Kẻ cắp gặp bà già
Chiếc tắc- xi chở tôi đến trước một ngôi nhà cao tầng.
- Anh làm ơn đừng tắt máy - tôi nói với người tài xế - Tôi chỉ ghé vào ngôi nhà này một phút thôi, rồi chúng ta đi tiếp.
Người tài xế nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.
- Anh có thể trả tiền trước cho tôi được không? - Anh ta hỏi.
- Không, tôi còn đi nữa cơ mà, - tôi nói - Sao, anh không tin tôi à? Anh nghĩ rằng tôi có thể bỏ chạy ư?
- Tôi không nghĩ gì hết - người tài xế nói - Khách hàng đủ loại khác nhau. Có kẻ bỏ chạy, có kẻ không...
- Ôi, nghĩa là dù sao anh cũng nghĩ rằng tôi có thể bỏ chạy chứ gì? Thôi được! Tôi để lại cho anh chiếc mũ làm tin.
- Khỏi cần - người tài xế bực bội nói - tôi lấy mũ của anh làm gì. Tôi tin anh... Hãy để lại chiếc cặp và đi đi.
- Ồ, thế đấy! - tôi nổi cáu - Rất sẵn sàng, tôi sẽ để lại chiếc cặp. Có điều phiền anh cho tôi ghi lại số xe.
- Sao? - người tài xế cau mặt - Anh không tin tôi ư? Anh nghĩ rằng tôi bỏ chạy sao?
- Tôi không nghĩ ngợi gì hết - tôi nói - Lái xe cũng có năm bảy loại: Kẻ thích đội mũ, người thích xách cặp...
- Ồ, thế đấy! - Người tài xế thốt lên - Thôi được! Anh cứ việc ghi số xe: MT-40-20. Có điều, trước tiên hãy cho tôi xem trong cặp có cái gì đã.
- Để làm gì vậy?
- Để tránh những chuyện rắc rối về sau.
- Xin mời! - Tôi bực bội nói - Trong này có các loại giấy tờ, sách và máy cạo râu bằng điện.
- Máy cạo râu còn làm việc hay đã bị hỏng?
- Hỏng là hỏng thế nào? Hiện tại nó đang làm việc tốt.
- Sao lại "hiện tại"? Tôi không định kiểm tra nó ở đây.
- Ai mà biết được anh? - tôi cười mỉa - Mà anh cũng chưa cạo râu. Mặt sưng húp. Mắt không màu. Trên má trái có một mụn cóc...
- Anh ghi nhớ đặc điểm nhân dạng của tôi đấy ư? - người tài xế nói một cách hằn học - Thôi được! Tôi cũng sẽ không quên anh: mũi khoai tây, mắt ốc nhồi, tai chuột. Răng bên trái có dấu hàn...
- Ồ, đã đến nước này thì... - tôi giận sôi lên - Ta hãy sòng phẳng với nhau. Giấy tờ của tôi đây: chứng minh thư, thẻ ra vào, giấy kết hôn. Cầm lấy! Nên nhớ rằng anh đang nói chuyện với một người đứng đắn. Cho tôi xem giấy tờ của anh.
- Xin mời! - Anh ta nói - Đây là bằng lái xe, đây là thẻ đoàn viên.
- Giấy đăng ký tạm trú tất nhiên là không có chứ? - tôi hỏi.
- Không - anh ta nói.
- Thôi được, cũng chẳng sao, nếu cần người ta sẽ tìm thấy anh.
- Lúc cần thiết Công an cũng lần ra anh.
- Nếu có gì xảy ra, anh sẽ bị xử theo điều 144! - tôi nói.
- Còn anh theo điều 147, mục B - anh ta không chịu thua.
Chúng tôi gườm gườm nhìn vào mắt nhau.
- Nghe này - bỗng nhiên tôi nói - Lẽ nào anh không thấy xấu hổ?
- Thế còn anh?
- Tôi thấy xấu hổ cho cả hai chúng ta! - tôi nói.
- Tôi cũng thế! - anh ta nói và đưa mắt nhìn xuống.
- Thôi, anh hãy cầm lấy giấy tờ của mình.
- Anh cũng cầm lấy. Xin trả lại anh chiếc cặp.
- Cảm ơn - tôi nói - Và tôi sẽ quên số xe của anh: MT-40-30.
- Chúng ta sẽ cùng quên - anh ta nói.
Chúng tôi vỗ vai nhau một cách thân mật.
- Sao tôi lại có thể nghĩ xấu về anh được nhỉ? - tôi ngạc nhiên hỏi - Trông mặt anh hiền lành thế kia. Mắt màu xám, bên mép có một nốt ruồi nhỏ xíu.
- Anh cũng khá điển trai - người tài xế nói - Mắt to, tai dày. Nhớ giữ gìn hàm răng cẩn thận.
- Tôi sẽ quay lại ngay bây giờ - tôi nói.
- Anh đi đi - người tài xế nói - Vắng anh kể cũng buồn.
Chúng tôi mỉm cười với nhau rất vui vẻ. Tôi ra khỏi xe.
Vừa bước đến cổng tòa nhà, tôi phát hiện ra trong túi không có thẻ ra vào.
- Ồ, đồ đểu! - tôi nghĩ - Nghĩa là để phòng xa hắn đã giữ lại thẻ ra vào của mình.
- Nhưng không sao! Mày có mà chạy đằng trời. Để phòng xa tao cũng đã chọc thủng hai lốp xe sau của mày rồi.
Trần Đình (dịch)