Kia
Mobifone

Kế hoạch hoán đổi

Thứ Sáu, 14/03/2025, 07:26

Cảnh sát đưa tới xà lim một người đàn ông đeo kính. Nghe thấy tiếng mở cửa, George ngồi lên để xem người bạn tù mới đến của mình là ai. Người này mặc một bộ suit bóng bẩy, trạc tuổi George nhưng anh ta gầy hơn. Trông anh ta có vẻ căng thẳng, George bèn tỏ vẻ thân mật hỏi: "Tại sao anh bị bắt?" Người ấy cười, miệng méo xệch.

- Tôi được tòa gọi ra làm chứng. Xong, vì chạy trốn để khỏi phải làm việc ấy nên mới bị người ta tìm bắt.

George cau mày.

- Tôi là Harold Craig, kế toán viên ở Kansas City. Tôi làm việc cho một hãng kiểm toán chuyên kiểm tra kế toán cho nhiều công ty, trong đó có công ty của Alfred Tulo... Anh đã nghe đến tên ông ta bao giờ chưa?

z6402783164302_69134c39ca1c2548c902a90e47cf711d.jpg -0
Minh họa: Đào Quốc Huy

Alfred Tulo, một trong những tay anh chị có số má cai quản các thành phố ở Bắc Mỹ, là vị lãnh tụ mafia nổi tiếng xứ cờ hoa! Và cái tên đần này lại hỏi George đã nghe đến tên ông ta chưa! Hắn ngán ngẩm mỉm cười rồi gật đầu:

- Anh nói tiếp đi.

Harold hắng giọng.

- Chúng tôi, nghĩa là hãng chúng tôi, không biết công ty của Tulo nằm trong danh sách những nơi cần kiểm tra. Rủi thay, chính tôi phụ trách việc kiểm toán cho công ty của ông ta. Vào một ngày nọ, một đám người ập vào văn phòng của tôi. Đó là những đặc vụ bang Missouri đến để kiểm tra sổ sách, giấy tờ của công ty Tulo. Sau đó họ gửi trát mời Tulo ra hầu tòa cùng với các tài liệu kế toán, nhưng ông ta từ chối. Và hôm sau, một ngày thứ bảy khi mọi người đều nghỉ việc, lửa đã thiêu trụi văn phòng của tôi. Quả là một sự trùng hợp đến kỳ cục!

George cười. Trùng hợp ư? Thủ phạm là đám đàn em của Tulo đấy, đồ ngu ạ!

- Hai cổ đông của Tulo đến nhà riêng và dẫn tôi đi gặp ông ta. Tulo muốn tôi lập lại các chứng từ, sổ sách, đoạn ông ta hỏi tôi có nhớ tên những người liên quan không. Tôi trả lời là có nhớ. Tulo bất ngờ ra lệnh cho tôi không được ra tòa làm chứng. Đó là hành vi chống đối pháp luật nên tôi từ chối. Ông ta tỏ vẻ bất mãn, đoạn thản nhiên nói: "Chúng mày hãy buộc tạ vào chân tên khố rách áo ôm này, sau đó quẳng nó xuống sông".

- Vậy làm sao anh thoát được?

- Nếu Tulo làm thật thì tôi sao thoát nổi? Nhưng hình như ông ta có phần lưỡng lự trong việc trừ khử tôi, vì cánh báo chí đã lên nhiều bài viết nghi ngờ chính ông ta đừng đằng sau vụ văn phòng của tôi bị thiêu trụi. Cuối cùng, ông ta đưa tôi năm ngàn đô và tên của một vị luật sư ở Los Angeles để cầu cứu trong trường hợp bị cảnh sát bắt. Ông ta khuyên tôi không nên quay về thành phố nữa, như vậy thì tôi sẽ không phải ra trước tòa để làm chứng. Và tôi nghĩ đó là điều có thể thực hiện được.

- Anh nghĩ như vậy là đúng. Thế nhưng tại sao anh lại bị bắt rồi?

Harold ngán ngẩm lắc đầu:

- Tôi không hiểu làm thế nào mà cảnh sát tìm được mình. Lúc một giờ đêm trở về khách sạn, tôi thấy ba viên thanh tra đã chờ sẵn trong phòng. Họ đưa tôi tới đây để dẫn độ về Kansas City ra tòa làm chứng.

- Nếu cảnh sát đã tới tận nơi để áp giải anh thì chắc chắn trong túi họ đã có trát bắt rồi.

Trông khuôn mặt tái nhợt, có lẽ Harold đang nghĩ đến số phận mờ mịt của mình. George cũng vậy. Tuy không khá hơn là bao, nhưng xem ra tương lai của George còn sáng sủa hơn Harold. Một tiếng trước, George coi việc vượt ngục là không khả thi, nhưng lúc này thì khác hẳn. Nghe Harold kể lể, hắn thấy le lói đâu đó tia sáng, rồi một ý nghĩ điên rồ xuất hiện.

George thong thả nói:

- Đến luật sư cũng chẳng cứu được anh đâu. Chỉ duy nhất một người có thể làm được việc ấy, đó là tôi.

- Tôi không hiểu...

- Trước hết tôi với anh đổi quần áo cho nhau, tuy vóc dáng có khác nhưng ở đây ít người biết chúng ta. Khi cảnh sát tới áp giải anh, tôi sẽ thế chỗ. Tôi tin chắc cảnh sát ở đây không thể phát giác được đâu. Lúc tới Kansas City, tôi sẽ nói rõ mình là ai. Cảnh sát sẽ nhanh chóng xác nhận nhờ vào dấu vân tay, nhất định họ sẽ phải thả tôi ra!

Harold bối rối: "Người ta sẽ trả anh về đây khi biết anh không phải tôi. Tại sao cảnh sát phải thả anh chứ?".

- Cứ để tôi nói đã. Anh sẽ ở lại chờ đến khi cảnh sát truy tố, đến lúc đó anh cũng sẽ khai ra thân phận. Sau khi xác nhận, người ta sẽ lại dẫn anh về xà lim, nhờ đó anh tránh được việc bị dẫn độ về Kansas City.

- Lúc ấy cảnh sát kết tội tôi giúp anh chạy trốn thì sao?

- Anh chỉ việc nói là đã bị tôi đánh một cú vào đầu, ngất đi rồi bị tôi lột đồ.

Đã hơn sáu giờ sáng, cả nhà tù sắp thức giấc. Phải làm ngay nếu không thì quá muộn. George nói tiếp:

- Nghe đây nếu có điều gì bất trắc thì sự việc cũng chỉ tệ đến mức này thôi, chứ không hơn. Trừ phi anh muốn bị dẫn độ về Kansas City và rơi vào tay Tulo một lần nữa.

Harold giật mình.

- Không, không, tôi không muốn chết!

- Nào, chúng ta đổi quần áo trong khi vẫn còn thời gian. Không suy nghĩ gì thêm, Harold làm theo lời George.

Khoảng một tiếng sau, một viên cảnh sát xuống tìm Harold. Lúc này George đã mang trên người bộ suit bóng bẩy, đoạn gật đầu với Harold trước khi rời khỏi xà lim. Harold vẫn bồn chồn. George hy vọng rằng gã sẽ diễn tròn vai trong ba mươi sáu giờ tiếp theo. Nếu Harold bị lộ quá sớm thì kế hoạch của George coi như đi tong.

Ở văn phòng nhà tù, người ta đưa cho hắn thùng đựng đồ của Harold. Hắn ký vào giấy xác nhận. Viên cảnh sát không buồn so sánh chữ ký của hắn với chữ ký của Harold trước đó. Khi nghe gọi đến tên Harold, hắn đến đứng trước mặt giám đốc nhà tù, ngồi cạnh bên ông ta là một viên cảnh sát liên bang.

Ông giám đốc đọc to lệnh dẫn độ Harold Craig về Kansas City, sau đó đưa một bản cho viên cảnh sát liên bang. Viên cảnh sát đến bên George và chìa chiếc còng số tám ra.

- Tôi là Downer - Anh ta nói - Tôi và anh sẽ đi xe lửa tới Kansas City.

Đoạn Downer đưa George ra phía sau nhà tù, ở đấy đã có một chiếc xe hơi sẵn sàng đưa hai người ra ga. Đến ga tàu và mua vé xong xuôi, cả hai cùng bước lên toa số chín. Viên cảnh sát ngồi cạnh cửa sổ, George ngồi xuống ghế bên anh ta. Người phục vụ trên tàu đặt đồ dùng của Downer ngăn hành lý.

- Mấy giờ thì tàu tới ga Madison? - Downer hỏi người phục vụ.

- Mười một giờ, thưa ông. Nhưng các ông đi Kansas City kia mà?

- Tôi cần gửi một bức điện tới Madison - Downer giải thích và đưa cho anh ta tờ một đô - Báo cho tôi trước mười phút khi tàu đến ga nhé.

- Vâng, thưa ông.

Sau khi người phục vụ rời đi, Downer mở còng tay cho George để hắn có thể cởi áo khoác ngoài ra. Người cảnh sát cũng cởi áo, đoạn treo nó lên mắc, George thấy anh ta có khẩu súng lục tự động đeo bên hông.

Tàu bắt đầu rời ga và đi vào vùng ngoại ô. George đặt tờ tạp chí lên đầu gối, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Một lát sau, hắn liếc nhìn viên cảnh sát, trông anh ta đang cắm cúi đọc báo với bộ mặt nghiêm nghị, khiến hắn nổi hứng nói chuyện.

- Tại sao một người trẻ như anh lại chọn làm cảnh sát?

Downer ngẩng mặt lên, mỉm cười:

- Đơn giản vì tôi thích công việc này. Còn anh - Downer hỏi - Anh làm kế toán, đúng không?

- Hử? Vâng, đúng thế!

- Công việc đó kiếm được nhiều tiền đấy nhỉ?

- À... cũng khá.

- Nhất là khi làm việc cho một người như ông Tulo, đúng chứ?

George nhớ lại câu chuyện mà Harold đã kể trước đó.

- Anh biết không. Đúng ra tôi không làm việc cho ông Tulo, mà là nhân viên của một hãng kiểm toán, và hãng này kiểm tra kế toán cho công ty của ông ta.

- Chắc hẳn do anh biết nhiều chuyện về sổ sách nên ông Tulo đã gây khó dễ để anh không thể ra tòa làm chứng, đúng chứ?

- Ừ... vâng.

Câu chuyện cứ thế kéo dài một lúc nữa. George lại nhìn qua cửa sổ. Không biết Harold xoay xở ra sao. Chắc chắn tên khốn ấy sẽ rất hoảng hốt khi bị cảnh sát lôi cổ ra trước vành móng ngựa.

Hồi lâu sau có tiếng gõ cửa, Downer đứng lên mở hé. Đó là người phục vụ trên tàu.

- Tàu sắp đến ga Madison, thưa ông. Ông muốn đánh một bức điện ư?

- Không, tôi thay đổi ý định rồi, tôi sẽ xuống tàu ngay bây giờ - Downer trả lời và lại lấy ra tờ một đô đưa cho người phục vụ qua khe cửa.

- Thế là thế nào? - George không hiểu tại sao viên cảnh sát chỉ nói "tôi" - Chúng ta đi Kansas City kia mà?

Downer quay người lại. Lúc đó George hiểu ngay ý định của anh ta. Rất thiện nghệ, anh ta lắp ống giảm thanh vào nòng khẩu súng tự động.

- Anh tưởng rằng ông Tulo sẽ để yên cho anh ra tòa làm chứng ư, anh Harold? - Downer thong thả nói.

George nuốt khan. Sự việc là như thế này đây. Hóa ra thằng cha này không phải cảnh sát liên bang mà là tay chân của Tulo! Thế nên gã mới hỏi người nhân viên mấy giờ thì tàu đến ga Madison.

- Sẽ nhanh thôi, anh bạn ạ.

George vội vàng lắp bắp:

- Anh nhầm rồi, tôi không phải là Harold mà là George Maxwell. Tôi bị bắt về tội ăn cắp có vũ trang. Harold bị giam cùng xà lim với tôi. Tôi và tên đó đã đổi quần áo cho nhau.

Downer bật cười. Ông giảm thanh đã lắp xong. Súng đã nạp đạn.

- Đúng thế, Harold - Downer trả lời - Đúng thế, anh bạn, tôi tin anh.

George miệng há hốc, mắt trợn trừng, chỉ biết đưa tay ra phía trước như một cử chỉ bảo vệ bản thân. Hắn vẫn rất muốn cười ngay cả khi hưởng trọn một phát đạn của viên cảnh sát giả mạo vào đầu.

Hiếu Nghiêm (dịch)

Clark Howard (Mỹ)

.
.