Kẻ lừa đảo gặp người nhiệt tình

Thứ Tư, 17/01/2024, 15:06

Đang chuẩn bị bữa trưa thì chuông cửa reo, mở cửa thấy một người đàn ông trung niên gầy gầy gọi tên tôi rồi nói: "Tôi ở quê lên, bao nhiêu năm nay mà ông vẫn như thời trẻ".

Tuy ông ta gọi đúng tên tôi nhưng nhìn ông ta rất lâu mà tôi không thể nhận ra ông ta là ai, nhưng vì ông ta nói là người ở quê lên nên tôi mời ông ta vào nhà và pha trà mời ông ta uống. Ông ta vừa uống trà vừa nói tôi hồi trẻ rất nghịch hay trèo cây bắt chim... Ông ta huyên thuyên một hồi rồi cuối cùng ông ta nói: "Tôi cần ông giúp một việc".

Kẻ lừa đảo gặp người nhiệt tình -0
Minh họa Lê Tâm.

Tôi nói, "Có việc gì ông đừng ngại cứ nói ra, cùng quê với nhau mà.....".

Tôi đã nhiều năm không về quê và thường xuyên có người ở quê lên thăm, tuy tôi làm "quan" không to nhưng có "chân" trong chính quyền nên tôi cũng giúp họ được nhiều việc.

 Ông ta nói: "Là như thế này, tôi lái xe lên thành phố không may va vào một bà lão, bà lão chỉ bị thương nhẹ nhưng người nhà của bà ta đến rất đông, người ta bắt chẹt tôi phải đền 5 ngàn tệ. Hiện tại trong người tôi không đủ tiền nên mới phải đến vay tạm ông, dăm ba hôm tôi sẽ trả". 

Nghe ông ta kể, tôi vội nói: "Bà lão chỉ bị thương nhẹ người ta không thể bắt chẹt ông được, để tôi đến đấy tranh luận với bọn họ".

Ông ta vội ngăn tôi lại, ông ta nói: "May mà bà lão ấy chỉ bị xây xát nhẹ thôi, của đi thay người ông ạ, tôi đã nhận đền họ rồi không nên gây rắc rối nữa".

Nghe ông ta nói vậy tôi nổi nóng nói: "Không thể như thế được, không thể để họ bắt nạt ông, tôi ở đây có nhiều bạn bè ông không sợ cứ để tôi đứng ra thay ông giải quyết chuyện này".

Ông ta ấn tôi ngồi xuống, nói: "Người có học gặp thằng cùn, việc này đến Cảnh sát cũng bó tay mà thôi, việc nhỏ không nên làm rắc rối thêm nữa".

Tôi tỏ ra giận dữ nói: "Không được, vậy sự việc xảy ra ở đâu để tôi đến đó ngay, tôi sẽ gọi thêm mấy người bạn của tôi đến nữa".

Ông ta mặt biến sắc nói: "Thế thì ông cho tôi vay 2 ngàn tệ vậy, để tôi đi thương lượng với người ta".

Tôi nói: "Không thể thế được, một xu cũng không đền cho họ, ông nói đi ở chỗ nào để tôi gọi người đến đó".

Nói xong tôi mặc áo, cầm điện thoại, kéo tay ông ta, ra đến cửa ông ta giằng tay tôi chạy đi trước để tôi đứng trước cửa nhà, tôi gọi với theo theo ông ta: "Ông định làm gì vậy, để tôi gọi người đến tranh luận với họ, đừng sợ...".

Người đàn ông như bị ma đuổi chạy khỏi nhà tôi rất nhanh.

Nguyễn Thiêm (dịch)

Truyện vui của Hoàng Thắng (Trung Quốc)
.
.