Hãy thận trọng hơn

Thứ Sáu, 04/08/2023, 08:45

Sáng thứ hai vừa mở cửa văn phòng đã thấy mảnh giấy không biết ai nhét vào phòng ghi mấy chữ “Quản đốc Mã, tốt hơn hết là anh nên thận trọng”. Tôi bị cảm cúm mấy hôm nay người đang mệt bây giờ lại nhìn thấy mấy chữ này thì càng thêm khó chịu. Tôi là Quản đốc xí nghiệp không biết có đắc tội với ai không mà người ta phải nhắc nhở tôi nên thận trọng? Cầm tờ giấy trên tay tôi cứ nghĩ vẩn vơ không biết chuyện gì đã xẩy ra.

Đúng lúc này thư ký văn phòng Tiểu Ngô bước vào, thấy tôi đang ngây người nên cậu ấy không dám hỏi gì. Tôi chủ động đưa cho cậu ấy xem nội dung tờ giấy, cậu ấy đọc lướt qua rồi giật mình nói: “Sếp Mã, chữ viết này em nhìn quen quen, đây đúng là nét chữ của Hoàng Minh ở phân xưởng 2, bạn cùng học đại học nhưng mà...”. Không đợi cậu ta nói hết tôi bảo Tiểu Ngô không nên nói với ai, sau đó, tôi vớ lấy cuốn sổ rồi đi họp giao ban lãnh đạo đầu tuần.

69950e92a673752d2c621.jpg -0
Minh họa trong trang của Lê Tâm

Trong cuộc họp giao ban ngoài việc tổng kết công việc tuần trước và bàn kế hoạch công tác tuần này thì phần lớn thời gian là ngồi trò chuyện. Một số cán bộ công việc bận rộn thì nhân cơ hội này thư giãn chút ít. Khi bàn công việc xong tôi lấy tờ giấy ra đọc cho mọi người nghe nội dung ghi trên tờ giấy và nói cho mọi người biết Tiểu Ngô nhận ra đây là nét chữ của Hoàng Minh ở phân xưởng 2. Bí thư đảng ủy Ngọ lập tức ý thức rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng: “Sự việc phải điều tra kỹ lưỡng vì lý do gì mà cậu ta lại nhắc nhở lãnh đạo phải thận trọng, khi xác minh đúng sự việc thì phải giáo dục ý thức tư tưởng của cậu ta”.

Thấy không có ai nói gì nữa, Giám đốc Tần nói: “Tôi đồng ý với ý kiến của Bí thư Ngọ đây cũng là một vấn đề về hình thái ý thức”. Sau đó thì cuộc họp giải tán.

Ngay sau đó, Giám đốc và Quản đốc phân xưởng 2 đến phòng của tôi. Tôi mời hai người ngồi nói ngắn gọn về việc tờ giấy. Giám đốc nói: “Anh Mã, sự việc này chúng tôi phải có trách nhiệm, bình thường chúng tôi thường không có yêu cầu khắt khe đối với nhân viên, đặc biệt là công nhân trẻ. Hiện nay Hoàng Minh đang nghỉ ca, hôm qua cậu làm ca giữa khi anh đi kiểm tra phân xưởng 2 thì cậu ấy đang lên ban”.

Tôi gật đầu nói: “Hoàng Minh tốt nghiệp đại học mới vào xí nghiệp mình, hôm qua tôi cũng có chuyện trò tình hình xí nghiệp với cậu ta nhưng vì tôi đang bị cảm cúm nên không nói được nhiều. Tôi thấy cậu thanh niên này có vẻ thông minh, nhanh nhẹn”.

Quản đốc phân xưởng 2 nói: “Hôm nay cậu ấy làm ca giữa, buổi chiều chúng ta phải theo chỉ thị của Bí thư Ngọ nghiêm túc nói với cậu ta về việc tờ giấy này”.

Sau khi tiễn hai người đi tôi đến văn phòng của Bí thư Ngọ. Ông ấy đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ thấy tôi đến nhẹ giọng nói: “Sự việc này không thể bỏ qua vì một người mới vào xí nghiệp mà dám đe dọa lãnh đạo và từ việc này suy ra nhiều việc khác, có thể phải phát một công văn thông báo xây dựng các biện pháp để ngăn chặn những hành động tượng tự”.

Lúc này, điện thoại của tôi đổ chuông báo có tin nhắn, đây là số điện thoại lạ: “Chào sếp Mã, em là Hoàng Minh hôm qua sếp đến kiểm tra phân xưởng của em, thấy sếp bị cảm mà vẫn nhiệt tình trò chuyện chỉ bảo cho em làm cho em rất xúc động. Lúc xuống ban em đã viết mấy chữ nhét vào phòng của sếp. Thời gian này bệnh cảm cúm đang phát mạnh mong sếp cần thận trọng để giữ gìn sức khỏe”.

Đọc xong tin nhắn này trong lòng tôi chợt thấy sáng sủa và không biết vì sao tôi lại nghĩ đến câu nói: “Lấy lòng của kẻ tiểu nhân để so với bụng của người quân tử”.

Nguyễn Thiêm (dịch)

Truyện vui của Lý Kỳ Tường (Trung Quốc)
.
.