mà về thành phố xinh đẹp gần Thủ đô công tác quả là trí nhân. Ông Vương nhìn vợ, nhìn con gái và nhìn vị khách:
- Trưa rồi gia đình mời anh ở đây xơi cơm với chúng tôi.
Bác sĩ Mong mừng như mở cờ trong bụng:
- Vâng. Cháu xin nhận lời nhưng bác cho em cùng cháu ra chợ mua thêm mấy đồ ăn sẵn được không ạ.
Lần đầu tiên Đào ngồi trong chiếc xe sang trọng cùng một người đàn ông uy lực đi chợ. Hai người cứ ríu vào nhau. Còn Mong thì thầm nghĩ đúng là mong được ước thấy. Mong bảo: “Trời se trời sắp, trời dựng câu chuyện cho mình gặp nhau đó em à, trời giao em là thần giữ của cho anh đấy, gặp em lần đầu mà anh không muốn xa em nữa rồi”.
Đào chợt nhớ tới lần đi xem hội cùng mẹ, bà bói nói: “Nơi tình cờ lại đóng nhân duyên” duyên phận nó lạ lùng lắm có khi rất diệu huyền. Mong nhìn Đào, lời anh thật thà chắc lỳ như đá núi: em đẹp lắm, hơn cả hoa đào quê anh, môi chàng líu ríu: Đào! Có phải em là thần hộ mệnh của anh, nàng tiên của anh? Còn Đào thấy con tim nàng đang loạn nhịp tưng bừng nó đang hát vang lên: “Khi tình yêu đến/ Bố em sướng vui vô cùng/ Mẹ cũng sướng vui vô cùng... khi tình yêu đến”...