Đừng có tưởng bở!
Thực thà mà nói, tôi đã ngồi xổm một lúc cạnh bọc tiền trước khi cầm nó lên. Bẩm sinh, tôi vốn đã rụt rè nên cảm giác giấu bọc tiền trong người, phóng xe như bay thật đáng sợ.
Mình phải làm thế nào đây? Suy nghĩ một lúc lâu, tôi quyết định sẽ mặc bộ quần áo cũ và lấy tờ báo cũng cũ để sau khi nhận tiền tôi sẽ gói tiền lại và nhét nó vào túi quần, như vậy sẽ ít bị người khác để ý và có thể bớt đi mối nguy hiểm.
Rút tiền tiết kiệm từ ngân hàng, tôi cẩn thận gói tiền trong tờ báo cũ mang đi và nhét gói tiền sâu vào túi quần. Ra khỏi ngân hàng, tôi thận trọng nhìn trước, ngó sau rồi leo lên xe đạp, thong thả đạp xe về nhà, bụng bảo dạ “từ từ thôi, nếu đi nhanh thì sẽ thu hút sự chú ý của kẻ khác!”. Quả nhiên, tôi đã về đến nhà một cách suôn sẻ và không phát hiện có bất cứ điều gì khả nghi. Bất giác, tôi cảm thấy vui mừng vì trí thông minh của mình.
Tôi thọc tay vào túi để lấy tiền và giật thót người, thảng thốt “Ôi trời ơi! Bọc tiền đã biến mất!”.
Là có tên trộm đã thành công? Tôi lập tức nghĩ vậy. Nhưng, sau khi kiểm tra kỹ các túi, tôi đã hiểu ra nguyên nhân mất tiền: cái lỗ thủng trong túi quần. Sao mụ vợ chết tiệt không chịu vá lại cho tôi chứ? Tôi cũng tự trách mình đã không tìm bộ quần áo cũ nhưng đáng tin cậy mà mình vẫn thường mặc?
Với một phần vạn tia hy vọng, tôi quyết định đạp xe quay lại, tin vào phép màu sẽ xảy ra, chẳng hạn như bọc tiền của tôi vẫn nằm nguyên một chỗ nào đó ở trên đường...
Hãy tìm đi, tìm đi...Aha! Một bọc giấy báo cũ dày dặn, chẳng phải đó là cái bọc tiền của tôi vẫn nằm nguyên trên đường đó sao? Đó chắc chắn là tiền của tôi vì tờ giấy báo đã rách hở một góc, để lộ ra bóng dáng của đồng Nhân dân tệ.
Tôi nhảy vội xuống xe và phấn khích chạy đến với những đồng nhân dân tệ thân yêu của mình.
Đột nhiên, một ông già đứng bên lề đường hét to: “Cẩn thận nào, anh bạn!”. Tôi ngạc nhiên: Vì sao vậy?, “Làm gì có miếng bánh nào tự nhiên từ trên trời rơi xuống, phải không?”, ông lão vội cảnh tỉnh tôi. Thế là tôi dừng bước thận trọng, tỷ mỷ săm soi bọc tiền: đúng là bọc tiền của tôi bị rơi ở đây đã khá lâu mà tại sao lại không có ai nhặt nó lên?
Lúc ấy, có một thanh niên đi ngang qua. Tôi vội kéo cậu ta lại và hỏi: “Người anh em, chỗ kia có một gói tiền, cậu có nhìn thấy không?”.
Cậu thanh niên cười khẩy: “Tiền nào, tôi chẳng thấy gì cả!”, nói xong, hất tay tôi ra rồi bỏ đi, một quãng xa mới quay đầu lại, nói: “Vẫn còn dùng cái chiêu cũ ấy à? Diễm xưa rồi nhé!”.
Chiêu cũ ấy à, chiêu nào chứ?
Lại có hai bà già đi ngang qua, tôi vội níu lại: “Xin lỗi, hai dì nhìn giúp cháu xem, kia có phải là một bọc tiền không?”.
Tôi vừa nói xong, hai bà già đã vội vã chạy ra xa, vừa chạy vừa nói nhỏ: “Hầy à, người như thế kia rồi mà bây giờ cũng vẫn còn đi lừa đảo, mất hết lương tâm...”.
Lừa đảo sao? Ha ha, giờ tôi đã hiểu: Bọc tiền rơi kia là một cái bẫy do kẻ lừa đảo nào đó giăng ra nên không ai nhặt!
Thế là, tôi vui vẻ, hiên ngang tiến lên, nhặt bọc tiền cẩn thận đút vào trong túi, lên xe đạp chuẩn bị về nhà nhưng chỉ mới đi được vài bước, từ phía sau lại vang lên tiếng nói của ông già lúc nãy: “Nhìn xem, đúng là có vấn đề, tôi nói mà các vị không chịu tin, cái cậu thanh niên nhặt lấy bọc tiền kia đúng là một kẻ lừa đảo. Chẳng lừa được ai, hắn đành tự nhặt bọc tiền của mình đem đi. Này, anh bạn, đừng có tưởng bở, thất bại rồi nhé!...”.
Bảo Châu (dịch)