Hòn đá trong đêm

Thứ Năm, 20/10/2022, 18:41

Danny Hawaii có một giấc mơ đó là trở thành thám tử tư. Vậy nhưng đã 12 tháng kể từ khi Danny “chập chững” những bước đi đầu vào nghề, anh vẫn chưa chạm được đến giấc mơ của mình. Sếp của anh, thám tử Roger Thornberg, chỉ giao cho Danny độc việc viết báo cáo.

Cơ hội chỉ đến với Danny khi anh giật nó vào tay mình. Anh hóng nghe được về một vụ án điều tra kẻ ném đá vào cửa kính hàng quần áo, thế là Danny trổ hết tài thuyết phục của mình để làm sao thám tử Thornberg giao vụ án cho anh.

Cuối cùng Danny cũng đạt được điều mình mong muốn. Anh vội bước đến cửa hàng Pippys, nơi xảy ra vụ án. Vị thám tử tập sự ngay lập tức nhìn thấy vết rạn nứt trên tấm kính trưng bày quần áo cho khách qua đường. Có ai đó đã dán vội băng dính lên vết nứt. Khi Danny bước vào cửa hàng thì có người gọi to từ bên trong: “Chúng tôi đóng cửa rồi!”. “Tôi đại diện thám tử Thornberg đến điều tra vụ án”. Danny gắng sức lấy giọng khàn khàn sao cho ra vẻ “người lớn”.

Một người phụ nữ mặc quần jean, đi đôi bốt hớt hải chạy ra ngoài. Danny đoán rằng người đó là bà chủ cửa hàng Penelope Chen, khách hàng của Thornberg. “Anh là Danny Hawaii phải không? Mời anh ngồi”. Sau khi rót cho Danny chén trà, Penelope bắt đầu kể lại mọi chuyện: “Tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng đá đập vào kính. Lúc tôi chạy xuống dưới thì kẻ ném đá đã biến mất rồi”. “Thế chị có gọi Cảnh sát không?”. “Có chứ! Họ nói là do thiệt hại tài sản dưới $500 nên họ chỉ viết báo cáo suông thôi”.

Danny suy nghĩ một hồi rồi nói: “Tối nay tôi sẽ đứng ở góc đường theo dõi cửa hàng của cô”. “Không cần đâu - Penelope lắc đầu - Tôi không thích bị theo dõi. Anh chỉ cần đưa cho tôi số điện thoại của anh là được”. Tuy nghe khách hàng nói vậy nhưng Danny vẫn quyết làm việc mình đã định. Anh dành cả đêm ngồi trong xe đỗ trước cửa hàng. Đó là một đêm nóng bức nên chẳng mấy người ra đường. Viên thám tử tập sự phải cố gắng lắm mới giữ mình thức được.

a0ecbe04faf13daf64e0.jpg -0
Minh họa: Nguyễn Đăng Phú

Danny lê bước vào Pippys lúc buổi trưa hôm sau. Vừa nhìn thấy anh, Penelope đã nở nụ cười và nói: “Tôi mới nhận được cuộc điện thoại của công ty bán kính. Họ nói là đang có chương trình khuyến mại nên mời tôi mua kính. Tôi hỏi làm cách nào họ biết tôi cần thay kính thì bên kia nói rằng họ thuê người đi dò từng phố”. “Công ty đó tên là gì vậy?”. “Hình như là Rapid… Roberts?”.

“Chị có đoán được là họ bao nhiêu tuổi không? Người từ vùng nào?”. “Thật ra tôi nhận được hai cuộc gọi. Cả hai người gọi đều có chất giọng từ nơi khác chứ không phải dân Sydney. Tôi nhớ tên một người là Leon”. Roger Thornberg từng nói với Danny rằng trong nghề thám tử không có sự tình cờ. Việc công ty kính gọi điện cho Penelope Chen ngay sau ngày xảy ra vụ án quả thật là đáng ngờ. Anh bèn mượn bà chủ cửa hàng cuốn danh bạ điện thoại. Ở mục chữ “R” có hai công ty bán kính: Rapid Glass và Roberts & Son. “Cảm ơn chị - Danny đóng quyển danh bạ lại - Tôi có linh cảm rằng mình sẽ tìm thấy gì đó ở chỗ Roberts & Son”.

*

Hóa ra cửa hàng của Roberts & Son chỉ cách tiệm Pippys vài bước chân. Nó nằm ở một tòa nhà cũ có lớp sơn vàng bong tróc. Những tấm kính chất chật kín cửa hàng, viên thám tử phải lách người mới vào được bên trong. Một người đàn ông bụng phệ, trán đẫm mồ hôi ra tiếp Danny: “Anh cần gì vậy?”. “Ông là chủ cửa hàng?”. “Đúng!”. “Tôi có việc này cần nói với Leon. Có phải anh ta làm việc cho cửa tiệm của ông không?”. “Nếu anh cần sửa cửa sổ thì cứ nói với tôi”.

“Sáng nay tôi nhận được cuộc gọi của Leon. Anh ấy bảo rằng cửa hàng ông đang có khuyến mại. Leon bảo rằng cứ đến cửa hàng tìm anh ta để hỏi thêm”. Ông chủ vừa xoa bụng vừa nói: “Thằng Leon không làm ở đây nữa. Chắc là thằng Sam em nó gọi cho anh đấy. Tôi cũng từng bị nó đùa kiểu ấy mấy lần rồi”. “Ông cho tôi hỏi là anh em đó họ gì?”. “Là Lahound. Nhưng mà anh hỏi làm gì? Chúng nó đủ tuổi đi làm rồi”.

Danny biết rằng mình không nên nán lại lâu hơn nữa. Anh rời cửa hàng kính và quay trở lại Pippys. Penelope đưa cho anh một tờ giấy và nói: “Tôi quên mất đưa cho anh cái này. Đây là hóa đơn thay kính trước đây của tôi”. Trên đầu tờ hóa đơn là cái tên “Rapid Glass” in mực đỏ. Danny vắt óc suy tính một hồi rồi nói: “Tôi có kế này phải nhờ đến cô mới thành công được”. “Thì anh nói đi”.

Viên thám tử kể lại chuyện xảy ra tại cửa hàng kính rồi giải thích: “Tôi cần cô gọi cho bên Robers & Son hỏi gặp Sam. Gặp Sam thì cô nói rằng muốn anh ta đến cửa hàng để đo đạc kính để thay mới. Nhớ nói rằng anh ta có thể đến lúc 6:30 tối”. “Vậy còn anh sẽ làm gì?”. “Tôi sẽ gọi cho Rapid Glass và bảo anh chàng Leon cũng đến vào lúc 6:30”. “Tại sao anh lại nghĩ rằng hai anh em nhà họ có liên quan đến vụ án này?”. “Linh cảm của thám tử. Cô không phải lo gì đâu. Tôi sẽ ở đây khi họ đến”.

*

Sau bữa tối qua loa tại một nhà hàng, Danny quay trở lại Pippys. Anh nhìn thấy một chiếc xe màu tối đỗ lại trước cửa hàng. Người thanh niên bước xuống từ trên xe mặc áo gió trùm đầu nên Danny chẳng nhìn rõ mặt mũi anh ta. Viên thám tử tập sự nhảy lên vỉa hè ngay sau anh thanh niên rồi cố ý nói vẩn vơ: “Cửa hàng sắp đóng cửa rồi nhỉ”. Người thanh niên ngoái đầu lại như định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh ta bước vào cửa hàng rồi tiến lại chỗ giá quần áo nam. Tay anh ta lật qua lật lại mấy cái áo nhưng đầu lại đảo trái đảo phải liên tục.

Penelope đứng đằng sau quầy thu ngân, mắt không rời người thanh niên. Danny nhận ra đằng sau nụ cười gượng gạo của bà chủ là nỗi sợ. Anh đặt tay mình lên tay Penelope rồi thì thầm với cô: “Đừng lo, có tôi ở đây rồi”. Penelope nuốt nước miếng. Cô chờ đến 6:25 thì đi đóng cửa. Đúng lúc đó thì có một người đàn ông chuẩn bị đi vào. “Xin lỗi anh, nhưng chúng tôi đóng cửa rồi”.

“Chào cô. Tôi tên là Sam. Tôi có cuộc hẹn với… - Anh thanh niên kia rút tờ giấy trong túi ra - Cô Penelope Chen”. “Tôi là Penelope. Mời anh vào. Cái cửa kính tôi cần thay kia kìa”. Sam xem xét tấm kính rồi nói: “Tôi xin lỗi phải thông báo với cô là phải thay toàn bộ tấm kính này. Kính một lớp như thế này thì hòn đá nhỏ cũng ném vỡ được. Chúng tôi đang giảm giá loại LamGuard bốn lớp kính, trộm có búa cũng không đập vỡ được”.

Người thanh niên mặc áo gió định ra khỏi cửa hàng nhưng lại bị Sam và Penelope chắn đường. Sam vừa nhìn thấy người kia bèn đứng bật dậy vỗ vào lưng anh ta một cái, khiến cho cái mũ trùm đầu rơi xuống: “Này Leon, em làm gì ở đây thế”. Leon lẩm bẩm gì đó Danny nghe không rõ. Anh chỉ nghe thấy Sam nói với em mình: “Không được, vụ này anh nhận làm rồi”.

Trước khi mọi người kịp phản ứng, Leon đã vòng tay quanh cổ Penelope và kéo cô vào người hắn. Penelope la hét vì sợ khi cô cảm thấy lưỡi dao lạnh kề sát cổ mình. “Bỏ cô ấy ra!” - Danny hét lên. “Đứng im tại đấy! - Leon vung vẩy con dao trước mặt Danny, rồi lại kề nó vào cổ bà chủ cửa hàng - Cô im miệng đi”. Không ai dám tiến thêm một bước. Sam nuốt nước miếng: “Leon, em đang làm cái quỷ gì vậy hả?”. Leon run rẩy trả lời: “Vụ này là của em. Em là người gọi trước”. “Em là người gọi trước? Anh mới là người gọi trước cơ mà!”.

“Leon, có phải anh là người ném đá vào cửa sổ không?” Danny liếc nhìn tấm kính vỡ, rồi lại quay sang nhìn Penelope. Mặt cô ấy đã bắt đầu có sắc tím vì khó thở. Kẻ tấn công gật đầu và giải thích: “Tôi cần tiền. Mẹ tôi cần tiền”. Danny thận trọng tiến về phía Leon: “Vậy anh có nghĩ rằng mẹ anh sẽ vui lòng khi biết anh kiếm tiền bằng cách này không?”. Người thanh niên cúi gằm mặt: “Tôi không biết”. “Leon, nếu em cứ làm vậy thì mẹ sẽ không làm bánh baklava cho em đâu. Bỏ dao xuống rồi về nhà với anh. Cái cửa sổ kia để sau làm cũng được”. “Không, em không muốn. Đấy là việc của em”. “Được rồi, cái cửa sổ là của em. Bỏ dao xuống đi nào”.

“Sam - Tuy trong lòng Danny đang sợ nhưng anh vẫn cố hết sức để dằn tiếng mình xuống - Nếu anh làm cô ấy bị thương thì anh sẽ phải vào tù đấy. Anh có biết thức ăn trong tù như thế nào không?”. “Họ có bánh baklava không?”. “Không, họ không có bánh baklava. Họ còn không có cả bánh mì ngon nữa”. “Không có bánh baklava. Không có bánh baklava”. Sam lẩm nhẩm một mình rồi liếc mắt lia nhìn hết Danny, Leon rồi Penelope. Anh ta bất ngờ phát ra tiếng sụt sịt. “Xin lỗi cô. Tôi xin lỗi cô”. Sam vừa nói vừa thả Penelope ra.

Cô ấy vội núp về phía sau lưng Danny. Sam khẩn khoản: “Tôi rất xin lỗi hai người. Thằng Leon nhà tôi nhiều lúc làm điều ngốc nghếch lắm. Tôi xin cô đừng gọi Cảnh sát bắt nó”. Penelope rớm lệ nhìn Danny. Viên thám tử nhẹ nhàng đặt con dao vào tay cô: “Đừng gọi cho ai cả, cô Penelope à. Cô đem con dao này cất đi, rồi mọi chuyện sẽ để tôi lo”. “Tôi hứa là sẽ không cho Leon lại gần cửa hàng cô nữa. Từ nay mẹ tôi sẽ nhốt nó lại trong nhà. Tôi thề trên tính mạng của mình”. Trước những lời van xin của Sam, Penelope buông thõng tay rồi quay đầu lại lê bước vào phía trong cửa hàng…

Nhìn vào tấm lưng hai anh em Lahound biến dần trong đêm tối, Danny không khỏi bùi ngùi. Anh không thể ngờ rằng vụ án đầu tiên của mình lại như vậy. Nhưng âu chăng đây cũng là bài học quý giá đối với người thám tử. Đây là lần đầu tiên Danny hiểu ra rằng đằng sau mỗi cái tên trong bản báo cáo điều tra là một con người, một số phận.

Vũ Thịnh Quang (dịch)

DANIEL HATADI (Australia)
.
.