Hạnh
Tôi gọi điện cho Hạnh bằng tài khoản Zalo. Hạnh mở nghe: “Em đây” rồi im bặt luôn. Tôi giật mình, nhận thấy trong giọng nói của Hạnh hôm nay có cái gì ấy nức nở, nghẹn ngào ghê lắm. Tôi vội gọi lại “Alo, alo!...”. Rồi cứ thế, tôi gào vào chiếc mic nhỏ xíu của chiếc điện thoại: “Hạnh ơi!, Hạnh ơi!…".
Điện thoại của Hạnh phụt tắt.
Tôi bấm máy gọi lại. Rõ ràng Hạnh mở nghe, nhưng vẫn chẳng thấy nói gì. “Hạnh ơi!” - Tôi lại gào lên. Nhưng vẫn chỉ là một sự im lặng đáng sợ. Rồi điện thoại của Hạnh lại phụt tắt…
Tôi vội vàng lấy xe máy, phóng thẳng đến nhà Hạnh xem sự thể thế nào.
Nhà Hạnh ở đầu hồi một khu tập thể xây từ thời bao cấp. Hạnh mở cửa hàng chuyên bán thức ăn chay. Cửa hàng của Hạnh khá đông khách. Bắt đầu từ sáng, Hạnh cùng người giúp việc đã rất bận rộn với công việc đến tận chín giờ, chín rưỡi tối. Vậy mà hôm nay, mới hơn tám giờ đã thấy đóng cửa rồi? Mấy nhà hàng xóm của Hạnh cũng đóng cửa im ỉm luôn. Bất giác, tôi cảm nhận có một bầu không khí lạnh đến rợn. Tôi cố nhìn xem có ai để hỏi thăm nhà Hạnh đã có việc gì bất thường không mà cũng chịu.
Đợi một lát, vẫn thế. Vẫn chỉ là một buổi tối vắng teo tóp, chẳng có lấy một bóng người. Tôi đành mở máy xe, quay ngược, rồi chầm chậm điều khiển cho xe trở về. Nhà tôi và nhà Hạnh cách nhau khá xa, khoảng hơn mười cây số nên khi về đến nơi thì cũng đã khá muộn. Hơn mười giờ đêm. Tôi chợt nhớ ra lũ bạn cùng nhóm chơi với tôi và Hạnh. Có lẽ phải gọi cho chúng, hỏi xem có đứa nào có thông tin gì về Hạnh không. Tôi lấy điện thoại. Người đầu tiên tôi liên lạc là Hương. Trong nhóm, Hương là người ít tuổi nhất nên được coi là cô em út. Hương rất thân thiết với chị Hạnh. Vừa nghe tiếng chuông điện thoại reo, Hương đã lên tiếng ngay.
- Em nghe đây, có việc gì mà anh gọi em muộn thế?
- Hình như nhà Hạnh có chuyện gì bất thường phải không?
- Em cũng không biết! Nhưng sao anh lại hỏi thế?
Tôi kể cho Hương nghe câu chuyện tôi vừa gọi điện cho Hạnh, rồi lại đích thân đến tận nhà Hạnh và cảm nhận rất rõ cái không khí bất thường như thế nào, rồi khẳng định:
- Nhất định nhà Hạnh có chuyện gì không ổn rồi em ạ!
Cả tôi và Hương đều im lặng trong giây lát. Hơi thở của Hương phả vào điện thoại, chuyền sang tai tôi nghe rõ mồn một. Rõ ràng, Hương đã từ chỗ bình thản khi nghe tôi gọi điện, thì lúc này, tâm trạng của em ấy cũng chẳng hơn gì tôi, cũng đang hồi hộp và cũng đang rất lo lắng.
- Làm thế nào bây giờ hở anh? - Hương lên tiếng.
- Bây giờ cũng đã muộn, em là phụ nữ, em gọi cho mấy bạn nữ trong nhóm mình đi, còn anh sẽ gọi cho mấy thằng vậy, rồi có thế nào thì anh em mình thông tin lại cho nhau ngay nhé!
- Vâng ạ.
Một lát sau, Hương gọi lại cho tôi và nói cũng chẳng ai có thông tin gì về Hạnh cả.
Bất lực. Tôi lấy điện thoại gọi lại cho Hạnh thêm lần nữa. Nhưng bây giờ thì chỉ có tiếng tò te tí phát ra, nghe chua cả lỗ tai…

Thôi thì đành đợi đến sáng mai vậy chứ biết làm sao bây giờ. Tôi trèo lên giường. Đã gần mười một giờ khuya. Mọi ngày tôi đi ngủ lúc mười giờ. Vậy mà đêm nay, cũng đã khá muộn rồi mà sao tôi vẫn không thể nào ngủ được. Trước mắt tôi cứ lởn vởn mãi hình ảnh của Hạnh và câu trả lời từ điện thoại bị vỡ vụn, rồi phụt tắt, cùng cái không gian vắng vẻ đến rợn người ở xung quanh khu vực nhà Hạnh…
*
Hiện tại, Hạnh đang sống một mình. Thật bất hạnh cho người phụ nữ xinh đẹp này đã hai lần xây dựng gia đình mà cuộc sống vẫn ba chìm bảy nổi. Người chồng đầu của Hạnh mất sớm do một tai nạn giao thông từ ngày Hạnh mới sinh con gái đầu lòng. Bốn năm sau, Hạnh lập gia đình mới và sinh thêm một con trai. Nhưng thật đáng thương cho người phụ nữ hồng nhan bạc phận này, đứa con trai vừa mới sinh còn chưa đầy một năm tuổi thì chồng Hạnh lại bị mắc căn bệnh hiểm nghèo và ra đi. Từ đó, Hạnh không bao giờ dám nghĩ đến chuyện lập lại gia đình nữa, chỉ ở vậy để nuôi hai đứa con của hai người chồng bạc mệnh.
Bây giờ, đứa con gái lớn của Hạnh đã trưởng thành, đã lấy chồng, về ở nhà chồng. Đứa con trai thứ hai tên Vinh, vừa thi đỗ đại học thì cùng lúc lại có giấy gọi đi làm nghĩa vụ quân sự. Vinh đã xin bảo lưu kết quả thi đại học để đi làm nghĩa vụ quân sự. Nhập ngũ, Vinh được tuyển vào một đơn vị Công an, chuyên ngành Cứu hỏa. Đơn vị của Vinh đóng quân ở Hà Nội, lại cũng khá gần nhà nên cứ vào ngày nghỉ cuối tuần Vinh lại xin phép Thủ trưởng tranh thủ về nhà thăm mẹ đôi chút.
Đối với mẹ Hạnh, Vinh hiểu rất rõ, sau những biến cố lớn của cuộc đời, ngoài công việc hàng ngày thì mẹ Hạnh là một người phụ nữ có lối sống khá khép kín, không ồn ã, ít giao du bạn bè, có lẽ chỉ riêng với nhóm bạn chúng tôi là duy nhất mà mẹ Hạnh đã kết thân thì không còn ai thân thiết thêm nữa. Buổi tối, khi cửa hàng đã hết khách mua bán, mẹ Hạnh mới tắm rửa rồi ăn tối. Công việc xong đâu đấy, mẹ Hạnh lại bắt đầu ngồi trước bàn thờ gõ mõ, tụng kinh niệm Phật đến tận khuya mới đi ngủ.
Ngoài cậu con trai của Hạnh, nhóm bạn chúng tôi cũng hiểu rất rõ về lối sống của Hạnh. Có lần tôi bảo Hạnh cần thu xếp cho mình một khoảng thời gian để giao lưu, mở rộng cánh cửa đường đời thêm đôi chút sẽ làm cho cuộc sống được giải tỏa và thi vị hơn. Hạnh im lặng một lát rồi mỉm cười.
“Cả ngày tất bật, khách ra khách vào thế cũng đủ chóng mặt rồi, thời gian đâu mà nghĩ đến những chuyện chơi bời, quan hệ khác nữa hở anh!”. “Đành rằng là như thế”. Tôi nói, “nhưng cuộc sống không phải duy nhất chỉ mỗi việc kiếm tiền.” Hạnh nghe tôi nói đến việc kiếm tiền thì bật cười và tiết lộ cho tôi biết một sự thật của cửa hàng bán cơm chay mà suốt ngày Hạnh phải tất bật, thực chất chỉ là một việc làm từ thiện…
Tôi còn đang vơ vẩn với bao suy nghĩ về Hạnh thì nhận được điện thoại của Hương.
- Anh mở mạng Google ra xem đi. Hình như vụ cháy hôm qua ở phố Quan Hoa, ba chiến sĩ Công an hy sinh thì một người chính là con trai của Hạnh đấy.
- Sao? Cháu Vinh hy sinh? - Tôi bàng hoàng hỏi lại Hương.
- Vâng, em cũng vừa mới biết xong. Đúng là cháu Vinh hy sinh rồi anh ạ.
Hương chỉ nói được đến thế thì bật khóc nức nở. Cảm xúc không nói thành lời của tôi bỗng dưng như bị ai bóp nghẹt làm con tim tôi đau nhói. Tôi vội vàng tắt điện thoại rồi lấy xe phóng như bay tới nhà Hạnh. Cửa vẫn khóa. Nhưng tôi được người hàng xóm của Hạnh cho biết, Hạnh được đưa tới bệnh viện, nơi đứa con trai của Hạnh đang nằm ở đó từ chiều qua. Tôi vội vàng cảm ơn người hàng xóm rồi lại phóng như bay tới bệnh viện.
Hạnh đang bị ngất xỉu. Các bác sĩ của bệnh viện đang rất khẩn trương để cấp cứu cho Hạnh. Tất cả thân nhân, người quen, bà con hàng xóm của Hạnh và rất nhiều đồng đội của Vinh đều có mặt nhưng không ai được phép vào phòng cấp cứu. Cháu Thi, con gái của Hạnh, chị gái của Vinh vừa nhìn thấy tôi đang hớt hải đi tới thì bật khóc. Tôi nắm tay cháu Thi, hỏi:
- Em Vinh và Mẹ Hạnh thế nào rồi hở con?
Cháu Thi mếu máo, vừa lau nước mắt vừa định nói thì những tiếng nấc đã trào lên, lấp đầy cổ họng. Một chiến sĩ Công an đứng cạnh cháu Thi thấy thế, đỡ lời:
- Thưa chú, sức khỏe của cô Hạnh bây giờ yếu lắm ạ. Nhưng các bác sĩ đang cố gắng chăm sóc cho cô, chắc cũng sẽ ổn thôi ạ.
- Thế còn Vinh?
- Dạ thưa chú, đồng chí Vinh và hai đồng chí khác đã hy sinh rồi ạ. Các đồng chí ấy đã lao vào đám cháy cứu được tám người dân thoát nạn. Các đồng chí ấy vẫn đang tiếp tục làm nhiệm vụ thì không may cả một mảng trần trang trí lớn, đang bốc lửa ngùn ngụt sập xuống chú ạ…
Tôi hình dung ba con người bằng da bằng thịt, bị ngọn lửa hung tàn thiêu cháy mà không thể kìm nén nổi cảm xúc của mình. Tôi bật khóc và nghẹn ngào gọi: Vinh ơi! Vinh ơi!...
*
Lễ truy điệu ba chiến sĩ Công an đã diễn ra sau mấy hôm các anh hy sinh. Buổi sáng hôm ấy, tôi đã tới từ rất sớm mà trong sân nhà tang lễ đã chật kín người. Tôi phải cố gắng lắm mới tới được gần nơi Hạnh đang ngồi ở hàng ghế trên cùng, nơi dành riêng cho thân nhân của ba chiến sĩ đang nằm trên linh đài. Quan tài của các anh được phủ Quốc kỳ. Hai bên linh đài còn có rất nhiều vòng hoa tươi và một đội quân cảnh bồng súng đứng trang nghiêm theo nghi thức của Quân đội trong những buổi lễ truy điệu các anh hùng liệt sĩ.
Hạnh ngồi đấy, khuôn mặt hốc hác, sạm đen, đôi mắt ráo hoảnh, vô hồn, vô cảm. Hình như Hạnh cũng không còn nước mắt để khóc khi nỗi đau đã vượt quá sức chịu đựng của một con người. Ngồi cùng với Hạnh là hai nữ chiến sĩ Công an mặc áo trắng có nhiệm vụ hỗ trợ cho Hạnh khi cần thiết.
- Hạnh! Hạnh ơi!...
Tôi khẽ gọi. Nhưng Hạnh vẫn im lặng.
- Anh đây! Em có nhận ra anh không?
Bấy giờ Hạnh mới từ từ quay lại. Ánh mắt đờ đẫn hoang dại thoáng quét qua người vừa gọi tên mình rồi lại quay đi ngay. Không biết Hạnh có nhận ra tôi không nhỉ? Tôi nghĩ và thấy xót xa cho Hạnh quá. Một người đàn bà từng chịu quá nhiều đau khổ khi hai người chồng đã ra đi, rồi bây giờ lại mất nốt đứa con trai vô cùng yêu quý khi chỉ mới bắt đầu đặt những bước chân đầu tiên trên đường đời mà không kịp nói với mẹ được một lời trăng trối…
*
Sau lễ truy điệu con trai, Hạnh vẫn chưa thể về nhà vì sức khỏe còn yếu, thậm chí đang bị suy sụp rất nghiêm trọng. Các bác sĩ lại đưa Hạnh trở về bệnh viện để tiếp tục điều trị. Cả nhóm chúng tôi đến thăm Hạnh. Hạnh nhìn chúng tôi bằng một thái độ thờ ơ, lạnh lùng, vô cảm, im lặng, không nói, không cười, cứ như chúng tôi là người xa lạ, chưa hề quen biết bao giờ. Đầu tóc Hạnh rũ rượi, da dẻ xanh tái, đôi mắt trũng sâu, thâm quầng. Con gái Hạnh nói với chúng tôi, cháu muốn chải mái tóc cho mẹ cháu được gọn gàng nhưng mẹ nhất định không chịu, nhất định không cho ai đụng đến.
Nghe con gái của Hạnh nói, mấy bạn nữ trong nhóm lấy khăn tay thấm mắt. Rồi bất ngờ, Hạnh giơ tay hẩy hẩy về phía chúng tôi và nói bằng một câu duy nhất: “Về đi!”. Sau đó, Hạnh từ từ ngã người xuống giường, hai mắt khép chặt lại… Cả nhóm lặng lẽ bước đi, không ai nói với ai một lời nào. Nhưng tôi hiểu mọi người đang nặng trĩu một nỗi lòng xót thương đến tột cùng đối với Hạnh.
Những ngày tiếp theo đó, tôi vẫn thường gọi điện cho con gái Hạnh để hỏi thăm xem sức khỏe của Hạnh có tiến triển tốt hơn không. Nghe cháu Thi nói cũng đã khá hơn và đã có phần tỉnh táo hơn bữa nọ. Tôi mừng quá. Buổi chiều hôm ấy, tôi lại gọi cả nhóm tới thăm Hạnh. Nhưng khi tới bệnh viện thì các bác sĩ cho biết Hạnh vừa ra viện, con gái đã đưa Hạnh về nhà. Cả nhóm chúng tôi lại quay đầu xe, phóng thẳng về nhà Hạnh.
Tới nơi, cửa nhà Hạnh vẫn khóa. Tôi gọi cho cháu Thi nhưng cháu Thi không nghe máy. Tôi đoán, có lẽ cháu Thi đã đưa mẹ về ở với vợ chồng cháu để tiện chăm sóc. Nhưng tại sao cháu Thi lại không nghe máy nhỉ? Chúng tôi đã gọi tới cả chục cuộc điện thoại rồi mà cháu vẫn nhất định không chịu nghe máy thì lại là một vấn đề chẳng bình thường tí nào cả.
Làm thế nào bây giờ. Chúng tôi định đến nhà cháu Thi nhưng thật rủi, cả nhóm không một ai biết nhà cháu ở đâu. Chúng tôi đành chia tay nhau và hẹn nếu có ai biết được thông tin gì về Hạnh thì thông báo cho cả nhóm biết ngay. Mọi người lặng lẽ gật đầu trong nỗi ám ảnh mãi về một người bạn đang rơi xuống tận cùng của sự bất hạnh, rồi cùng quay đầu xe để ra khỏi khu vực căn nhà vô cùng hoang hoải của Hạnh, trước khi mỗi người rẽ về một ngả…
*
Ngay buổi tối hôm ấy, tôi bỗng dưng nhận được tin nhắn của cháu Thi: “Các bác đừng tìm mẹ cháu nữa. Hiện tại, mẹ cháu không muốn gặp ai cả. Cứ mỗi lần có người đến thăm là mẹ cháu lại xúc động và lên cơn sốc. Khi nào mẹ cháu khỏe, cháu đưa mẹ cháu về nhà và sẽ báo tin cho các bác ngay để các bác đến chơi với mẹ cháu. Cháu ngàn lần xin lỗi các bác ạ…”.
Tôi chuyển tin nhắn này cho mọi người trong nhóm. Một không khí hết sức nặng nề lại phủ kín thêm bầu không khí vốn đã đặc quánh trong tâm trí của mỗi người. Thôi thì cũng đành phải chờ đợi thôi chứ còn biết làm sao bây giờ. Nhưng rồi một tuần, hai tuần, một tháng, lại hai tháng… Chúng tôi vẫn không nhận được tin tức gì của cháu Thi. Chúng tôi lại gọi điện nhưng cháu Thi vẫn nhất định không chịu nghe máy. Thỉnh thoảng tôi lại cử người đảo qua nhà Hạnh xem có nhận được sự may mắn hoặc bất cứ một thông tin gì về Hạnh qua những người hàng xóm của Hạnh không, nhưng kết quả nhận được vẫn chỉ là một sự vô vọng.
Rồi một năm trôi qua. Lại thêm một năm nữa. Mọi thành viên của nhóm chúng tôi lúc nào cũng trong trạng thái căng tai vành mắt, sục sạo, đào bới khắp nơi trong thành phố để tìm kiếm nơi Hạnh đang ở nhưng đều không nhận được bất cứ một tín hiệu khả dĩ nào. Việc tìm Hạnh bây giờ chẳng khác nào tìm kim dưới đáy bể. Cả Hạnh và cô con gái duy nhất của Hạnh cứ như một cái bóng đã biến mất khỏi thế gian này.
Mãi về sau, chúng tôi mới được biết, sở dĩ cháu Thi không muốn tiếp cận chúng tôi cũng là vì để thực hiện lời căn dặn của mẹ, tuyệt đối giấu kín tung tích của mình. Cháu Thi nói, nếu cháu gặp các bác, không nói thì không được, mà nói thì sợ không giữ đúng lời hứa với mẹ.
Một không khí ảm đạm, trầm mặc, cùng hình ảnh người đàn bà khốn khổ, vô hồn vô cảm mà chúng tôi đã nhìn thấy trong buổi lễ truy điệu cháu Vinh, sau đó là lần gặp cuối cùng trong bệnh viện mà chúng tôi đã tới thăm Hạnh, cứ đeo đuổi mãi, nhất định không chịu buông tha cho tất cả mọi người trong nhóm bạn của chúng tôi…
*
Thấm thoắt, vậy mà đã gần ba năm kể từ ngày Hạnh biến mất. Một hôm, cả nhóm chúng tôi rủ nhau đi lễ chùa. Chúng tôi đến một ngôi chùa cổ cách Hà Nội gần ba trăm cây số. Ngôi chùa nằm hẻo lánh trong một khu rừng rậm nhưng có tiếng đồn rất linh thiêng. Vừa bước vào cổng chùa, chúng tôi đã nhận thấy một không gian vắng vẻ và thanh khiết vô cùng. Mùi hương trầm thoang thoảng theo cơn gió buổi sớm bay tới, rồi tiếng mõ đều đều, tiếng tụng kinh niệm Phật âm trầm vọng ra càng làm cho ngôi chùa thêm phần trầm mặc, u tịch và linh thiêng hơn.
Khi chúng tôi đi qua khu Tam quan, Bái đường, sau đó tiến đến cửa khu Chính điện thì nhìn thấy một ni cô đang ngồi tụng kinh niệm Phật. Giọng của ni cô rất nghiêm cẩn. Nhưng cho dù thế nào thì trong giọng tụng kinh niệm Phật ấy của ni cô vẫn không thể giấu được sự nức nở nghẹn ngào, bởi một nỗi niềm khổ đau ai oán đến vô cùng vô tận của người đời thường chứ chưa phải là một người tu hành đã hoàn toàn được thoát tục.
Tôi bước đến trước bàn thờ Chính điện đặt lễ. Khi mọi thứ đã được sắp đặt xong xuôi, tôi đi lùi ba bước rồi quay mặt định bước ra phía sau, nơi mấy người bạn của tôi đang ngồi xếp bằng tròn chuẩn bị khấn vái. Cũng lúc ấy, tôi mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của ni cô đang ngồi tụng kinh niệm Phật, và tôi giật bắn mình khi nhận ra đó chính là Hạnh.
- Hạnh! Trời ơi, Hạnh!
Rồi như một phản xạ tự nhiên, tất cả những người bạn của tôi cũng đều hết sức sửng sốt, nhao cả dậy, đổ dồn về nơi ni cô Hạnh đang ngồi.
- Mô Phật, xin các quý đạo hữu không nên làm kinh động tới cửa chùa như vậy! - Giọng nói của Hạnh run run. Hạnh đang cố gắng tỏ ra bình thản trước những người đang ngồi vây quanh mình cứ y như đang ngồi trước những người xa lạ, chưa từng quen biết bao giờ.
- Hạnh đã xuống tóc tìm về cửa Phật. Thế cháu Thi có được biết không? - Tôi níu tay mõ của Hạnh lại, dồn dập hỏi.
- Mô Phật! Xin các quý đạo hữu chớ làm kinh động đến cửa Phật kẻo sư phụ biết sẽ khiển trách đến bần ni!
Mấy người bạn nữ nhìn thấy Hạnh, rồi lại nghe Hạnh nói, không ai cầm nổi nước mắt. Hạnh gỡ tay tôi. Tiếng mõ và tiếng tụng kinh lại đều đều, hòa trong nhau nghe cứ chìm chìm nổi nổi, trắc ẩn vô cùng. Tôi đứng bật dậy, nói:
- Các cậu ngồi đây với Hạnh để tớ đi tìm sư phụ của Hạnh vậy. Chúng mình cần phải biết một số vấn đề và cuộc sống hiện tại của Hạnh…
Hạnh vừa nghe tôi nói thế vội dừng tay gõ mõ, quay nhìn chúng tôi khắp lượt, rồi nói:
- Xin anh đừng làm phiền sư phụ của em nữa! Mà ai đã chỉ cho anh và mọi người biết để đến đây tìm Hạnh?
Bây giờ thì Hạnh đang nói chuyện với chúng tôi bằng cách nói của người đời thường chứ không phải là một ni cô đang ngồi trước cửa Phật nữa. Tôi mừng quá, ngồi xuống, nói với Hạnh:
- Mọi người đã đi tìm em từ mấy năm nay rồi, nhưng không một ai biết được Hạnh đang ở đâu cả. Gọi điện cho cháu Thi nhưng cháu nhất định không chịu nghe máy. Có lẽ hôm nay là do mệnh Trời đã đưa bọn anh đến đây để được gặp Hạnh đấy.
Có lẽ do “mệnh Trời” thật - Hạnh nghĩ - Ông Trời và Đức Phật đã sắp xếp cho Hạnh và những người bạn thân thiết nhất của Hạnh ngày còn sống ở tục thế được gặp nhau, để rồi chỉ vài ngày nữa thôi Hạnh sẽ tiếp tục một hành trình dài nữa. Giữa chúng tôi và Hạnh sẽ có một cuộc chia ly, xa tít tắp, xa đến mãi tận phía cuối chân trời, không biết đến bao giờ mới được gặp lại…
Trong khi mọi người còn đang hết sức bàng hoàng, chưa kịp trấn tĩnh trở lại thì bỗng nhiên Hạnh bật khóc. Có lẽ những năm tháng tu hành nơi thâm sơn cùng cốc này đã giúp Hạnh lấy lại được bầu cảm xúc, để rồi nước mắt dần ngưng đọng trở lại, chứ trong những ngày con trai hy sinh, Hạnh có còn giọt nước mắt nào để khóc nữa đâu. Nước mắt Hạnh vẫn lăn đều, lăn dài, rồi chảy thành dòng trên khuôn mặt trắng hồng. Một lát sau, Hạnh đưa tay với chiếc khăn tay màu nâu để bên cạnh thấm nước mắt rồi nhìn chúng tôi bằng ánh mắt rất trìu mến:
- Lần này đã lỡ gặp nhau rồi. Từ nay, Hạnh xin mọi người hãy đừng bao giờ đến đây tìm Hạnh nữa nhé.
Tôi nghe Hạnh nói, cứ nghĩ Hạnh không muốn chúng tôi đến đây vì sợ làm kinh động đến cửa chùa và sẽ bị sư phụ quở trách. Tôi nắm lấy tay Hạnh thật chặt rồi nói:
- Em đừng ngại. Để anh đến xin phép sư phụ thỉnh thoảng được đến đây thăm em.
- Hôm nay sư phụ đi vắng rồi. Mà nếu sư phụ có nhà thì cũng vô ích thôi. Hạnh nói bằng tấm lòng chân thật đấy, xin anh và mọi người hãy tha thứ cho Hạnh, đừng bao giờ đến đây tìm Hạnh nữa!...
*
Hai tuần sau, cả nhóm chúng tôi lại rủ nhau đến chơi với Hạnh. Vượt qua hàng trăm cây số, lội suối trèo đèo vô cùng vất vả nhưng không ai quản ngại gì vì trong thâm tâm ai cũng mong được gặp Hạnh. Nhưng khi chúng tôi đến chùa thì được biết Hạnh đã không còn ở đó.
Chúng tôi tìm gặp sư phụ của Hạnh thì được sư phụ cho biết, ni cô Hạnh đã được cử đi học Đại học Phật giáo mãi tận bên trời Tây rồi. Sư phụ lấy điện thoại di động gọi Zalo cho Hạnh rồi bảo Hạnh nói chuyện với chúng tôi. Cả nhóm nhìn thấy Hạnh trên màn hình điện thoại mà không ai cầm nổi nước mắt. Nhưng lần này, chúng tôi lại thấy ni cô Hạnh mỉm cười. Ánh nắng vàng tươi nơi đất Phật xa xôi đang nhuộm chín nụ cười vô cùng thánh thiện của Hạnh…
Chiều 11/8/2025