Kẻ thế mạng

Thứ Bảy, 26/08/2023, 10:20

Người môi giới giữa khách hàng và Manuel Andradas là một người đàn ông có tên là Rodolfo. Họ đi vào quán cà phê vắng khách. Trong giới tội phạm ở Rio de Janeiro mọi người gọi Manuel Andradas là nhiếp ảnh gia. Bởi trước khi trở thành sát thủ, quả thật gã ta từng là một nhiếp ảnh gia, hơn nữa là giỏi nghề.

- Thù lao của tôi thế nào? - Manuel ngước đôi mắt màu xám lên nhìn vào người đối thoại.

- 300 nghìn cruzeiros (tiền Brazin) - Rodolfo trả lời - Cộng với các chi phí, dĩ nhiên.

- Một phần ba là tiền đặt cọc, tôi phải được nhận trước. Hy vọng là ông biết các điều kiện của tôi?

df32fa5bd28300dd59921.jpg -0
Minh họa: Đặng Tiến

Rodolfo gật đầu. Ông ta dùng một mẩu bút chì viết nguệch ngoạc lên giấy ăn tên và địa chỉ của nạn nhân và đưa cho Manuel Andradas xem.

- Là phụ nữ - Gã cau mày lắc đầu - Tôi thích làm việc với những người đàn ông hơn.

- Không có gì đáng sợ đâu! - Rodolfo bật cười vui vẻ - Phụ nữ thì cũng là con người.

Bắt tay tạm biệt, ông ta kín đáo trao cho Manuel một túi tiền dầy cộp.

*

Sáu ngày sau đó, Manuel Andradas đã bước lên bờ biển ở Baja. Sau bữa trưa, Manuel nhét chiếc quần bơi vào hộp đựng máy ảnh và đến vùng ngoại ô của Baja, nơi cô Eunice Kamarra đang sống, chính là người phụ nữ mà gã được lệnh phải giết, mặc dù gã thực sự không thích ra tay với một phụ nữ.

Gã đang ở trên bờ biển. Gần bên mép nước là một tốp các cô bé 12-13 tuổi đang uống nước dừa giải khát. Còn cách họ khoảng 10m Manuel Andradas liền mỉm cười chào hỏi. Các cô bé thờ ơ đáp lại, nhưng khi nhìn thấy những chiếc máy ảnh thì họ liền sôi nổi hẳn lên. Sau đó, một cô bé xinh xắn tóc vàng, tách khỏi các bạn và thận trọng bước đến gần Manuel.

- Ông có máy ảnh trong túi phải không? - Cô hỏi - Ông chụp ảnh cho chúng cháu nhé? - Manuel bật cười, sau đó đã chụp một bức ảnh kỷ niệm cho họ.

- Thế ông sẽ gửi ảnh cho chúng cháu chứ ạ? - Cô tóc vàng dè dặt hỏi - Bà cháu muốn được thấy bức ảnh.

- Tất nhiên rồi - Manuel gật đầu - Và tôi sẽ không lấy một đồng tiền nào của các cháu đâu.

Manuel mỉm cười hài lòng. Giờ đây thì họ sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào của gã về địa danh và Eunice Kamarra.

- Ông có muốn bơi không ạ? - Cô nữ sinh tóc vàng hỏi - Ông đừng sợ, cứ bơi thoải mái, chúng cháu sẽ trông coi những chiếc máy ảnh của ông. Có điều là ông hãy cẩn thận, ở chỗ những tảng đá có dòng nước chảy xiết có thể chảy ra biển.

Và sau khi ngâm mình vào làn nước mát và bơi cách bờ khoảng vài chục mét thì gã bị cuốn vào dòng nước xiết mà ngay cả đôi tay cơ bắp của gã cũng đành chịu bất lực. Manuel bị chúi đầu xuống nước…

Manuel Andradas mở mắt và nhìn thấy bầu trời xanh chói chang cùng với ánh mặt trời rực rỡ. Gã nằm ngửa trên bãi cát vì mệt mỏi, cảm thấy không thể nhấc nổi cả tay và chân nữa. Đứng cách đó vài ba mét là ba cô bé trong những chiếc váy dài ướt nhẹp.

- Chúng cháu đã cảnh báo ông rồi - Cô tóc vàng cất tiếng trách móc khi thấy gã đã tỉnh lại - Là ở đó có dòng nước chảy xiết. Chút nữa thì ông bị chết đuối đấy. Ông còn may mắn là cháu với Maria và Letisia đều bơi giỏi. Chúng cháu đã kéo ông lên.

- Tôi đã nợ các cháu mạng sống - Manuel Andradas thở khò khè và bắt đầu ho. Bỗng nhiên tim gã nhói lên một linh cảm chẳng lành và gã hỏi:

- Cháu tên là gì vậy, hả quý cô?

- Eunice Kamarra. Thế còn ông?

Manuel để Letisia và Maria về nhà và gã đề nghị Eunice Kamarra nán lại một chút, nói rằng muốn chụp ảnh cho cô để lưu lại bức ảnh của cô gái đã cứu sống mình. Sau khi chụp vài tấm ảnh ở những tư thế khác nhau, gã nói "Còn bây giờ thì hãy cho thấy là trông tôi như thế nào khi được kéo ra khỏi dòng nước".

Eunice cất tiếng cười lanh lảnh rồi nằm rũ ra trên bãi cát như một cô búp bê tơi tả. Cô nằm bất động, mắt nhắm nghiền và miệng hé mở trông giống hệt như một người chết.

Manuel đã chụp vài tấm ảnh và bắt đầu hỏi chuyện. "Cháu đang sống với cha mẹ?".

- Không, thưa ông Andradas. Cha mẹ cháu không còn nữa. Cháu đang sống với bà trong ngôi nhà lớn ở đằng kia.

- Có lẽ, bà cháu là một phụ nữ giàu có và một quý bà có học thức. Hẳn là bà không thích chuyện cháu đã cứu sống một thợ ảnh nghèo.

- Bà cháu là một người rất tốt! - Cô bé cau mày - Ông không biết bà nên mới nói như thế. Quả thật là bà rất giàu, bởi vì ông cháu là một nhà buôn kim cương lớn ở Brazil.

- Có nghĩa là chỉ có cháu với bà sống trong ngôi nhà lớn? Chắc là buồn lắm? Hay là cháu còn có các anh chị em nữa?

- Không, ngoài bà ra thì cháu không có ai hết - Eunice buồn bã thở dài - Mặc dù, ông biết đấy, cháu còn một người anh họ sống ở Rio. Tất nhiên, anh ấy cứ như một ông già… Anh ấy đã ngoài 30 tuổi… nhưng dù sao thì anh ấy vẫn là anh của cháu. Cháu và anh ấy có cùng mẹ, nhưng khác cha…

- Vậy, chắc là bà của cháu không yêu quý cậu ta lắm? - Andradas nhận xét sắc bén.

- Yêu thế nào được cơ chứ! Bà gọi anh ấy là kẻ dối trá và là con cừu đen trong gia đình. Ông biết không, mẹ cháu đã bỏ nhà đi, bà lấy chồng khi còn quá trẻ và đã sinh ra Louis. Cháu thấy tội nghiệp cho anh ấy, vì anh cũng chẳng có ai ngoài cháu và bà. Thỉnh thoảng cháu giấu bà lén viết thư cho anh ấy. Phải giấu vì thậm chí bà còn không muốn nghe nói về anh ấy. Nhiều lần anh ấy đã yêu cầu bà giúp đỡ nhưng bà luôn từ chối.

- Có thể sau khi chết thì bà sẽ để lại tiền cho cậu ta?

- Không đâu. Tất cả tiền bạc sẽ thuộc về cháu. Bà nói là Louis sẽ không được nhận một đồng nào, kể cả khi trong gia đình cháu không còn lại một ai nữa ngoài anh ấy. Louis tội nghiệp! Theo cháu thì anh ấy là người tốt, nhưng không được may mắn. Khi nào cháu có một chút tiền, cháu sẽ đến chỗ anh ở Rio và cháu sẽ nấu ăn cho anh ấy.

- Cháu đã bao giờ nhìn thấy cậu ấy chưa? - Manuel hỏi.

- Chỉ xem ảnh thôi ạ - Cô bé tóc vàng Eunice lắc đầu - Năm ngoái anh ấy có viết thư cho cháu và hỏi là bà có tha thứ cho anh không, anh có bỏ ảnh vào phong bì. Khi đó cháu đã trả lời anh ấy và cũng gửi ảnh của mình. Louis đẹp trai, dù có vẻ già dặn.

- Thế họ anh Louis của cháu là gì vậy?

- Louis Ferreira. 

- Cậu ấy đang làm việc ở đâu?

- Làm kế toán ở khách sạn Arania - Cô bé trả lời.

- Tôi rất cảm ơn cháu, Eunice - Nhiếp ảnh gia nói khi chia tay - Biết đâu được, có thể vào lúc nào đó tôi cũng sẽ có ích cho cháu.

Sau khi cô bé rời đi, gã còn ngồi lại hồi lâu trong quán cà phê, nhìn ra biển và suy nghĩ xem giờ đây mình nên làm thế nào. 300 nghìn cruzeiros là một món tiền lớn và gã không muốn đánh mất nó! Nhưng giết một người đã cứu mạng mình thì gã cũng không thể…

Manuel Andradas đã quay về Rio ngay trong chuyến tàu đêm hôm đó cùng với một kế hoạch đã được chuẩn bị. Gã đã biết cách để trả ơn cô bé tóc vàng đã cứu sống mình. Gã rửa cuộn phim ở Baja và chọn ra một bức ảnh để phóng to lên. Sau đó, gã liên lạc với Rodolfo để thỏa thuận cuộc gặp vào sáng hôm sau.

*

- Đây đâu phải là một phụ nữ - Ngày hôm sau gã nhẹ nhàng trách Rodolfo khi đưa ra bức ảnh của Eunice Kamarra - mà là một đứa trẻ.

Người môi giới chăm chú nhìn bức ảnh cô bé tóc vàng nằm bất động trên cát như một xác chết rồi ông ta hài lòng gật đầu. "Tôi nghĩ là người đặt hàng sẽ hài lòng đấy. Tôi có thể cầm bức ảnh chứ? Cần phải cho người đặt hàng xem nó. Nếu mọi thứ ổn thỏa thì chúng ta sẽ gặp nhau cũng tại đây vào lúc 3h. Khi đó ông sẽ nhận được số tiền công còn lại…".

Ngày hôm sau, đúng 3h Rodolfo đã chờ Manuel ở cửa hàng bán hoa. Qua vẻ mặt của ông ta thì Manuel hiểu rằng tấm ảnh đã không gây nên sự nghi ngờ nào cả. "Làm tốt đấy - Người môi giới khen - Người đặt hàng đã hài lòng".

Sau đó ông ta rời đi, để lại trong tay Manuel một bọc tiền dầy cộm.

Manuel vào trạm điện thoại gọi đến khách sạn Arania. Một phút sau gã đã nói chuyện với Louis Ferreira - anh trai của Eunice Kamarra - kẻ đặt hàng. "Ông Ferreira, có thông tin từ Baja dành cho ông - Nhiếp ảnh gia nói - Sau 10 phút chúng ta sẽ gặp nhau trên bờ biển đối diện khách sạn của ông, gần quầy bán diều".

Manuel thong thả rẽ một đám đông người và đi tới chỗ anh ta. Trong lòng bàn tay phải, gã đã giấu một chiếc mũi tên nhỏ bằng kim loại được mài sắc, phần đầu được tẩm loại chất lỏng đậm đặc màu đen. Xung quanh ki-ốt có một số khách hàng vây quanh.

Khi đi ngang qua chỗ anh ta, Manuel Andradas vấp chân và đã "vô tình" giẫm vào chân của Louis Ferreira. Để không bị ngã, gã liền giơ hai tay lên và kín đáo đâm mũi tên vào cổ tay của viên kế toán. Louis khẽ kêu lên, nhảy sang một bên và chửi thề. Gã sát thủ lịch sự xin lỗi và thong thả đi tiếp. Chỉ sau vài giây, Manuel đã lẫn vào đám đông, gã bước đi chậm rãi và không nhìn lại. Điều này không cần thiết vì gã biết điều gì đang xảy ra sau lưng mình.

Chất nhựa của loại cây độc đã ngấm vào máu của Louis Ferreira. Bây giờ thì chắc hẳn là hắn đã nằm gục trên bãi cát, không thể cử động được cả tay lẫn chân. Sau hai, hoặc nhiều nhất là ba phút nữa, tim của Louis sẽ ngừng đập và hắn sẽ chết. Sau cái chết của hắn thì sẽ không còn điều gì nguy hiểm đối với cuộc sống của cô bé tóc vàng xinh xắn ở Baja, người đã làm được điều gần như là không thể là chạm vào những sợi dây sâu thẳm nhất trong tâm hồn của Manuel Andradas mà gã đã lãng quên từ lâu. Nếu có ai đó đã cứu mạng sống của ta thì ta cần phải báo đáp lại đúng như vậy.

Bích Nguyễn (dịch)

Richard Deming (Mỹ)
.
.