Kẻ giết người hàng loạt

Chủ Nhật, 18/06/2023, 18:00

Hàng loạt vụ giết người xảy ra ở thị trấn nhỏ Lockwood. Không ai biết lý do vì sao chúng diễn ra. Không ai trong số các nạn nhân có quan hệ với nhau. Điều duy nhất liên kết chúng là tính bạo lực vô nghĩa xuất hiện tại tất cả các vụ án.

Nhà chức trách tuyên bố họ đang làm mọi thứ trong khả năng để tìm ra kẻ chịu trách nhiệm và “gõ nhát búa công lý lên chúng” nhưng tất cả chúng ta đều biết điều đó rất khó xảy ra. Vì vậy, mọi người cố gắng trở về nhà trước khi mặt trời lặn để có thể cảm thấy an toàn. Đúng vậy, ngay trước khi mặt trời lặn. Bây giờ là gần tám giờ kém mười lăm, và thường thì mặt trời lặn lúc chín giờ kém mười lăm. Thế nên, đúng ra anh ta phải nhanh chân lên nếu muốn về nhà an toàn chứ nhỉ? Giờ anh ta nên đến đây rồi mới đúng.

Người đàn ông đó là một ẩn số theo mọi nghĩa của từ này. Anh ta đến đây ngay khi vụ giết người đầu tiên xảy ra. Anh ta luôn là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường vụ án và cũng là người đầu tiên chụp ảnh hiện trường. Một số người chỉ đơn giản cho rằng anh ta là một nhà báo may mắn, trong khi những người khác trở nên cảnh giác với sự dửng dưng của anh ta đối với những hành động tàn bạo của kẻ thủ ác.

Những người ở Lockwood này rất bảo thủ. Mọi người biết rõ về nhau và họ tin tưởng vào nhau hơn là vào sức mạnh của luật pháp. Mặc dù đây có thể được coi là một ưu điểm nhưng nhược điểm của nó là họ không thích những điều mới mẻ và xa lạ. Tôi chuyển đến đây vài năm trước để bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi luôn cô đơn trong suốt thời gian đó. Chỉ sau khi tôi trở thành một trong những người canh gác khu phố, bọn họ mới bắt đầu đặt niềm tin vào tôi. Vì vậy, tôi có thể đồng cảm với người lạ mặt này. Đó là một trong những lý do tại sao tôi vẫn đang đợi anh ta đến lấy cuốn nhật ký mà anh ta đã làm rơi.

9eaf4152d463053d5c723.jpg -0
Minh họa: Nguyễn Đăng Phú

Tôi tìm thấy nó sáng nay dưới gốc cây ở phía Đông thị trấn. May mắn thay, anh ta đã ghi số điện thoại của mình trên trang đầu tiên, miễn cho tôi không phải lục lọi để tìm chủ nhân của nó. Tuy nhiên, các bức hình kẹp bên trong đã khơi dậy sự tò mò của tôi. Không ai trong thị trấn này có máy ảnh xịn như anh ta, không ai chụp được một tấm ảnh tử tế về các nạn nhân trước khi họ bị Cảnh sát che lại. Tôi xem nó chỉ đơn giản là nuông chiều sự hiếu kỳ của bản thân mà thôi.

Đây là Emery Bennett - người gắn chiếc lông công trên mũ. Cô ấy là nạn nhân đầu tiên. Thông minh, duyên dáng và mạnh mẽ là những từ mô tả về cô ấy. Chà, ít nhất đó sự mô tả thích hợp cho những gì cô ấy thể hiện ra bên ngoài. Mặc dù thông minh, nhưng điều duy nhất cô quan tâm là vẻ ngoài xinh đẹp. Bất cứ ai mà cô ấy cho là không phù hợp đều không xứng đáng được cô để tâm tới. Thật tệ là cô ấy không bao giờ học được rằng chỉ những thứ nằm bên trong mới quan trọng và rằng bên trong tất cả chúng ta đều giống nhau.

“Emery vẫn còn sống khi chuyện đó xảy ra. Cô ấy không thể hét lên kêu cứu, bằng chứng là vết băng dính quanh miệng cô ấy. Nếu không có chiếc mũ, sẽ không ai nhận ra cô ấy”. Đúng vậy, quan sát tốt đấy, người lạ mặt. Người ta sẽ không nhận ra chúng ta nếu chúng ta không sở hữu dáng vẻ bề ngoài này.

Tiếp theo là Ryan Marrow - người đàn ông luôn chào đón bạn với nụ cười rạng rỡ trên môi. Ai cũng thân thiết với anh ấy. Tôi không nhớ có ai đó nói gì tiêu cực trong đám tang của anh ấy. Chà, chẳng có gì nhiều để kể về anh, ngay cả những điều nhỏ nhặt mà “bạn bè” của anh nói về anh cũng mâu thuẫn với nhau. Ryan chỉ đơn giản là không có dáng vẻ gì. Điều duy nhất mà mọi người có thể nhớ về anh lúc này là hài cốt của anh và những trò giả tạo vô nghĩa mà anh đã tạo ra.

Mọi người trong thị trấn này đều giống hệt nhau. Tất cả họ đều tuyên bố đoàn kết, nhưng hãy xem sự đoàn kết của họ sẽ đi về đâu khi một trong số họ bị sát hại. Biện pháp phòng ngừa duy nhất mà họ thực hiện là trở về nhà sớm hơn. Tất cả đều giả trá. Toàn bộ cộng đồng này giả dối. Tại sao mọi người không thể trung thực nhỉ?

A ha ha ha ha. “Gã đã bị nghiền nát bởi chính những lời nói dối của mình”. Người lạ mặt nói. Đó là một nhận xét chính xác khác. Trên thực tế, người đàn ông này khá tinh tường. Anh ta nhận ra những nỗ lực mà thủ phạm dành cho các “tác phẩm” của mình và có thể đọc được ẩn ý bên trong. Có vẻ như tôi đã tìm thấy một tâm hồn đồng điệu. Tôi nóng lòng mở trang tiếp theo. Sự quan sát và ý kiến của anh ta chứa khá nhiều thông tin.

Ôi trời. Đây chắc chắn không phải là những gì tôi mong đợi. Anh ta bắt quả tang tôi. Chà, có vẻ như vận may của tôi đã hết. Phía bên trái của nhật ký là ghi chú hàng ngày của anh ta. Tôi đã bỏ qua nó cho đến tận lúc này, nhưng phía bên phải là một bức ảnh của tôi lúc đang hành sự. Làm sao anh ta biết được? Khi tôi đóng cuốn nhật ký lại, tôi nghe thấy tiếng gõ vào cửa sổ chòi canh của mình. Khi ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt của người lạ mặt. Anh ta ra hiệu cho tôi ra ngoài, và tôi tuân theo. Chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế băng kê ngay bên cạnh chòi canh của tôi.

Khoác trên mình chiếc áo khoác ngoài màu than chì sờn cũ, ghi dấu ấn vô số chuyến đi, sự hiện diện của anh ta toát lên vẻ uy quyền. Mái tóc đen nhánh bù xù ôm lấy khuôn mặt, che đi một phần những đường nét mà tôi vô cùng muốn quan sát.

- Anh có phải là người bên pháp luật không? - Tôi nói, phá vỡ sự im lặng.

- Phải - Anh ta trả lời trong khi hấp háy cái huy hiệu.

- Vậy thì, trước khi chúng ta tiến hành, hãy chiều theo tôi, được chứ?

Một cái còng hiện ra trong tay anh ta:

- Đeo cái này vào trước, rồi tôi sẽ giải thích trong lúc chúng ta đi.

Tôi vâng lời và theo anh ta vào trong xe. Anh khởi động máy và đi về phía nhà ga.

- Thưa quý ngài - cuối cùng anh ta cũng mở miệng - Bây giờ tôi phải nói với anh rằng tôi rất hâm mộ tác phẩm của anh và tôi hy vọng anh sẽ đánh giá cao cách giải thích của tôi về tất cả chuyện này.

- Chắc chắn rồi. Thật sung sướng khi các tác phẩm của mình được công nhận là nghệ thuật.

- Chính thế. Sung sướng là một cảm giác hư vinh, nhưng làm say lòng người.

- Đúng vậy. Và nó khiến anh muốn sáng tạo thêm các tác phẩm khác, phải không nào? - Tôi cười khúc khích thành tiếng khiến anh ta cũng cười theo.

Tôi nhìn vào gương chiếu hậu và nhận thấy một giọt nước mắt tiếc nuối đang trào ra:

- Nghệ thuật của ngài thật tuyệt vời, thưa ngài. Thật chẳng có từ nào để diễn tả cách ngài nghiên cứu tài liệu và sử dụng các công cụ thích hợp đối với bọn họ. Chưa từng có ai làm điều đó giống như ngài.

- Vâng, tôi rất hãnh diện. Cảm ơn.

Chúng tôi đang tới gần nhà ga và tôi chuẩn bị xuống xe, nhưng anh ta sang số rồi lái xe vượt qua:

- Tôi đã mất kha khá thời gian để tìm thấy anh, anh biết không?

Tôi muốn nói điều gì đó, nhưng anh ta đã tiếp:

- Đúng thế. Anh đã làm điều này suốt nhiều năm. Tôi may mắn lắm mới được chứng kiến sự tiến bộ của anh.

- Tôi không hiểu lắm.

- Đừng phủ nhận những tác phẩm đầu tiên của mình chứ. Anh đã thực hiện chúng không tốt cho lắm nhưng không phải nghệ sĩ nào cũng tạo ra kiệt tác ngay trong lần thử đầu tiên.

- Chắc chắn rồi.

- Tôi rất mừng khi anh đồng ý với ý kiến này. Anh thấy đấy, anh có thiếu sót. Cho dù những tác phẩm đầu tiên của anh rất tệ nhưng chúng đã được tiến hành một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Anh đã duy trì điều đó trong những năm sau này nhưng ở một cấp độ thấp hơn. Anh đã trở nên luộm thuộm hơn trong những năm qua. Chà, điều đó có thể là cố ý, bởi vì, với tư cách là nghệ sĩ đồng nghiệp, tôi hiểu cảm giác của anh khi mọi người đánh giá tác phẩm của anh. Người nghệ sĩ không bao giờ nên tìm kiếm những phần thưởng tầm thường như vậy, thưa ngài. Chúng ta nên cống hiến cuộc đời mình cho nghệ thuật.

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài khi chúng tôi lái xe ra khỏi thị trấn.

- Tôi hiểu rồi. Nói hay đấy, người lạ mặt. Vậy tiếp theo đây, tôi sẽ như thế nào?

- Chúng ta sắp biết ngay thôi. Tôi đã học được rất nhiều, anh biết đấy. Tôi cũng đã luyện tập rất nhiều. Tôi muốn cho anh thấy những gì tôi đã học được trong những năm này.

Tôi có thể làm gì khác ngoài cười? Mặc dù tôi không biết tên anh ta, nhưng tôi cảm thấy thoải mái vì biết rằng anh ta có thể là một học sinh sáng dạ. Tôi luôn muốn có một học sinh xuất sắc và anh ta chắc chắn xứng đáng với điều đó. Cả ngày hôm nay đã được anh ta lên kế hoạch và thực hiện một cách hoàn hảo. Tôi cảm giác như chúng tôi đang khiêu vũ trên cùng một sàn nhảy trong ánh sáng mờ ảo, hòa nhịp vào nhau và một mảnh ghép không thể nhận thấy đang khớp vào đúng vị trí.

Cuối cùng, cả hai chúng tôi đều cười khi lái xe vào trong rừng.

Điền Yên (dịch)

Arter Fake (Mỹ)
.
.