Kẻ chủ mưu là ai?
Cầm súng là một sát thủ lạnh lùng, đeo kính đen và mặc bộ đồ đen.Nhìn thấy Tommy, gã có vẻ sững sờ trong giây lát, ra hiệu cho Tommy lùi lại, rồi bước vào và khóa cửa. Sát thủ lấy một bức ảnh trong túi ra, đối chiếu với Tommy và hỏi đây có phải là nhà số 72 đại lộ Queen hay không, Tommy lo lắng gật đầu. Sát thủ lại hỏi tên anh ta có phải là Wilson không. Tommy biết gã đã tìm nhầm người, vài ngày trước Wilson đã cho anh ta thuê nhà rồi đi du lịch nước ngoài.
Tommy đã thất nghiệp một thời gian và để tiết kiệm tiền, anh ta và vợ là Mary đã chuyển đến một vùng ngoại ô hẻo lánh.
Sáng nay Tommy ngủ muộn, Mary gọi điện nói rằng quên điện thoại ở nhà, trong đó có nhiều thông tin quan trọng của khách hàng nên bảo anh ta đem hộ điện thoại đến. Tommy vừa ra mở cửa, một khẩu súng lục gắn ống giảm thanh đã được gí vào trán anh ta.
Cầm súng là một sát thủ lạnh lùng, đeo kính đen và mặc bộ đồ đen.Nhìn thấy Tommy, gã có vẻ sững sờ trong giây lát, ra hiệu cho Tommy lùi lại, rồi bước vào và khóa cửa. Sát thủ lấy một bức ảnh trong túi ra, đối chiếu với Tommy và hỏi đây có phải là nhà số 72 đại lộ Queen hay không, Tommy lo lắng gật đầu. Sát thủ lại hỏi tên anh ta có phải là Wilson không. Tommy biết gã đã tìm nhầm người, vài ngày trước Wilson đã cho anh ta thuê nhà rồi đi du lịch nước ngoài.
Kẻ giết người dường như không mong đợi điều này, bực bội xé bức ảnh thành từng mảnh và đi vòng quanh Tommy như thể đang cân nhắc xem phải làm gì với anh ta.
Tommy biết rằng kẻ giết người sợ nhất bộ mặt thật của mình bị lộ. Hy vọng sát thủ nương nhẹ cho mình, anh ta vội nói rằng mình bị cận thị nặng, nhìn mọi vật rất mơ hồ và trí nhớ cũng rất kém nên rất chóng quên mọi việc. Sát thủ nói: “Chỉ những người đã chết mới thực sự giữ được bí mật! Xin lỗi, chúng tôi không cho phép bất kỳ rủi ro nào phơi bày công việc của mình!”. Mặt Tommy xám ngoét đi. Tuy nhiên, những lời tiếp theo của kẻ giết người đã cho anh ta một cơ hội khác. “Ta là sát thủ được trả giá rất cao, chỉ làm việc khi đã có tiền. Giết ngươi chắc chắn là một vụ làm ăn thua lỗ, nhưng nếu không giết ngươi thì ta rất không yên tâm". Kẻ giết người cười nham hiểm: “Ta cho ngươi một gợi ý, nếu ngươi có bất kỳ kẻ thù nào, ta có thể giúp ngươi thoát khỏi hắn. Như vậy, ta sẽ trở thành đồng lõa của nhau, không ai phải sợ người kia đi tố cáo mình, ta cũng có thể kiếm thêm được một khoản tiền, chẳng phải là lợi cả đôi đường sao?”.
Tim của Tommy loạn nhịp: có một người mà anh ta căm ghét đến tận xương tủy và bây giờ gặp một cơ hội tốt. Anh ta nghiến răng, đồng ý với sát thủ và dùng năm vạn đô la để khiến Mike biến mất vĩnh viễn. Mike là Giám đốc của một công ty thương mại, trên danh nghĩa là khách hàng của Mary, nhưng mối quan hệ giữa hai người không rõ ràng.Họ thường vụng trộm với nhau khi vắng Tommy và Tommy phải ngậm đắng nuốt cay chỉ vì sợ mất Mary. Sát thủ nói: “Ta rất muốn giúp ngươi. Hãy lừa Mike đến đây, ngươi sẽ thấy hắn chết trước mặt mình. Ở đây rất hẻo lánh, là một nơi tốt để giết người”. Tommy nói: “Rất đơn giản. Tôi sẽ dùng điện thoại di động của Mary gửi cho hắn một tin nhắn, và tôi tin rằng hắn sẽ rất sớm mò đến”.
Sau khi gửi tin nhắn, hai người ngồi trò chuyện với nhau và sự căng thẳng vừa rồi dường như đã bị cuốn đi. Sát thủ nói rằng càng nhìn Tommy, gã càng thấy quen thuộc, như thể đã gặp ở đâu rồi. Tommy nói: “Không có gì đáng ngạc nhiên, cách đây khá lâu tôi đã lên tivi nhiều lần. Hai tháng trước, có một vụ cướp đồ trang sức ở địa phương và tôi là nhân viên bán hàng trong cửa hàng. Lúc đó, tôi đã rất sợ hãi rồi luôn lơ đễnh trong công việc, liên tiếp phạm sai lầm, bị chủ đuổi việc”.
Lúc đó có tiếng gõ cửa, hóa ra là Mike đã đến, tay cầm một bó hoa, trên mặt tràn đầy gió xuân.Tuy nhiên, nụ cười của hắn đã vụt tắt, sát thủ ra hiệu Tommy trói Mike vào ghế, rồi bất ngờ hắn quay mặt lại và trói luôn cả Tommy. "Xin lỗi, giết người là một công việc làm ăn của tôi và tất nhiên tôi muốn tối đa hóa lợi nhuận". Sát thủ mỉm cười với Mike: “Tommy đã trả 50.000 USD để mua mạng sống của anh, anh biết rõ điều đó, nhưng tôi sẽ cho anh một cơ hội, nếu anh có thể đưa ra mức giá cao hơn. Công bằng mà nói, tôi mời hai người cùng trả giá ngay tại chỗ, và người trả giá cao hơn sẽ giành chiến thắng. Cơ hội sống sót là trong tay của các người nên đừng quá keo kiệt vào lúc này!”. “Tôi trả 60.000!” - Tommy khinh khỉnh liếc nhìn đối phương, nghĩ bụng: Giờ thì ngươi hết đường lui rồi nhé! “Tôi trả 70.000!” - quả nhiên Mike có rất nhiều tiền.
Đó là vấn đề sống chết nên Tommy phải nghiến răng nâng giá.Sau khi thất nghiệp, anh ta đã bán căn nhà ở khu vực trung tâm thành phố và vẫn còn 200.000 USD trong thẻ tín dụng.Tuy nhiên, khi cuộc đấu giá diễn ra sâu hơn, số tiền cạn kiệt rất nhanh.
Tommy bất đắc dĩ nhìn Mike, không ngờ bên kia cũng toát mồ hôi lạnh, xem ra giá cả hiện tại đã chạm tới đường cùng của hắn.Không, với thu nhập của Mike, không nên để điều đó xảy ra! Cuối cùng, chính Mike mới là người tiết lộ điểm mấu chốt: phần lớn tiền của hắn được đầu tư vào thị trường chứng khoán, khi khủng hoảng tài chính đến thì tất cả cổ phiếu đều được trang trải, giờ chỉ còn 200.000 USD.
Đúng là trời không đẩy ai vào bước đường cùng! Tommy nói rằng ở nhà vẫn còn một số thứ có giá trị, sát thủ có thể mang chúng đi. Mike cũng vội nói rằng có thể chuyển cho sát thủ số cổ phiếu đó.
Sát thủ nói: “Ta không thu lượm đồ lặt vặt, các người hãy giữ những thứ đó cho mình. Tuy nhiên, điều thực sự kinh hoàng là cái giá mà tất cả các người đã trả là tương đương nhau, ta nên giết ai đây?”.
Lúc đó, có tiếng mở cửa. Sát thủ nhảy một bước ra cửa và chĩa thẳng súng vào người mở cửa.Thì ra Mary phải đợi Tommy quá lâu, tức tối quay lại “hỏi tội”, kết quả là cô ta cũng trở thành tù nhân của kẻ sát thủ.
“Ô người đẹp, cô đến thật đúng lúc. Tôi đang phân vân không biết giết ai. Giờ là do cô quyết định sự sống chết của họ! Cô muốn ai sống? Chồng hay người tình?”.
Thấy vợ do dự, Tommy sốt sắng nói: “Một ngày làm vợ chồng là trăm ngày ân nghĩa, chỉ cần em có lòng giúp đỡ anh thì dù em đã làm gì anh cũng sẽ tha thứ cho em. Anh sẽ yêu em hết mực. Anh thề sẽ không bao giờ để em phải sống một cuộc sống khó khăn nữa!”.
Không chịu thua kém, Mike liên tục hứa hẹn rằng vợ chồng anh ta đã ly thân và không bao lâu nữa họ sẽ có thể ở bên nhau.
Sau một lúc lâu, cuối cùng Mary đã đưa ra một lựa chọn đau đớn. Cô lắc đầu xin lỗi Tommy và nói: “Xin lỗi, sự kết hợp của chúng ta là một sai lầm, Mike mới là tình yêu của đời tôi”. Tim Tommy bỗng như chìm xuống vực thẳm: Không ngờ vợ mình lại tuyệt tình đến vậy, thật nực cười khi anh đã dại dột mong cô ấy thay đổi ý định!
“Giao dịch thành công!” - Sát thủ huýt sáo miệng và không chút do dự, chĩa súng về phía Tommy. “Chờ đã, tôi sẽ trả 10 triệu để mua mạng sống của cặp chó này!” - Tommy nghiến răng kêu lên.
Sát thủ sững sờ một chút, cong môi khinh thường nói: "Ta không phải coi thường ngươi, ngươi còn có nhiều tiền đến thế sao? Có đem ngươi bán đi cũng không được mười triệu, đúng không?”. Tommy hằn học liếc nhìn đôi nam nữ, nói: “Tôi không có tiền, nhưng tôi có viên kim cương “Trái tim thiên thần” trị giá mười triệu. “Cái gì? “Trái tim thiên thần” nằm trong tay ngươi?”. Sát thủ hiển nhiên là không tin. Tin cho hay, “Trái tim thiên thần” bị cướp đi trong vụ án cách đây 2 tháng, sau đó, bọn cướp bị Cảnh sát bao vây trên đường tẩu thoát.Trong trận chiến ác liệt, cả 5 tên cướp đều bị tiêu diệt, nhưng “Trái tim thiên thần” cũng biến mất khỏi số tang vật thu hồi được và Cảnh sát nghi ngờ nó đã bị bọn cướp ném ở đâu đó trên đường.
Tommy nói: “Tôi luôn nghĩ rằng vợ tôi đã bỏ đi vì tôi không có khả năng kiếm tiền, vì vậy tôi luôn mơ về cách kiếm tiền. Kết quả là bọn cướp đã cho tôi một cơ hội. Vừa bước vào cửa, chúng đã phá hỏng thiết bị giám sát rồi dùng súng bắt tôi bỏ đồ trang sức vào túi của chúng, chúng không ngờ rằng tôi rất say mê ảo thuật và học được những trò như “tiên nữ hái đậu” nên đã làm một vài xảo thuật khiến chúng đều tưởng tôi đã bỏ “Trái tim thiên thần” vào trong túi. Giờ đây, “Trái tim thiên thần” được giấu trong gót giày của tôi. Không ngờ có phải không? Giọng hắn trở nên hằn học: “Em yêu, viên kim cương vốn dĩ đã thuộc về em, bây giờ, em có thấy hối hận không? Haha, anh chỉ muốn em chết không nhắm được mắt!”.
Bất ngờ, Mary bật cười: "Anh bị lừa, thật tội nghiệp! Đây thực ra là một vở kịch mà ba người chúng ta cùng đóng. Tên “sát thủ” này thực ra là thám tử tư do một công ty bảo hiểm cử đến. Anh ta nghi ngờ rằng anh lấy được viên kim cương nên tìm tôi để điều tra sự tình, tuy nhiên tôi đã thuyết phục anh ta - sau khi lấy được viên kim cương sẽ chia đều, trên đời này không có ai là không mê tiền.
“Cả cô cũng nhầm nốt, tôi không phải thám tử tư!”. Sát thủ tàn nhẫn phá tan giấc mộng của Mary. Sát thủ tự xưng tên là Peter, là kẻ chủ mưu đằng sau vụ cướp trang sức. Khi đó hắn không tự mình làm, mà là trốn ở gần đó để chỉ huy từ xa.Không ngờ, Cảnh sát ra tay quá nhanh khiến kế hoạch tẩu thoát của chúng tan thành bọt nước.
Peter liếc nhìn Mary và Mike, và nói, “Tommy sắp chết, hai người không có ích lợi gì từ cái đồ cặn bã này nữa” - Hắn cười gằn giơ khẩu súng lên.
Sau một tiếng nổ, một lỗ đạn đẫm máu xuất hiện trên trán Peter. Viên đạn được bắn tới từ một xạ thủ súng bắn tỉa của Cảnh sát đang nấp sau một cái cây lớn cách nhà không xa.
Trần Dân Phong (dịch)