Gương mặt dĩ vãng
Hắn sợ ma. Đó là sự thực. Dù hắn chưa tận mắt trông thấy bao giờ. Một cô đồng nghiệp muộn chồng từng trêu hắn là: "Ma cũng như đàn ông tốt ấy, chỉ nghe nói, chưa thấy bao giờ". Nhưng suy cho cùng cái mà suốt ngày ta nghe thấy mới là nỗi ám ảnh. Còn có thể gặp ma rồi thì chỉ là chuyện thường thôi, cho dù quỷ dị đến thế nào, kinh khiếp méo mó trong dung ảnh ra sao. Thì ngày nào cũng thấy là quen mà.
Tôi làm nghề dự đoán tương lai bằng cách ứng dụng phương pháp khoa học dự trắc của người xưa như xem tử vi, tử bình, kinh dịch. Không mê tín dị đoan gì nhưng đó là một nghề mà theo tôi kết hợp giữa bác sĩ tâm lý và kẻ lừa đảo. Điều hướng tâm lý để khách tin, qua đó chia sẻ nhiều hơn giúp mình định hướng được tới tính cách của họ thì rồi đây sẽ phát triển thế nào, còn lừa đảo thì đương nhiên rồi, vì chẳng có ai có thể dự đoán tương lai của bản thân hay người khác đúng 100 phần trăm cả.
Điều quan trọng là khi khách xem xong họ sẽ thấy nhẹ nhõm, yên tâm hơn để vui sống, để có niềm tin tươi sáng vào tương lai. Cho dù tôi luôn nghĩ một trong những cách dự đoán tương lai tốt nhất là tìm cách tạo ra tương lai đó.
Tuy thế, có những người tìm đến với các phương pháp dự đoán không hoàn toàn là mong muốn biết trước tương lai, một số ít là để hiểu rõ quá khứ. Hắn là người như vậy.
Hắn đến chỗ của tôi vào ngày khá nắng. Nhưng trái ngược với cái nóng gắt ngoài kia, gương mặt hắn lạnh, đầy vẻ dửng dưng. Tôi còn tưởng hắn tới gây sự, chỉ cho đến khi hắn từ tốn chậm rãi kể câu chuyện hắn đã trải qua. Câu chuyện về hai người bạn của hắn. Cô ta và cậu ta.
"Tớ không sợ ma, điều tớ sợ nhất là sự cô đơn", cô ta nói với hắn bằng một giọng quả quyết như vậy sau khi uống xong ly cocktail thứ n trong buổi tối. Một câu nói xem chừng rất triết lý.
Cô ta có thời gian du học Anh quốc hơn 10 năm, từng đi khắp châu Âu, trải nghiệm nhiều cảm giác. Vào mùa đông năm ấy khi họ lần đầu gặp, cô ta đang về Việt Nam nghỉ ngơi. Cậu ta, người bạn nhiệt tình của hắn, thấy hắn gần 30 mà cứ lang thang chưa ổn định chuyện tình cảm, nên giới thiệu cô ta kèm lời quả quyết: "Với cách sống và suy nghĩ như mày chắc chỉ hợp với gái Tây thôi, gái Tây thì tao không quen nhưng gái Việt Nam mà "Tây" còn hơn cả Tây thì tao biết một đứa, mày gặp nó đi".
Nghe lời quảng cáo có yếu tố "ngoại" hắn thấy thú vị lắm, vì hắn vốn sính ngoại, mà thú thực hắn chưa hẹn hò kiểu qua mai mối thế này bao giờ nên cũng muốn thử xem sao.
Cô ta xuất hiện, thân hình quá ư là bốc lửa, gu thời trang đúng kiểu hắn thích, có mỗi điều là cô ta đi tập tễnh. Hắn nghĩ thầm trong đầu là cậu ta không biết có định chơi khăm hắn không, nhưng trót rồi thì đành cười, đành bắt tay và tất nhiên uống vài ly sau đó.
Vào chuyện thì khá hợp, rồi loanh quanh thế nào cô ta có người bác là hàng xóm nhà hắn, từ đó dẫn đến chuyện là cô ta hồi bé có từng đến khu nhà hắn. Cô ta bảo, mọi người đều bảo căn nhà cổ đó "có vấn đề" đúng không nhỉ? Hắn cười, tớ chịu, vấn đề thì đâu chẳng có vấn đề, rồi nhân đó bàn sang chuyện tâm linh, cô ta phát biểu câu trên.
- Thế khi cô đơn cậu thường làm gì - hắn cố gắng lảng sang chuyện khác (vì thực tâm là hắn rất sợ ma).
- Tớ sẽ nhịn đói, đến lúc kiệt sức, tớ sẽ lựa chọn việc chết vì đói hay là sẽ quay lại với cuộc sống để tận hưởng một món ngon lành. Lần kỷ lục nhất tớ đã nhịn được 4 ngày, sau đó tớ không chịu được đã phải gọi cấp cứu đấy.
Nghe chừng có vẻ ngược với con gái Việt Nam, cô đơn là phải đi ăn, hắn thì vẫn bị ám ảnh bởi chuyện "buồn là phải ăn" vì cô bạn gái trước đó, hai đứa cãi nhau là nàng sẽ rủ một đứa bạn thân đi ăn, ăn no nê uống say bét nhè, sau đó cô bạn thân kia sẽ có nhiệm vụ alo cho hắn với nội dung lập trình: "Anh đến ngay, nó say lắm rồi, nó cứ đòi chết, em sợ lắm, anh qua ngay nhé…". Tầm 10 lần như vậy thì hắn hoảng quá tắt máy luôn. Rất may sau đó không có ai chết cả, chỉ là: "Khi một người đã chết. Trong tim của một người. Thì vầng trăng cũng khuyết giữa đêm rằm em ơi…".
- Mà này, sao cậu không hỏi về cái chân của tớ nhỉ, cậu ngại à, nghĩ tớ sẽ mặc cảm sao - cô ta đột ngột hỏi tiếp làm cắt ngang dòng suy tưởng của hắn về người cũ, khiến hắn ú ớ. Rồi cô ta nhếch mép - Nói cho cậu yên tâm nhé, tớ không bị tật, đó là một tai nạn, tương lai sẽ lành, lại chạy phăm phăm, yên tâm - rồi cô ta vỗ vai hắn rất tự nhiên như thể một sự động viên vậy.
Cô ta tiếp lời rằng cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ đó là phải đối diện với chính nó, cô ta có chứng sợ độ cao từ bé, vậy nên cuối cùng đã quyết định đăng ký học một khóa nhảy dù, khi tiếp đất sai động tác nên bị chấn thương, thế nhưng bây giờ cô ta không còn sợ độ cao nữa, thậm chí còn thèm cảm giác bị rơi thẳng vào khoảng không trung bất tận.
Cô ta nói mãi về cái khoảng không gian trên nền trời xanh đó. Nói đến độ người nghe nếu tập trung chắc hẳn phải phát thèm. Nó như thể một giấc mơ tuyệt vời đầy nắng gió, sự bay bổng lướt qua dòng không khí trào dâng những nỗi hoan ca bất diệt. Tựa cảm giác chúng ta có thể buông bỏ tất cả, ôm trọn vào lòng mọi ước mong. Là khi uống ly nước mát lạnh vào trưa hè oi bức. Hay nhấp giọt trà nóng hoặc rượu nồng giữa đêm đông sương giá. Và đúng theo kiểu khúc kết của một bản nhạc để lại cho người nghe dư âm mênh mang, cô ta chốt lời cuối trong câu chuyện đập tan nỗi sợ bản thân của mình: "Cậu biết không, cảm giác ấy y hệt cảm giác khi lên đỉnh luôn. Cô ta nhăn nhở khi phát ngôn câu ấy. Hắn chợt nghĩ thế này thì có "Tây" quá không nhỉ, hay là một sự gợi ý, kiểu nhanh gọn, không được không được, dù sao trong chuyện tình cảm hắn có những nguyên tắc của hắn, chẳng thể vi phạm, ngàn lần không.
Nhưng hoá ra là vì cô ta say, đến độ đi không vững, hắn phải cõng ra taxi và đưa về tận nhà, bố cô ta nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng như thể hắn là nguyên nhân của vụ say xỉn này vậy. Chỉ một cái gật đầu khi hắn chào và sau đó cánh cửa đóng lại rất nhanh, mạnh nữa. Nhưng điều hắn băn khoăn đó là: Ông bố của cô ta cũng đi tập tễnh!
Hắn bắt đầu hoài nghi những điều cô ta nói là bịa đặt. Thậm chí hắn còn lên mạng xem bệnh thọt có di truyền không nữa. Rồi tự cười bản thân vì suy nghĩ ngốc nghếch ấy. Có là thật chăng nữa, thì đâu phải chỉ uống vài ly là hắn đã phải gắn cuộc đời trai trẻ của mình vào những bước chân tập tễnh ấy.
Nhà cô ta ở gần cơ quan hắn, nên thay vì về nhà, hắn quyết định lên cơ quan ngủ, vì hắn cũng đã say lắm rồi. Nhưng đó là lý do phụ để tự AQ bản thân, lý do chính là hắn sợ ma, hắn sợ tầm giờ này vẫn phải đi qua ngõ tối để vào nhà. Cơ quan hắn là một Đài truyền hình, thế nên 24/7 lúc nào cũng có người. Điều này sẽ khiến hắn nhất thời thấy an tâm hơn.
Lên cơ quan hắn mới phát hiện ra chìa khoá không cánh mà bay, sang bên Phòng Tổng khống chế thì cửa cũng khoá điện tử bên ngoài, nháy máy thì không ông nào trực sóng nghe cả, chắc là trực trong giấc ngủ hết. Giờ chỉ còn một chỗ có thể ngủ được đó là trên tầng 7, trên đó thường mọi người về sẽ không khoá cửa, nhưng sẽ phải đi qua một tầng 6 bỏ hoang, nghĩ đi nghĩ lại vẫn hơn là đi về nhà băng qua ngõ tối giờ này, nên hắn quyết tâm lên đó.
Nhưng lên tới nơi, chưa kịp thở cho xuôi thì phát hiện cửa phòng tầng 7 cũng khóa luôn, chẳng hiểu ai lại có trách nhiệm đến vậy. Hắn chán chường quay người, thì rùng mình khi thấy bóng ai đó trong kính, nhìn kỹ hoá ra là bóng hắn và phía sau là phòng ngủ đối diện phòng làm việc. Khu phòng ngủ này có 2 cái giường, gối chăn trắng phau, trước dùng cho đạo diễn trực phát sóng tối ngủ nhưng rồi chẳng ai lên ngủ, nên lâu lâu thành hoang hoá, mỗi lần đi làm hắn đều cố không đưa mắt nhìn vào đây, chả hiểu sao lúc đó hắn lại vặn nắm đấm cửa, thế là "tách" cánh cửa mở ra, một mùi ẩm mốc tràn vào khứu giác hắn.
Tự dưng lúc đó lời cô ta bỗng văng vẳng: "Cách chế ngự nỗi sợ tốt nhất là đối diện với chính nó". Hắn thầm nghĩ hay là vào đại đây ngủ, sáng mai đồng nghiệp đi làm thấy hắn ngủ trong đó, lúc ấy tha hồ mà chém gió, hắn sẽ thành người hùng, thích bịa gì mà chẳng được. Hắn sẽ bảo là mơ thấy người nọ người kia phán thế này thế nọ, nhất là có một em mới đi làm tin chuyện tướng số lắm, hắn sẽ nói người ta bảo em có duyên âm phải cắt, kiểu gì cả ngày em ấy lại ríu rít theo hắn nũng nịu, kiểu: "sao sao anh, cắt thế nào, cắt thế nào…".
Cảm giác trở thành người hùng trong mắt chị em khiến hắn quên đi nỗi sợ, thế là tự tin bước vào căn phòng ấy và nằm xuống giường. Lúc ấy hơi men mới lan ra toàn thân, ấm lắm, hắn nhắm mắt và đợi chờ giấc ngủ đến.
Nhưng nằm mãi mà không ngủ được, hơi men lắng xuống dần và hắn bắt đầu thấy lạnh, rồi hình như bên ngoài rào lên tiếng mưa, hắn quơ tay lôi cái ga xem có làm chăn được không thì chặt quá kéo không được, lại thấy có vài sợi tóc dài ở đấy. Hắn tự nhủ đúng là tối nay không gội đầu có khác, nằm tí là tóc rụng ngay. Nhưng rồi hắn chợt sững người, biết đâu đây không phải "là tóc hắn", hắn run run đưa tóc lên ngửi thử xem có phải mùi dầu gội vẫn hay dùng không, thì bất chợt cơn gió ngoài cửa sổ ào tới thổi bay sợi tóc ra khỏi tay hắn. Bên ngoài đúng là đang mưa rất to và bản thân hắn đang rất lo.
Hắn sợ ma. Đó là sự thực. Dù hắn chưa tận mắt trông thấy bao giờ. Một cô đồng nghiệp muộn chồng từng trêu hắn là: "Ma cũng như đàn ông tốt ấy, chỉ nghe nói, chưa thấy bao giờ". Nhưng suy cho cùng cái mà suốt ngày ta nghe thấy mới là nỗi ám ảnh. Còn có thể gặp ma rồi thì chỉ là chuyện thường thôi, cho dù quỷ dị đến thế nào, kinh khiếp méo mó trong dung ảnh ra sao. Thì ngày nào cũng thấy là quen mà. Trăm ngàn suy nghĩ cứ rộn lên trong gã, lo lắng, trấn an, cả bực tức nữa. Hắn tự trách mình sao lại dại dột đi lên trên này một mình. Rồi thì rùng mình khi nghĩ đến câu: "Ma đưa lối quỷ dẫn đường".
Cùng lúc ấy có tiếng bước chân, mà nghe rõ là nhịp chân tập tễnh đang di chuyển từ cầu thang qua hành lang, tim hắn như rời khỏi lồng ngực, thôi xong "cô ta" đang đến sao. Sao hắn có thể bất cẩn tin vào lời dẫn dụ của cô ta để vào không gian này cơ chứ. Rõ rồi, cô ta là ngọn nguồn của tất cả. Cô ta đã khiến hắn uống say để trở nên mụ mẫm. Rồi bằng một cách vô thức nào đó đã hướng lái gã không quay về ngôi nhà của mình vì nghĩ nơi đó không an toàn, và đến đây, để rồi rơi vào hoàn cảnh này.
Lúc này, hắn nhớ đến câu chuyện dân gian về Ma thọt. Loại ma này thường nhập vào một trong 2 chiếc chân của người yếu bóng vía. Gây đau nhức khó chịu cho đến một ngày chiếc chân đó bị chiếm hữu hoàn toàn. Nó sẽ đi theo sự dẫn dụ của loài ma này tới nơi bạn sẽ bị hớp hồn, thế chỗ để chúng có thể đầu thai. Tâm can hắn loạn cả lên khi nghĩ rằng cô ta chính là loại ma ấy.
Nhưng người xuất hiện không phải là "Cô ta" mà là "Cậu ta", thằng bạn thân và cũng là đồng nghiệp của hắn. Nó tóc tai bùng nhùng nhớp nháp vì mưa, chân đi tập tễnh tiến vào hành lang, hắn mừng quá vội lao ra thì sững lại khi thấy đôi mắt cậu ta đỏ ngầu, và có gì đó không bình thường. Rất có thể đấy không phải là cậu ta, mà chỉ là hình thể của nó bên trong một thực thể hắc ám nào đó. Bởi thông thường cậu ta ăn no ngủ kỹ, khoa học lắm, giờ này mò lên đây làm gì. Nghĩ thế nên hắn kìm bước chân lại, thu mình vào góc trong giường quan sát.
Cậu ta nhìn quanh vẻ cẩn trọng, rồi đưa tay mở nắm đấm, cửa không mở được, cậu ta lại nhìn quanh rồi quay vào bên trong. Dường như trong đôi mắt đỏ ngầu ấy chứa đựng ham muốn và khát khao một điều gì đấy nằm bên kia cánh cửa. Hắn băn khoăn rằng có cái gì trong phòng mà khiến cậu ta nửa đêm mưa gió mò lên đây nhỉ, có thể nào cậu ta giấu tiền tiết kiệm với vàng bạc châu báu gì ở đây hay sao?
Hắn mới nghĩ tới đó thì cậu ta đã hành động, tung chân đạp cửa, đạp liên tiếp cho đến khi khung nhôm bung ra. Và tim hắn một lần nữa cũng suýt bung, vậy là to chuyện rồi, cậu ta rất cần một vật gì trong phòng đến mức khẩn thiết, phải bí mật nửa đêm lên lấy, giờ mà thấy hắn, thì nhỡ đâu cậu ta một là khó xử, hai là biết đâu... Hắn đành nép sát người quan sát. Cậu ta cúi người chui vào bên trong. Rồi tiến tới bên chiếc cabin gần cửa, chiếc cabin vô cùng gọn gàng ngăn nắp, màu sắc trang trí hoà nhã tinh tế, bên trên có bể cá nhỏ, cậu ta móc từ túi áo ra một gói thức ăn và cần mẫn thả xuống nước.
Một lần nữa hắn sững sờ. Quái lạ thật, nửa đêm mưa gió mò lên đây cho… cá ăn, thế là sao nhỉ. Hắn định nhoài ra bảo ông bị điên à, nhưng rồi thôi, vì thấy ánh mắt cậu ta đam mê quá. Cho cá ăn mà chẳng hiểu sao đôi mắt đam mê, đờ đẫn như trong nụ hôn đầu vậy. CÓ GÌ ĐÓ KHÔNG BÌNH THƯỜNG Ở ĐÂY. Hắn tin là vậy nên không dám bước ra, vẫn ngồi im lặng lẽ quan sát.
Đó là cabin của ai, nhất thời gã không nhớ nổi, chỉ mang máng chắc chắn rằng đó là của một nhân viên nữ. Hơn nữa trong phòng ấy có bể cá hay không, cũng là điều hắn chẳng xác định được. Thật quái đản, cứ như một cơn mơ vậy. Hắn thầm ước giá lúc này có thể gào lên và thoát ra khỏi đây như mỗi lần ác mộng. Nhưng không, đây là hiện thực, rất thực nữa, chỉ có điều là cái thực ấy đầy rẫy nghi hoặc.
Cậu ta cho cá ăn rồi sẽ làm gì tiếp theo. Một tiếng sấm bỗng dội lên bên ngoài khiến hắn giật nảy mình sau đó thêm phần run rẩy. Nhưng cậu ta thì không, ánh mắt đờ đẫn vẫn nhìn vào bể cá, đôi ngươi sũng nước mưa nhưng vẫn ngời lên niềm thích thú, có thể ví ánh mắt đó tương đồng với một kẻ tù túng sau bốn bức tường, một ngày nắng đẹp nhìn ra phố phường tấp nập bên ngoài rồi muốn được khát khao giao cảm với đời vậy.
Hắn nghĩ có khi cứ nên ra đàng hoàng nói chuyện. Biết đâu đây chỉ là một thú vui riêng có của người bạn. Giữa đêm mưa gió, cho cá ăn và ngắm nhìn chúng tung tẩy giữa làn nước. Đó có thể là một cách lựa chọn sự an yên. Thế nhưng cái suy nghĩ đó của hắn ngay lập tức bị đập tan khi người bạn đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường. 3h sáng. Giờ của cõi âm như dân gian hay nói. Và thực tế chiếc đồng hồ trên tường của căn phòng ấy cũng là một cái đồng hồ "chết".
Rất nhiều lần anh Trưởng phòng nhắc nhở nhưng do lười nên không ai thay pin. Khi đó anh ta hay gào lên rằng: "Theo phong thủy thì để đồng hồ chết trong phòng thì làm việc sao mà năng suất được, sẽ toàn những người vô dụng thôi". Bị ca thán nhiều quá nên một lần hình như đang say, cậu ta đã bật lại: "Một cái đồng hồ chết thì trong một ngày ít nhất nó vẫn chỉ đúng một thời khắc, và nếu em có là thằng vô dụng, thì chắc chắn vẫn có lúc em hữu dụng, nên anh đừng coi thường em". Chà có lẽ nào, đây là giây phút cậu ta sẽ "hữu dụng" cho một điều gì đó. Hắn hồi hộp đợi chờ, cảm xúc pha trộn cả lo lắng lẫn háo hức.
Nhưng rồi nhìn vào chiếc đồng hồ chết đang chỉ đúng giờ chỉ là tín hiệu để cậu ta quyết định ra về, nét mặt vô cùng thỏa mãn, còn hắn phải 15 phút sau khi cậu ta đi khỏi, mới dám rời chỗ nấp. Mưa tạnh, gió ngừng, nhưng bên trong hắn trống rỗng, hắn cứ ngồi và suy nghĩ mãi, rút cuộc điều hắn vừa nhìn thấy là cái gì.
Hôm sau cơ quan ầm ĩ vụ cái cửa bị đập bung, ai cũng bảo mưa gió khủng khiếp thật, gió còn luồn vào trong tung cả cửa. Cậu ta cũng đi làm, gương mặt khỏe khoắn rạng ngời sức sống, không có vẻ gì là thức đêm cả và chân thì vẫn đường hoàng rạng ngời hình chữ bát bước thênh thang, chứ không hề tập tễnh. Mấy lần hắn định kéo cậu ta ra một góc hỏi chuyện đêm qua, nhưng hắn chỉ sợ cậu ta bảo "ông bị điên à", rồi thề sống thề chết là tối qua không hề lên đây thì chắc hắn vỡ tim mất, lúc đó không biết "cái hắn nhìn thấy" là cái gì. Nghĩ vậy nên định hỏi rồi thôi.
Có điều an ủi là trên chiếc cabin đó có một bể thủy sinh mini thật. Nó là của một nhân viên nữ mới của phòng. Nhưng bên trong không hề có cá. Đêm qua khoảng cách xa, hắn chỉ thấy cậu ta đang đổ túi gì đó vào bể nên hình dung rằng cậu ta cho cá ăn. Nhưng có thể đó là một hành động khác. Giống như chẳng thể khẳng định được, là cậu ta hay thứ gì mà hắn nhìn thấy.
Rồi hắn lại đi gặp cô ta uống thêm nhiều lần nữa, hắn có kể chuyện hôm đó thì cô ta bảo hắn ngủ mơ, bởi vì: "Cá có thể nhịn ăn nhiều ngày, việc gì mà phải gấp gáp lên cho cá ăn", cô ta còn cắt nghĩa theo khoa học rằng: "Mơ thấy cá là biểu thị cho một giá trị tinh thần mới sắp đến". Đúng là liền sau đó cuộc đời hắn gặp một "giá trị tinh thần mới" nhưng hắn biết chắc hắn không hề mơ. Hắn và cô ta chỉ dừng lại là bạn, cậu ta bình thản với chuyện này, kết luận hắn đã hết thuốc chữa, thôi thì cứ nên "độc thân cho gái nó thèm".
Nhiều năm sau sự kiện ấy, hắn vẫn không dám hỏi cậu ta vì chỉ sợ cái hắn nhìn thấy không phải là bạn mình. Còn cô ta thì đã quay lại trời Tây, bọn hắn mất liên lạc. Rồi cơ quan cũ của gã phá đi để xây trụ sở mới. Điều bất thường là ngay sau khi căn phòng nơi hắn từng làm việc, địa điểm hắn chứng kiến câu chuyện kia bị phá, hắn bỗng đau chân ghê gớm trong nhiều ngày, thành ra đi tập tễnh. Hắn đi khám khắp nơi nhưng các bác sĩ đều kết luận không tìm được nguyên do. Sau cùng vài người trong số đó kết luận đây là tâm bệnh.
Hắn đi gặp bác sĩ tâm lí nhưng chẳng ăn thua nên quyết định tới tìm tôi. Hắn cho rằng có thể mình đã bị loài ma trong truyền thuyết kia chiếm hữu. Chỉ có những thầy cao tay ấn mới giải được, giờ thì hắn chỉ có thể hi vọng vào giải pháp tâm linh.
Tôi nói rõ cho hắn hiểu, tôi chỉ là người dự đoán tư vấn mệnh số không phải pháp sư trừ tà. Nhưng tôi có đọc một tài liệu cổ về loại ma này. Tất nhiên đây là truyền thuyết và chẳng có chút cơ sở khoa học nào hết. Sách viết: Nếu điều đó có thật hắn sẽ phải ra một dòng suối nơi có loài cá thần. Chúng sẽ bám quanh chân gã và rỉa oán vong kia rời bỏ chân gã. Rất có thể năm xưa những con cá được cho ăn, đã nhốt ác linh đó lại giúp gã trong căn phòng ấy. Còn lý do thì sách xưa giải thích "cá là loài không chân" nên là khắc tinh của loại ma ấy.
Hắn sững sờ khi nghe tôi nói vậy. Hắn rút trong người ta một vé mời khai trương. Hắn cho biết, cậu ta đã bỏ nghề, cùng mấy người bạn hùn vốn làm chuỗi cơ sở massage chăm sóc, phục hồi sức khỏe, đặc biệt có dịch vụ massage cá đang khá hot. Hắn không quan tâm lắm nhưng giờ nghe tôi nói vậy thì chắc chắn đây là hữu duyên rồi. Hắn quyết định sẽ đến nơi đó ngay và luôn.
Theo những gì tôi được biết sau đó. Hắn gọi cho cậu ta thì được giải thích đó là phương pháp để cá rỉa chân ăn đi những tế bào chết. Cậu ta còn khúc khích: "Mày rất hợp và chắc chắn mày sẽ thích". Đến nơi, sang trọng lịch sự, nhân viên êm ái nhẹ nhàng, hắn từ tốn cho chân xuống bể sục và một túm cá nhung nhúc lao tới rỉa, thú thật là quá nhột. Rồi hắn nhìn vào gương mặt bản thân trong tấm gương to để giữa phòng, chả hiểu sao ở cái thời khắc nhột tận óc ấy, hắn đã hiểu ra cái hắn nhìn thấy năm xưa thực sự là điều gì. Vì mặt của hắn trong gương và mặt của cậu ta đêm mưa gió đó có sự đồng dạng. Và thật trớ trêu chiếc đồng hồ trong căn phòng đó vừa vặn nhích kim đến 3h.
Hắn cảm được một giá trị tinh thần mới, dù cái nội hàm bên trong thì cũ đến vạn năm và muôn kiếp nay rồi, nhưng điều thiết thực nhất là chân gã đã hết đau sau lần để cá tung tăng thoải mái rỉa đó.