Hợp đồng bất ngờ
Cô gái là một kẻ cắp. Thời gian gần đây, cô ta liên tục gây án ở các trung tâm mua bán nhưng không hề bị người ta nghi ngờ. Cô gái có đôi mắt màu xanh, trông rất ngây thơ nhưng có đôi tay nhanh nhẹn khéo léo.
Cô ta khoác trên vai chiếc túi da rất hợp thời trang, kỹ xảo hành nghề của cô đạt đến trình độ giống như làm xiếc, chỉ trong nháy mắt đồ ăn cắp được đã ở trong cái túi của cô ta nên cô đã hành nghề một thời gian dài mà không bị đưa vào tầm ngắm.
Tất nhiên không phải là không có sự nguy hiểm. Trong các trung tâm mua bán, ngoài những ánh mắt nhạy bén của các nhân viên bán hàng không ngừng nhìn ngó khắp nơi còn có nhưng người bảo vệ thường xuyên tuần tra xem xét và họ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Với những kẻ nhút nhát có thể không dám mạo hiểm nhưng cô gái rất tự tin ở bản lĩnh của mình. Giống như những khách mua hàng, cô gái thong dong đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, giả vờ mua sắm đồ để che giấu chiến thuật của mình.
Một ngày, khi cô gái đang ung dung đi ra khỏi khu trung tâm mua sắm thì có người vỗ mạnh vào vai cô. Cô gái quay người lại hỏi: “Có việc gì vậy?”, giọng nói rất bình tĩnh không hề có một chút lo lắng nào.
Một người bảo vệ cao to, điển trai với bộ đồng phục rất đẹp: “Xin lỗi cô, tôi cần kiểm tra túi xách của cô”.
- Kiểm tra túi xách của tôi? Vì sao?
- Trong túi của cô có đồ ăn cắp.
- Đồ ăn cắp? Trời ơi! Anh cho tôi là một kẻ cắp à? - Cô gái mở to đôi mắt ngây thơ tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Xin lỗi, Đây là trách nhiệm của tôi - người bảo vệ nói.
- Ôi! Trách nhiệm - Cô gái vẻ bực tức, sự bực tức của một cô gái thực thà bị nghi ngờ - Ờ, anh to gan thật.
Người bảo vệ đẩy cái mũ về phía sau lộ ra một mớ tóc xoăn nói: “Xin mời cô đi theo tôi”.
Người bảo vệ đưa cô gái đến cạnh bức tường trong khu mua bán.
Cô gái nói với lời lẽ cứng rắn: “Tôi ăn cắp gì ở đây?”.
- Một cái máy ảnh, một cái bật lửa loại đắt tiền và một số thứ khác nữa, vì để cho cô được an toàn, tôi hy vọng rằng những lời tôi nói là không chính xác. Bây giờ nếu cô không để bụng hãy cho tôi...
- Được thôi! - Cô gái vừa nói vừa bỏ cái túi từ trên vai xuống.
Đúng lúc đó, một người thanh niên không biết từ đâu lao đến giật lấy cái túi và chạy nhanh ra ngoài cửa siêu thị, khi người bảo vệ chưa kịp phản ứng thì đã không thấy hình bóng anh ta đâu nữa.
- Hỏng rồi! - Người bảo vệ kêu lên khi cái túi tang vật bị người ta lấy mất.
Cô gái cũng la lên rất to: “Bắt kẻ cướp, mọi người ơi, bắt kẻ cướp”.
Ánh mắt sắc nhọn của người bảo vệ nhìn cô gái. “Làm sao mà cô lại la to như vậy? Không phải là thằng kẻ cướp đó đã cứu cô à?”.
Cô gái vênh mặt lên vẻ kiêu ngạo: “Khi túi xách của tôi bị cướp, tôi phải kêu chứ?”.
- Bây giờ cũng như vậy chứ?
- Đương nhiên là như vậy - Mắt cô gái sáng lên, đôi môi xinh xinh mấp máy, cô gái cười như giễu cợt người bảo vệ.
Người bảo vệ cúi đầu suy nghĩ một lúc sau đó nhìn cô gái nói: “Xin thứ lỗi đã làm phiền cô, hy vọng là cô sẽ tìm được cái túi xách của mình, thật sự hy vọng”.
Khi trở về đến khu chung cư, cô gái vẫn mỉm cười. Harry đã đổ những thứ trong cái túi xách lên mặt bàn và đang mân mê cái máy ảnh.
- Anh nhanh như một vận động viên điền kinh của thế vận hội. Khi người bảo vệ chưa kịp phản ứng gì thì anh đã mất hút rồi, anh đến thật đúng lúc - Cô gái nói.
- Tôi biết phải như vậy - Harry trả lời ngắn gọn.
- Có lẽ tôi phải thay đổi địa điểm làm ăn.
- Đúng, cô phải đến khu trung tâm mua sắm khácm nơi người ta không biết nghề nghiệp của cô - Harry bỏ máy ảnh, bật lửa, đồng hồ và những thứ cô gái ăn cắp được cho vào một cái túi - Tối nay tôi sẽ đi thanh lý chúng.
Trong khi trò chuyện, Harry có ý nhắc nhở cô gái sau này “làm việc” phải hết sức cẩn thận, hôm nay anh ta cứu được cô, khi cần thiết, có thể cứu một lần nữa, nhưng không có lần thứ ba đâu.
- Em muốn được nghỉ ngơi một chút - Nói xong cô gái uốn người, động tác của cô gái trông thật hấp dẫn. Harry nhìn cô gái mỉm cười tình tứ - Chúng ta cùng nhau thư giãn một chút chứ?...
Ở khu trung tâm mua sắm Cumberland Mall phía bên kia thành phố, cô gái phải mất một tuần để làm quen với hoàn cảnh mới, cô xem cách bài trí của các quầy hàng, lựa chọn một số cửa thoát thân và quan sát những nhân viên bảo vệ. Những người bảo vệ ở đây đội mũ, mặc đồng phục màu xám, cô gái thấy có bốn người thường xuyên đi tuần, nét mặt họ cứng nhắc lộ vẻ nhàm chán.
Ngay sau đó cô gái bắt đầu giở ngón nghề của mình, những hàng hóa để trên quầy hoặc trên kệ hàng tự nhiên không cánh mà bay. Cô gái hành nghề vô cùng thuận lợi và rất tự tin. Harry rất vui, cuộc sống cứ như thế lặng lẽ trôi đi.
Nhưng đến một ngày công việc làm ăn của cô gái không được thuận lợi nữa. Khi cô gái đang ung dung đi ra khỏi khu trung tâm mua sắm với cái túi xách có một số đồ trang sức đắt tiền thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô. Cô gái quay người lại hỏi: “Có việc gì vậy?”, giọng nói vẫn rất bình tĩnh không hề có một chút lo lắng nào.
Người vỗ vai cô là một bảo vệ cao to, điển trai với bộ đồng phục màu xám: “Xin lỗi cô, tôi cần kiểm tra túi xách của cô?”.
- Kiểm tra túi xách của tôi? Vì sao?
- Trong túi của cô có đồ ăn cắp.
Sự việc diễn ra giống hệt như lần trước. Khi người bảo vệ yêu cầu kiểm tra cái túi của cô gái thì Harry đột ngột xuất hiện, giật lấy cái túi và nhanh chóng biến mất trong dòng người đông đúc.
- Túi của tôi bị cướp rồi. Anh là một bảo vệ tồi, anh đền trả túi của tôi đây - Cô gái túm lấy áo người bảo vệ kêu lên.
- Theo tôi về phòng làm việc, tôi sẽ đền cho cô - Người bảo vệ kéo tay cô gái như sợ cô gái chạy mất.
- Anh nhẹ thôi kẻo gãy tay tôi - Cô gái mắng người bảo vệ.
Người bảo vệ dẫn cô gái qua vài khúc ngoặt thì đến phòng làm việc. Khi cô gái đã vào trong phòng, người bảo vệ khóa trái cửa lại rồi bỏ chiếc mũ xuống mặt bàn lộ ra mái tóc xoăn.
- Ồ! - Hóa ra là anh! Anh đưa tôi đến đây để làm gì? - Cô gái kêu lên
- Từ khi cô thoát khỏi tay tôi lần ấy, tôi đã xin chuyển chỗ làm, tôi biết rằng những khu mua bán sầm uất sẽ là mục tiêu của cô - Người bảo vệ nói.
- Anh không có chứng cứ để buộc tội tôi, mau mở cửa cho tôi ra - Cô gái vẫn nói với thái độ đắc ý.
- Cô đừng mừng vội, hãy xem đoạn băng này đi, vì cô mà tôi phải hao tổn bao nhiêu công sức - người bảo vệ quay người mở cái laptop đang đặt trên bàn. Trên màn hình hiện lên một cảnh quay chậm có thể nhìn rất rõ hình cô gái thò tay vào túi một người đàn ông, động tác rất điêu luyện, thuần thục như là làm xiếc, chỉ nhoáng một cái là chiếc ví tiền màu đen đã ở trong túi xách của cô gái. Lúc này, cô gái có phần mất bình tĩnh, bây giờ cô mới thấy người bảo vệ không phải tay vừa.
- Cũng là để kiếm cơm ăn sống qua ngày vì sao anh không bỏ qua cho tôi. Nếu anh... nếu anh tha cho tôi - Cô gái vừa nói vừa ưỡn bộ ngực nở nang và thuận tay mở tung mấy cúc áo cổ để lộ ra cả chiếc áo nịt vú - Anh muốn làm gì tôi thì làm.
- Cô không thể thỏa mãn được khẩu vị của tôi - Người bảo vệ nói.
- Anh nói gì thế? Vậy anh theo đuổi tôi vì mục đích gì?
- Tôi để mắt tới một hiệu kim hoàn và đã thảo một kế hoạch không chê vào đâu được, nhưng hiện nay còn thiếu một người nữ trợ thủ. Tôi thấy cô thủ pháp điêu luyện vào loại hàng đầu, đây là sự lựa chọn tốt nhất, đương nhiên nếu cô không đồng ý tôi cũng không ép - người bảo vệ nói.
- Tôi chẳng còn sự lựa chọn nào tốt hơn! - Cô gái cười nói ...
Nguyễn Thiêm (dịch)