Kẻ xảo quyệt

Thứ Hai, 30/05/2022, 10:53

Bob là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ xuất sắc, nhưng anh ta thường sử dụng nghệ thuật phẫu thuật thẩm mĩ của mình làm mồi nhử đối với các bệnh nhân nữ nhằm thực hiện các quan hệ thể xác với họ và bí mật ghi lại hình ảnh bằng DV.

Vào giữa đêm, Bob đang say sưa chiêm ngưỡng lại những cảnh say đắm được quay bằng DV những năm trước ở nhà thì đột nhiên cảm thấy có sự chuyển động phía sau. Anh ta quay lại nhìn và thấy vợ mình là Isha đang trừng mắt nhìn: "Anh đúng là một con quỷ biến thái! Đây không phải là lần đầu tiên anh làm việc này! Tôi đã nhìn thấy những chiếc đĩa hình khác trong ngăn kéo của anh!".

Isha nói rồi cầm điện thoại và gọi cho cảnh sát. Bob nhào tới và giật điện thoại, cả hai xoắn vào nhau và bắt đầu vật lộn. Một lúc sau, bất ngờ Isha nghiêng người và nhẹ nhàng ngất đi trong vòng tay của Bob. Lúc này, con trai của họ là Harvey đã bị đánh thức và chạy xuống cầu thang.

Bob vội hét lên với con trai: "Harvey, mẹ của con đã bị ngất. Có vẻ như chúng ta phải đưa bà ấy đến bệnh viện. Hãy mau đến giúp bố!".

Kẻ  xảo quyệt -0
Minh họa: Lê Tiến Vượng

Isha được đưa đến bệnh viện, được cấp cứu và cuối cùng đã tỉnh lại. Bác sĩ nói với Bob rằng vợ anh ta đang bị tiểu đường và nguyên nhân chính dẫn đến hôn mê là do căn bệnh này đã xâm lấn đến thận. Tuy nhiên, đó không phải là một vấn đề lớn, ngoài việc điều trị phối hợp bằng thuốc, chỉ cần giảm ăn các thức ăn có hàm lượng đường cao càng nhiều càng tốt.

"Bệnh tiểu đường?". Bob khẽ giật mình, rồi chìm vào suy nghĩ. Mấy hôm sau, Bob nói với bác sĩ điều trị rằng bản thân anh ta cũng là bác sĩ và yêu cầu kê một số loại thuốc để về nhà tự điều trị và phục hồi sức khỏe cho Isha và được bác sĩ sẵn sàng đồng ý.

Bob đưa Isha về nhà và tự tay lấy thuốc, truyền dịch cho vợ mình một cách ân cần. Isha cũng an tĩnh trở lại và cả hai người họ không còn nhắc đến chuyện DV nữa. Cho đến một buổi sáng, Bob nói với Isha: "Em yêu, sau khi em truyền hết cái chai này, em sẽ ổn thôi. Anh cũng phải quay lại phòng khám để xem thế nào, đóng cửa mấy hôm nay rồi".

"Bob, anh phải tự giữ mình, tốt nhất là đừng có làm gì để bị mất mặt nữa, nếu không tôi có thể sẽ báo cho cảnh sát. Đúng rồi, tôi sẽ tạm thời giữ bộ DV đó cho anh", Isha nói.

Cơ mặt của Bob giật giật và anh ta lặng lẽ bước ra khỏi cửa. Không ngờ, chuyến đi này hóa ra lại là một cuộc chiến quyết liệt của hai vợ chồng. Tối hôm đó, khi Bob trở về nhà, anh ta nhìn thấy Isha, vợ mình với khuôn mặt méo mó và nằm cứng đơ trên giường, kiểm tra thấy không còn thở nữa, anh ta khẳng định rằng vợ mình đã chết.

"Harvey! Con đang ở đâu? Mau tới đây đi...". Bob gọi con trai mình thật to. Harvey đã rất sốc khi chứng kiến cái chết của mẹ mình và khóc òa lên thành tiếng. Hồi nãy đi học về, Harvey ghé qua phòng mẹ, cậu nghĩ rằng mẹ đang ngủ nên tự đi làm đồ ăn cho mình rồi vào phòng làm bài tập. Giờ nghĩ lại, rất có khả năng là lúc đó mẹ cậu đã chết.

Trước khi cảnh sát đến, Bob đã tìm thấy bộ DV và nhanh chóng tiêu hủy nó, nhưng anh ta đã không thể tìm thấy được đĩa VCD được ghi hình trước đó.

Cảnh sát đã kiểm tra hiện trường nhiều lần nhưng không tìm thấy gì bất thường. Theo nhận định sơ bộ, cái chết của Isha diễn ra vào khoảng 1h chiều, cách thời điểm Bob phát hiện ra thi thể vợ khoảng 5 tiếng. Hiện chưa rõ nguyên nhân cái chết của Isha, sau khi trưng cầu ý kiến của Bob, cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm cho thấy ngoại trừ thức ăn và thuốc do bệnh viện kê, không có bất kỳ chất gì bất thường trong cơ thể Isha.

- Ông không nghĩ rằng cái chết của vợ mình là rất kỳ lạ sao, ông Bob? - ông Paul, Cảnh sát trưởng phụ trách điều tra vụ án bất lực hỏi.

- Vâng, nó hơi kỳ lạ - Bob đồng ý.

- Nhưng tôi lại nghĩ đây là một vụ giết người rất thông minh, thưa ông.

- Có thể như vậy, nhưng chúng ta không có bằng chứng.

- Con trai của ông đã đi đâu? Có lẽ nó thực sự biết được điều gì đó.

Một câu nói của Paul nhắc nhở Bob. Trong những ngày cảnh sát vắt óc điều tra vụ án, con trai của Bob là Harvey không biết đã ra đi từ lúc nào. Bob suy nghĩ một lúc và nói với Cảnh sát trưởng Paul rằng Harvey có lẽ vì quá đau buồn nên đã một mình bỏ đi đâu đó. Bob nói rằng anh ta đã đoán được con trai mình chắc chắn đã đến một thị trấn nhỏ nơi mà Bob đã từng sống trước đó và anh ta dự định sẽ đi tìm lại con trai mình.

Tuy nhiên, thật bất ngờ, Bob đi tìm Harvey đã hơn một tuần mà không có tin tức gì.

- Tên Bob này chắc là kẻ sát nhân, và nhân cơ hội đi tìm con đã trốn thoát rồi! -Martin, phó của Paul nói.

- Không hẳn, nhưng tôi thực sự đã sơ suất. May mắn thay, chúng ta đã tìm được nơi Bob từng sống, tại một thị trấn nhỏ ở bang Florida. Chúng ta hãy cùng tìm họ về nhé!

Thế là, Paul và Martin đã lái xe lên đường để tìm hai bố con Bob. Trên đường đi, Martin bất ngờ hỏi Paul: "Chính xác thì Isha chết như thế nào? Tại sao anh khẳng định chắc chắn rằng đây là một vụ giết người?".

Paul đáp: "Cuộc điều tra của cảnh sát tại bệnh viện cho thấy Isha có tiền sử bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, kết quả giám định giải phẫu của pháp y là lượng đường huyết trong máu của Isha chỉ là 50mg, thấp hơn nhiều so với người bình thường. Tôi nghi ngờ Isha đã bị ai đó tiêm một lượng lớn Insulin, thứ này dùng để điều trị bệnh tiểu đường, nhưng nếu dùng quá liều sẽ làm hạ đường huyết của một người ngay tức khắc, nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ tử vong. Tuy nhiên, chất Insulin này lại hòa tan trong máu rất nhanh nên quá trình khám nghiệm tử thi đã không thể xác định được hàm lượng thực tế".

- Ôi, Chúa ơi, kẻ giết người xảo quyệt! Đó chắc chắn phải là Bob, ta đừng quên hắn là một bác sĩ!", Martin không thể nén được, hét lên như vậy.

- Anh bạn, anh có bằng chứng gì? - Paul nhìn Martin đầy ẩn ý và nói -Tôi có một số bằng chứng. Trong phòng tắm của nhà Bob, tôi đã tìm thấy một số vỏ lọ thuốc, đã được xác định là loại Insulin, liều lượng vượt xa mức độ cơ thể con người có thể chịu đựng. Đây không phải là liều lượng do bác sĩ chỉ định. Tuy nhiên, trên bề mặt những vỏ lọ thuốc đó lại phủ đầy dấu vân tay của một đứa trẻ...

Suốt chặng đường đi, Paul và Martin phân tích vụ án, cuối cùng họ đã đến thị trấn nhỏ, nơi mà Bob từng sinh sống. Sau một hồi hỏi thăm, không mấy khó khăn họ đã tìm thấy ngôi nhà cũ của Bob. Ai dè, khi đến nơi, họ phát hiện Bob đã treo cổ tự vẫn trong nhà.

Bob để lại một bức thư tuyệt mệnh, trong đó có viết: Thưa ngài sĩ quan cảnh sát, khi các ngài tìm thấy tôi, chắc chắn tôi đã đến được suối vàng. Đúng, tôi đã giết Isha bằng Insulin. Ai khiến cô ấy nhìn thấy bí mật giữa tôi và khách hàng của tôi? Nhưng nếu tôi không nói, chắc hẳn các ngài sẽ không tìm ra được bằng chứng. Dù sao thì vợ tôi cũng đã chết và những riêng tư của tôi sẽ phơi bày hết khi các ngài điều tra. Tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ phải đối mặt với tất cả những chuyện này như thế nào, vì vậy tôi đã chọn con đường chết... Về phần Harvey, con trai tôi, nó nên rời xa nơi này. Tôi đã gửi nó đến một nơi rất xa, xin đừng bận tâm về điều đó, các ngài sẽ không thể tìm thấy nó...

Ngày hôm sau, bà dì của Isha ở mãi tận Los Angeles bất ngờ đến đồn cảnh sát và tự tay trao một chiếc đĩa VCD cho Paul: "Đây là do Ihsa tội nghiệp gửi cho tôi từ hai tháng trước. Nội dung là trước đó Bob có quan hệ tình cảm, làm bậy với hai nữ bệnh nhân. Isha đã nói với tôi rằng nếu một ngày nào đó mà cô ấy chết, thì cái chết ấy chắc chắn sẽ là do Bob gây ra. Tôi đã không thể nghĩ được rằng, kết cục lại quá bi thảm đến như thế...".

Trần Dân Phong (dịch)

John Lake (Mỹ)
.
.