Họa từ túi rác

Thứ Sáu, 11/10/2024, 16:35

Vì yêu cầu của công việc, Mã Đại Minh thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Một hôm khi trở về căn phòng trọ thì nhìn thấy một túi rác lớn đặt chình ình trước cửa, anh tức giận nói lớn: “Ai đem rác để trước cửa nhà tôi đây?”.   

Vừa dứt lời thì dì Lý từ cửa đối diện đi ra, cười nói: “Cậu về rồi à? Cái túi rác này là do tôi đã vứt ở đó”. Thấy Đại Minh đang tức giận bỗng trở nên bối rối, dì Lý giải thích: "Cậu thường xuyên vắng nhà, rất dễ bị kẻ trộm ghé thăm, nếu tôi để bịch rác trước cửa nhà cậu, bọn trộm sẽ tưởng có người ở bên trong nhà và sẽ không dám động thủ”.

Họa từ túi rác -0
Minh họa của Hùng Dingo.

Thì ra là vậy! Đại Minh đột nhiên cảm thấy rất ấm áp, cảm kích nói: “Xin lỗi dì, chỉ là cháu hiểu lầm thôi”. Dì Lý xua tay: “Không sao đâu, chiêu này là do một cô gái tên là A Oánh ở tầng dưới dạy cho tôi, thời gian này cô ấy cũng đang vắng nhà, còn tôi cũng đang chuẩn bị về quê vài ngày, cậu có thể giúp hai chúng tôi để rác trước cửa được không? Tốt nhất mỗi ngày nên thay một túi, kẻ trộm sẽ không nghi ngờ gì”. Đại Minh ưỡn ngực, vỗ vỗ: “Dì cứ yên tâm đi, đừng có lo lắng, mấy ngày tới tôi rảnh, sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Giữ đúng lời hứa, mấy ngày tiếp theo đó, mỗi ngày Đại Minh đều chuẩn bị hai túi rác lớn, đặt trước cửa nhà dì Lý và A Oánh. Để thu gom được hai túi rác này, Đại Minh cũng đã phải tốn không ít công sức.

Ngày hôm đó, khi vừa bước lên cầu thang, Đại Minh thấy túi rác mình để trước cửa nhà A Oánh đã biến mất, có vẻ như cô ta đã trở về nhà. Đại Minh vào nhà, vừa mới ngồi xuống thì tiếng chuông cửa vang lên, khi mở cửa, anh nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt mình với vẻ mặt đầy tức giận.

Đại Minh ngập ngừng hỏi: “Cô có phải là…”. Cô gái vênh mặt, xưng danh rằng mình là A Oánh. Đại Minh lập tức cao hứng chào hỏi nhưng A Oánh lại phớt lờ anh, lạnh lùng chỉ vào túi rác để bên cạnh, hỏi: “Anh để cái này ở đây, có phải thế không?”. Đại Minh cúi xuống nhìn rồi gật đầu khẳng định: “Phải rồi, dì Lý bảo tôi để túi rác ở đó để đề phòng kẻ trộm”.

A Oánh tức giận nói: “Cho dù muốn ngăn chặn kẻ trộm thì anh cũng không thể vượt quá xa giới hạn như vậy được!”.

Đại Minh nghi hoặc hỏi: “Vì sao vậy?”. A Oánh hai mắt đỏ lên vì tức giận: “Vì sao à? Hôm qua, bạn trai đưa tôi về nhà, vô tình phát hiện trong túi rác có một chiếc quần lót nam cũ thì nhất quyết cho rằng tôi đã phản bội anh ấy nên đã nói lời chia tay với tôi rồi, anh hiểu không?…”.

Bảo Châu (dịch)

Truyện của Vị Tường (Trung Quốc)
.
.