Hối hận muộn màng

Thứ Bảy, 19/10/2024, 10:20

Ngọn lửa trong lò sưởi đang tàn dần. Căn phòng được chiếu sáng bởi một ngọn đèn có phần chụp đèn trông nặng nề lạ. Không khí xung quanh có gì đó rất mơ hồ đem lại cảm giác đe dọa khiến máu trong huyết quản như ngừng hoạt động lúc tôi bước vào căn phòng. Thấy tôi, Coutelet tiến đến.

- Tôi rất mừng khi gặp lại bạn - Anh ta nói trong khi đưa tay ra bắt.

Anh ta đã già đi và thay đổi đến mức tôi khó lòng nhận ra. Tay hướng phía lò sưởi, Coutelet nói khẽ:

- Janville à, không biết bạn còn nhớ, đây là vợ tôi.

Tôi nhận ra khuôn mặt nhợt nhạt và hình dáng mảnh khảnh đang hơi cúi chào đó. Người phụ nữ ấy cất lên giọng nói mệt mỏi:

- Chào anh, đã lâu không gặp anh.

3b914399290c9052c91d10.jpg -0
Minh họa: Lê Tiến Vượng

Coutelet kéo ghế mời tôi ngồi. Bóng hình trắng lại rơi vào trạng thái bất động và sự im lặng đến chết chóc lại mơ hồ bao trùm lấy cả ba người chúng tôi. Thật sự là tôi không thể nghĩ ra điều gì để nói cả. Hai người này đã yêu nhau nhiều năm trước khi trở thành một cặp vợ chồng hạnh phúc cách đây vài tháng. Thế nhưng đây lại là tình trạng của họ hiện tại. Coutelet ngập ngừng phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi thăm xã giao về sức khỏe của tôi. Tôi cảm nhận được suy nghĩ của anh ta có vẻ xa cách vô cùng so với lời thốt ra từ miệng.

- Tôi khỏe. Dạo này cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng anh vẫn hạnh phúc chứ?

- Vâng, chúng tôi rất hạnh phúc.

Vợ Coutelet ho nhẹ và đứng dậy:

- Xin anh thứ lỗi cho. Quả thật là tôi hơi mệt nên muốn lên phòng đi nằm một chút.

Chị ta đưa trán cho chồng hôn rồi cứ thế trèo lên gác. Khi vợ đã khuất dạng, Coutelet đứng dậy sải những bước dài tới lui, day ria mép. Rồi anh ta đột ngột dừng lại trước mặt tôi nói:

- Khi tôi bảo cuộc sống của hai vợ chồng tôi hạnh phúc, thì đó là nói dối đấy bạn ạ!

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta.

- Nhìn thái độ của bạn thì tôi biết chắc bạn đang nghĩ là tôi bị điên. Tôi vẫn chưa điên đâu, nhưng cũng chẳng mấy chốc mà tôi sẽ mất trí thôi. Bạn có cảm nhận được thứ gì đó tà ác đang ngự trị trong căn nhà này không?

- Vâng, điều đó là hiển nhiên bởi trông anh và vợ anh có vẻ rất buồn bã. Nhưng có lẽ chỉ là một mối lo lắng hay muộn phiền nào đó mà bất cứ cặp vợ chồng nào cũng phải gặp, chẳng qua là anh đang phóng đại tầm quan trọng của nó mà thôi.

- Không đâu bạn ạ! Đó là nỗi kinh hoàng bám trên những bức tường và luồn lách dưới sàn căn nhà này. Đó là bóng đen của tội ác chen vào chính giữa hai vợ chồng tôi!

Như bạn cũng biết, người vợ hiện tại đã có một thời gian khá dài là nhân tình của tôi. Bạn không thể biết được tình yêu của tôi dành cô ấy lớn đến mức nào đâu, nói đúng ra thì chẳng ai có thể biết được hết! Tôi tôn thờ vẻ đẹp của con người ấy, tôn thờ đến mức sùng bái như một vị nữ thần.

Kể từ ngày cô ấy xuất hiện, tôi coi mọi người phụ nữ trong thế gian này như chết rồi, trong đầu chỉ còn lại mỗi bóng hình của cô ấy mà thôi. Nàng trở thành điều thiết yếu để duy trì sự sống cho tôi, đầu óc tôi không còn tỉnh táo mỗi khi xa nàng và nỗi nhớ nhung dành cho nàng biến thành thói quen ăn sâu vào trong máu. Tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ trốn cùng nàng, thách thức miệng đời gièm pha.

Nhưng cả hai chúng tôi làm gì có điều kiện để thực hiện ước muốn đó? Tôi chỉ là một bác sĩ hành nghề ăn lương bình thường, thêm nữa riêng việc chúng tôi công khai có tình cảm với nhau thôi cũng là trái với luân thường đạo lý. Vậy nên, tôi gạt qua một bên danh dự và mọi giá trị đạo đức, để được gặp nàng thường xuyên hơn tôi lân la làm quen với chồng của nàng. Sau đó người chồng trở thành khách quen của tôi và tôi trở thành bạn thân của anh ta.

Trong căn nhà ấy, tôi là kẻ thứ ba đáng khinh, một kẻ núp sau tấm bình phong bạn bè đang lạnh lùng cướp đi sự bình yên và hạnh phúc của gia chủ.

Tôi trải qua những ngày lễ cùng với vợ chồng họ. Lợi dụng việc anh chồng có sở thích săn bắn, trong khi anh ta lặn lội trong rừng với khẩu súng, tôi đã có thời gian ở cùng nàng.

Chuyện xảy ra vào một ngày đi săn thường lệ của người chồng. Tôi và nàng giật mình bởi những tiếng hét lớn, khi chạy xuống lầu dưới thì thấy đám người giúp việc thất kinh đang tụm lại quanh người chồng. Nằm sõng soài trên đi văng, anh ta thở hổn hển, tay giữ chặt vết thương lớn ở bụng.

Người giúp việc đi săn cùng anh chồng ấp úng: “Mọi việc xảy ra mới đột ngột làm sao. Anh ấy nã đạn trúng một con gà rừng làm nó văng vào bụi cây lớn. Khi anh ấy chạy đến chỗ đó để lôi con gà rừng ra, trong nháy mắt, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe một tiếng nổ và sau đó là tiếng hét. Trông thấy anh ấy ngã gục về phía trước nên tôi mới vội vàng đưa anh ấy về đây”.

Tôi dùng kéo cắt phần vải đã nhuốm đỏ máu trên áo người chồng và xem xét vết thương của anh ta. Đường đạn đã cày nát một bên sườn, máu phụt ra thành tia từ vết thương kéo dài phía trên hông xuống đến tận đùi. Với nhiều năm kinh nghiệm làm bác sĩ, tôi vận dụng tay nghề và khám cho anh ta như một bệnh nhân thực thụ. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra những vết thương của anh ta tuy trông rất nặng nhưng nếu cầm máu kịp thời thì hoàn toàn không ảnh hưởng đến tính mạng.

Khi ngẩng lên để gọi người lấy túi dụng cụ y tế, tôi thấy nàng đang đứng ở bên cạnh cửa. Nỗi đau đớn lạ lùng và khó hiểu siết chặt lấy trái tim tôi. Phải cố gắng lắm tôi mới nói được: “Em đừng đến đây”. Nàng chẳng nói gì và tiến tới.

Tôi không thể rời mắt khỏi mắt nàng. Khi bàn tay vẫn ép chặt lên vết thương để cầm máu cho người chồng, tôi nhìn thấy ánh mắt nàng hiện lên lưỡi dao như thể đang chĩa vào cổ họng anh ta.

Nàng dịch lại gần hơn và cùng lúc sự bất lực bao trùm lấy ý chí tôi. Ánh mắt nàng siết chặt tâm can tôi và đưa ra một lời mời gọi khiến tôi khó có thể từ chối: “Anh có thể chiếm lấy em làm của riêng. Hãy đập nát tâm hồn thiếu cương quyết và trái tim hèn nhát đó đi. Chẳng phải đây là điều mà anh luôn khao khát sao? Nhìn xem! Đây chính là cơ hội để anh biến ước mơ của mình thành hiện thực đấy!”.

Vết thương của người chồng vẫn đang chảy máu phập phồng dưới bàn tay tôi và dần dần, dù đã cố gắng duy trì lực ép nhưng bàn tay dường như không còn nghe lời tôi nữa. Nàng đến bên tôi và thả hơi thở luồn vào từng lọn tóc, mùi hương tỏa ra từ cơ thể nàng thấm tới tận mạch máu bên trong da thịt tôi, thấm vào cánh tay tôi, thấm vào đôi môi tôi, hơi thở đó đã chiếm hữu tâm trí tôi. Tôi như quên hết mọi khái niệm về thời gian, quên đi trách nhiệm của một người bác sĩ.

Rồi người giúp việc xuất hiện trên tay với túi dụng cụ y tế. Lúc đó tôi mới chợt tỉnh lại từ cơn mê. Nhưng ngón tay của tôi như thể đã biến mất, giờ đây không còn mạch đập nào bên dưới những ngón tay đó nữa. Khóe miệng của người chồng xếch ngược lên, tạo thành một nụ cười chế giễu. Anh ta nhìn thằng vào mắt tôi và trong khoảnh khắc ấy, bóng đen của cái chết đã in hằn vào sâu trong tâm trí tôi.

Ban đầu tôi nghĩ cơn ác mộng này sẽ phai đi. Tôi gắng sức trấn an bản thân cái chết của người chồng là một tai nạn không thể tránh khỏi. Nhưng từ khi nàng trở thành vợ tôi, bóng đen ấy luôn xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi. Dù hai vợ chồng tôi không ai nhắc đến, nhưng bóng đen luôn chen vào giữa những lần chúng tôi chạm mắt nhau.

Tôi nhớ lại ánh mắt của nàng, ánh mắt ấy nói rằng: “Hãy chiếm lấy em đi. Hãy để chúng mình được tự do”. Còn nàng thì thấy bàn tay của tôi từng chút một thả rơi sự sống của chồng nàng. Không còn là một cặp vợ chồng nữa, bây giờ chỉ là hai kẻ sát nhân bị ràng buộc bởi cùng một nỗi sợ. Chúng tôi ngồi vậy hàng giờ như bạn đã thấy đêm nay. Nỗi ân hận đang gào thét và chúng tôi vẫn giữ im lặng.

Coutelet nhặt con dao găm trên bàn lên, dùng ngón tay ướm thử lưỡi dao.

- Cả hai chúng tôi đều là những kẻ hèn nhát! - Coutelet ném con dao xuống sàn và vùi mặt vào lòng bàn tay bật khóc nức nở.

Hiếu Nghiêm (dịch)

Maurice Level (Pháp)
.
.