Đời diễn
Giờ phút này, tôi phải thành thật với lòng mình thôi. Em không hề rời bỏ tôi. Chính sự lạnh nhạt và vô tâm của tôi đã đẩy em đi. Hiên của tôi cao ngạo và tự trọng hơn tôi nghĩ. Tôi đã nhu nhược đứng trông khi hai chúng tôi cùng chứng kiến cảnh bố em đánh mẹ em. Hiên không do dự, em cầm luôn cái điếu cày làm vũ khí. Ông ta to con hơn em nhưng ông ta say, khi tỉnh rượu thì sự đã rồi. Suốt quãng đời còn lại, ông ta sẽ phải ngồi xe lăn.
Tôi ngồi đó, trong con ngõ chật chội bề ngang áng chừng mét rưỡi, ăn đĩa chả chấm quán cô hàng bún tóc hoa râm. Trời đánh tránh miếng ăn, văn hóa ăn trong ngõ, không than vãn, vừa ăn vừa né người, dịch ghế tránh kẻ ra người vào. Tôi đi dép lê, tất cao cổ, mặc chiếc áo khoác lùng bùng màu cứt dê, đội thêm cái mũ phớt nửa ông nửa thằng. Tay bốc rau sống, tay gắp viên chả bỏ vào miệng, đống râu ria lởm chởm phập phồng, lã vã. Nhìn tổng quan, một thằng dở đời ăn bún chấm tầm thường, quái dị. Con tắc kè đổi màu theo từng hoàn cảnh sống, một dạng thích nghi với hiểm nguy. Tôi khoác lên người mình những bộ cánh, phụ kiện người ta muốn, việc còn lại, chỉ việc lái theo phần tính cách cho tương hợp.
- Quang! Quang à?
Cả trường quay đổ dồn về phía người phụ nữ tròn lẳn, cao chừng mét rưỡi đang chới với như muốn chạm vào tôi sau cảnh quay ngắn vừa kết thúc. Tôi không rõ cô ta là ai cho đến khi cô ta xưng tên.
- Cô Trâm đây!
Người hâm mộ quá khích, tôi gặp nhiều nên không thấy bỡ ngỡ. Tôi giả lả nở một nụ cười thân ái với người yêu mến tôi. Cô ta lách mình qua đám đông, thoát khỏi sự ngăn cản của hai cậu nhân viên trong đoàn phim mà tiến tới chỗ tôi đang thay quần áo.
- Trời lạnh thế, sao cháu cứ cởi mãi thế?
Cô ta cúi xuống nhặt áo khoác ngoài, khăn, áo len mỏng đang rơi dưới đất cho tôi. Tôi nhìn theo từng hành vi kỳ lạ của cô ta. Đột nhiên cô ta lại hỏi tôi:
- Ăn hết hay bỏ dở hả cháu? Cô không biết là cháu. Nếu biết, cô không cho thêm mì chính.
Đầu tôi chếnh choáng. Tôi bàng hoàng nhìn thẳng vào cô ta rồi nhìn ra xa. Thế giới quanh tôi như vụn nát, người và scene tan biến. Vẫn là tôi ngồi đó, trong con ngõ chật chội bề ngang áng chừng mét rưỡi, ăn đĩa chả chấm quán cô hàng bún tóc hoa râm. Bất giác tôi gọi tên chủ quán:
- Cô Trâm!
Cô Trâm mừng quýnh vì tôi đã nhận ra cô. Nếu trong hoàn cảnh khác, tôi sẽ tìm cách khống chế cái miệng choen choét được phủ lên lớp xăm màu hồng cánh sen mòng mọng. Bây giờ tôi thấy mệt. Mấy ngày vã rượu cồn ruột, chắc là tôi vào đây vì cảm giác thèm ăn thứ gì đó được chế biến từ thịt lợn. Ma xui quỷ khiến dẫn tôi đến chốn này.
- Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Thằng bé này thế mà thành diễn viên nổi tiếng! Cô hay xem những phim cháu đóng lắm.
Người cũ, cảnh xưa, tôi cười với cô nụ cười xã giao cho khỏi lúng túng.
- Cô chỉ tiếc cho mày và Hiên.
Hiên? Nụ cười tắt ngấm. Tôi khẽ rùng mình khi cái tên Hiên được nhắc lại. Thời gian phảng phất đưa tôi ngược về những ngày xa tít. Dãy phòng trọ cấp bốn, hồi tôi hai mươi tuổi. Như bao thằng trai tỉnh lẻ khác, tôi lên phố học, nhanh chóng bị hút vào phố. Phố lấp lánh ánh đèn kiêu sa với những khối hình hào nhoáng. Tôi lạc quẻ như rác, dễ dãi mỗi khi buồn, đứng quay lưng vào một góc tường ven đường, móc cái vòi nước, xả van tùy tiện. Chàng sinh viên nghèo, có tí ti hiểu biết, cái đầu manh mún tư lự chuyện ngày mai đời trôi về đâu. Cuộc sống xô dạt, lại không thể mãi ăn bám bố mẹ ở quê xa, tôi vội vã đi làm thêm để có tiền trang trải phí sinh hoạt. Làm bất cứ nghề gì, từ phát tờ rơi, chạy xe ôm, đi phụ vữa… Tôi bán mạng cho nhọc nhằn đơn giản vì tiền về tay ngay trong ngày, trong tuần.
Đời tôi cứ tầm thường mãi như thế nếu ngày đặc biệt ấy không xảy ra. Bàn tay tôi bỏng rát, những hạt máu li ti rỉ ra từ kẽ vân tay, thấm vào màu bụi gạch khô không khốc. Cố nữa, cố thêm cho đôi tay sần chai bớt đớn đau. Lúi húi xếp đầy gạch lên xe rùa, gã quay phim từ đâu nhào tới xin một shot hình tôi chuyển gạch ra chỗ bác thợ xây. Bác thợ xây thật đang ngồi phe phẩy chiếc mũ bảo hộ giữa cái nắng hè hun. Tôi đổ xe gạch ngay dưới chân diễn viên Hoa Vinh. Tình cờ được lên hình cùng anh ta trong chương trình truyền hình trải nghiệm thực tế, đêm về, tôi mất ngủ.
Hiên đến với tôi do một vụ cá cược với hai đứa bạn chung phòng trọ. Tháng đó em được miễn đóng tiền nhà do “tán đổ” tôi. Tôi không hay biết nên xem đó là tình yêu. Em ít chia sẻ về mình, tôi chỉ biết em kém tôi hai tuổi, em bị bố ghét vì là con gái. Còn tôi hồn nhiên trải lòng mình. Mắt em nhìn mắt tôi, bàn tay em nắm chặt lấy bàn tay tôi. Hà Nội man mác về đêm, tiếng xe trong lòng phố cũng dịu dàng hơn. Mùi ngô luộc thơm lừng, chúng tôi đi giữa phố, con đường thuộc về hai đứa. Mưa đọng thành vũng lưu cữu cái mùi ngai ngái hỗn tạp lúc còn ngày. Lá lộc vừng lả lơi cuốn theo gió, vẩy lên vùng im lặng lấp lánh sao rụng.
Hàng sưa đêm đổ cơn hoa tuyết tháng ba xuống nụ hôn đầu tôi trao em. Nụ hôn đầu em dành tặng tôi. Nhưng em không tin tôi hôn em lần đầu. Hôn bạn diễn cũng đã mất nụ hôn đầu còn đâu. Tôi sợ cãi vã, không muốn tranh luận với em. Cứ tự buồn trong tim. Tôi có bao nhiêu bạn diễn, tôi không nhớ hết. Hiên đến cùng tôi lúc tôi chật vật để có vai diễn. Nợ nần, thương quá, mẹ phải lên phố trả nợ tiền nhà rồi đưa tôi về quê. Đứa trẻ chưa lớn trong tôi bật khóc. Mẹ ôm tôi vào lòng, tôi khóc thương mẹ. Thằng đàn ông đã trưởng thành về tuổi sinh học vẫn khiến mẹ muộn phiền. Mẹ thì già đi trông thấy. Bầu sữa mẹ nuôi tôi xẹp đi đến nỗi mẹ không còn phải mặc áo cooc-xê. Gò má mẹ cao hơn, đồi mồi giăng kín mặt.
- Con muốn làm diễn viên.
- Nhà ta thuần nông, con theo đuổi điều quá xa xỉ, mẹ không giúp gì được con đâu.
Tôi cứng đầu trong sự mòn mỏi của mẹ. Hàng xóm cười nhạo thằng người náu mình trong căn buồng mười mét vuông. Phía trước song cửa gỗ, nắng đổ đầy khoảng sân lớn, thằng Tũn lầm lì phụ mẹ khiêng những bao thóc ra phơi. Mồ hôi mẹ rơi xuống thấm khô hạt thóc mẹ chũi. Hiên gọi điện cho tôi, em vẫn ở lại xóm trọ sau khi hai đứa bạn chuyển đi. Mấy sào lúa còn nóng ran trên sân, tôi lén nhà cắp túi xách rời đi khi trời chưa tắt nắng. Vì tình yêu hay vì nghề nghiệp cuối cùng không có thứ gì trọn vẹn cùng tôi… Hiên chỉ là dĩ vãng. Tôi bao biện mình vô thức đến quán vì cảm giác thèm ăn. Cô Trâm đã khuấy lên đoạn đời tôi muốn quên đi. Tôi đang có Linh. Tôi mong được kết hôn với em. Tôi lên kế hoạch hẳn hoi, vào hôm sinh nhật cô ấy, tôi sẽ cầu hôn. Tôi muốn kể với cô Trâm chuyện tôi sắp lập gia đình…
Thật ê chề, quản lý gửi cho tôi một đường link báo đăng tải tấm ảnh mờ nhòe ca sĩ Diệu Linh đang tay đan tay người đàn ông lạ ngoài sân bay Tân Sơn Nhất. Trái tim tôi vụn nát. Tôi lao mình ra khỏi con ngõ bức bí. Chiếc xe hơi đỗ ngoài phố lớn, thấy bóng tôi gần tới, cửa xe mở liền. Gỡ râu giả, bỏ mũ phớt, ném mớ áo khăn lùng thùng, tôi là tôi của nhiều người biết đến, diễn viên Đăng Quang. Và tôi bật khóc tức tưởi. Cuộc đời tôi nhập vào bao cuộc đời trên sàn diễn đến nỗi tôi không rõ mình là ai, giống ai trong số các phận người mình từng vào vai. Tôi không muốn diễn nữa. Muốn được sống thật, hưởng hạnh phúc thật. Linh đã hủy hoại tất cả. Tôi gào vào điện thoại chất vấn em. Em nói em muốn đi tìm hạnh phúc đích thực. Phải chăng, giữa hai chúng tôi bấy lâu nay chỉ là cuộc sống tạm bợ, an ủi và xoa dịu đi trạng thái cô đơn của nhau, người này là kẻ dự bị trong cuộc đời người kia.
*
Hiên khoe em tìm được công việc làm gia sư cho thằng bé học lớp chín. Sự yên tâm về em không kéo dài. Họ gọi điện cho tôi đến giải quyết chuyện mất cắp. Hiên tranh cãi với họ, chiếc điện thoại là quà thằng bé tặng em lúc nó nói yêu em. Mụ vợ đỏ bừng mặt. Mụ ta nóng nảy vung tay về phía em. Tôi bất động đứng nhìn như pho tượng gỗ, cũng may thằng bé chạy tới che chắn cho em. Mụ ta bù lu bù loa khóc, chửi rủa em là yêu tinh. Em câng câng cái mặt, đôi mắt tinh quái của em còn nhìn bố thằng bé, ông ta quay mặt đi chỗ khác. Em nhếch môi, công khai đoạn chát chít giữa em và chồng mụ ta. Mỗi ngày ông ta đều nhắn hỏi: “Em ăn cơm chưa”. Thằng bé nhìn bố như kẻ thù. Nó gào lên.
- Con đã nói chị ấy là bạn gái của con mà?
Hôm đó nhà ấy loạn. Tôi xấu hổ kéo Hiên rời đi. Ra đến cửa, em nũng nịu nghiêng đầu vào vai tôi như những đôi tình nhân đang dạo phố. Tôi tự hỏi, còn bao nhiêu chuyện em giấu tôi. Mối ngờ cùng nỗi tự ái của một thằng đàn ông khiến tôi tức tối giật tay em ra. Tôi vẫy chiếc xe taxi gần đó và ngồi lên, để lại em trơ trọi giữa ngã ba đường... Chúng tôi giận nhau mất một tuần. Tôi đã có cảm giác Hiên mạnh hơn tôi và cô ấy có thể làm cả những điều mà trong mơ tôi cũng chưa từng dám. Tháng sau nữa, vào buổi chiều muộn em kéo tôi ra ngoài. Có người mời chúng tôi ăn tối. Tôi sững sờ. Cậu bé lớp chín đó thoáng thấy Hiên đã tỏ ra nồng nhiệt quá mức. Nó gọi cho Hiên để cảm ơn. Nó đã trúng tuyển vào cấp III. Tôi ngồi đối diện với nó và em, tưng tức. Tức nữa vì câu nói trước lúc chia tay, thằng nhãi lớn lên, nó sẽ theo đuổi Hiên. Hiên ôm cậu bé, cái ôm thân ái. Tôi đang ghen với thằng bé. Tôi kéo em đi về, lầm bầm trách em làm hỏng cậu bé. Em đấm tôi.
- Nhà ấy bố mẹ nó đều tệ, nó trưởng thành sớm tốt chứ sao.
Tôi lặng câm. Em tháo sim điện thoại, bẻ đôi cái sim trước mặt tôi.
- Em là tình đầu của em ấy, anh nhỉ.
Rồi Hiên lao vào tôi. Lưng tôi còng xuống, em nặng hơn rồi. Lòng tôi hân hoan lạ. Thằng bé không bao giờ làm phiền em được nữa.
*
Nhiều năm sau, tôi vẫn mặc định em đến với tôi chỉ là chuyện cá cược. Tôi đổ hết phần lỗi về Hiên. Những phức tạp của đời sống, những trò nổi loạn có phần gian manh của Hiên làm tôi thấy xấu hổ, và ngại con người thật trần trụi trong Hiên. Tôi đâu hiểu được rằng, hoàn cảnh sống, những bất hạnh của tuổi ấu thơ đã khiến Hiên nổi loạn như thế. Tuổi trẻ thường bồng bột, qua đi những thời đoạn nổi loạn ấy Hiên sẽ biết cô ấy phải sống thế nào. Không như tôi. Trên trang cá nhân, tôi thay đổi trạng thái từ đang hẹn hò sang độc thân. Nghề diễn đang vào vận, tôi không muốn nó bị hủy hoại vì bạn gái thiếu sự chín chắn. Hiên nhạy cảm hơn tôi nghĩ. Em không phải là cô gái nông nổi, loi choi như bề ngoài. Ngày tôi khăn gói theo đoàn phim xuống tỉnh, em rời đi. Em biến mất không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tôi không đi tìm em. Tôi còn cuộc đời rộng mở phía trước. Bóng hình Hiên mờ dần giữa độ tuổi trẻ đầy sắc màu của tôi.
*
Tin tức tràn lan trên mặt báo, diễn viên Thanh Mai được tỉ phú Trần Tú cầu hôn. Vợ tôi đính hôn với người ta. Nhiều cuộc gọi đến làm tôi phải khóa trang facebook cá nhân, tắt nguồn điện thoại. Tôi nằm sõng soài trong căn phòng không đèn, rèm kéo kín. Chai whisky nghiêng ngang, ồng ộc chảy thành dòng suối rượu loang khắp sàn nhà. Tôi đau đớn chấp nhận sự thật, mình chỉ là gã chồng hờ đã bị gạt sang bên rìa cuộc sống của Mai. Tôi sống nhiều năm cùng bạn diễn. Phim giả tình thật, hai người sống chung, không hề có sự cam kết nào, em ra đi là lẽ dĩ nhiên. Tôi bị bỏ lại, chỉ biết trách mình không sớm cho Mai một danh phận.
Hồi mẹ còn sống, mẹ đến thăm nhà mới. Buổi gặp đầu tiên, bà đã ưng Mai ngay. Trong bữa ăn, vô ý bà gọi nhầm Mai là Hiên. Mặt Mai tái mét. Mẹ về, chúng tôi cãi nhau. Cái tên Hiên trước đó từng được nhắc tới. Bao lần làm tình, thế quái nào tôi lại gọi tên Hiên là từng ấy lần Mai đạp tôi trần truồng ngã xuống giường. Vì muốn yên lòng em, tôi phải nói dối.
- Nếu không tin, em có thể rà soát lại tất cả các mối quan hệ từ trước đến giờ của anh, không ai tên Hiên.
Mai tạm tin tôi rồi em kín đáo phản bội tôi. Tôi gọi điện trách Mai không chừa lại cho tôi chút mặt mũi nào. Cạn tình, em bao biện cho chính mình:
- Em không muốn chôn vùi cuộc đời mình với người chỉ coi em như hình bóng điều đã cũ. Anh nên đi tìm Hiên nào đấy anh yêu.
Có cái gì như chấn động trong tôi. Đi nhiều, gặp gỡ nhiều, từ bao giờ tôi nhầm lẫn các gương mặt người với người. Tôi quên Hiên hay hình bóng em phảng phất vương ở người này một chút, người kia một chút làm tôi ngộ nhận thứ cảm giác thân quen.
*
Tôi thấy mình rơi xuống từ tòa cao ốc rất cao… “Nếu một ngày anh bước lên những bậc cao của nấc thang danh vọng. Anh có còn nhớ tới em…”. Giọng con gái xa xăm vọng lại. Tôi choàng tỉnh, thấy mình nằm trong bệnh viện. Giấc mơ tôi, tôi không thể đuổi bắt. Ngoài kia mọi người tiếp tục sống cuộc đời của mình. Đám cưới của Mai và gã tỷ phú khoa trương hết mức. Trong viện, đám cưới tiền tỉ ấy được các y bác sĩ, bệnh nhân mang ra bàn tán vui vẻ.
Tôi leo lên tầng thượng bệnh viện thành phố. Lấp ló góc này góc kia những tấm biển quảng cáo to oành có hình ảnh tôi đại diện cho một loại nước giải khát. Đó là cuộc sống của tôi, cuộc sống của một ngôi sao. Nếu tôi nghiêng người, tôi sẽ rơi mình xuống như trong giấc chiêm bao. Hay đấy là điềm báo. Đứa bé ôm lấy tôi. Hình như nó gọi tôi là bố. Tiếng bố lạ lẫm kéo tôi về thực tại. Tôi không muốn chết. Thiếu chút, nếu không có người trông, tôi rơi xuống, nhận lấy cái chết oan uổng. Người ta đưa tin, có nhân từ với tôi, họ sẽ viết: Chết do trầm cảm. Mẹ thằng bé đi tìm nó, liên tục nói xin lỗi tôi. Mẹ nó tưởng nó làm phiền tôi. Không, nó đã cứu sống tôi lúc tôi bấn loạn tinh thần. Chới với nhìn theo bóng dáng hai mẹ con nhà kia, tôi rõ điều tôi lòng mình mong ước: Gia đình.
*
Tôi nằm viện trong cô quạnh, không còn Mai chăm sóc. Quản lý mang khuôn mặt giống Hiên nói rằng tôi lao động quá kiệt sức, cần hồi sức, nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Tôi chới với kéo tay chị lúc mơ man.
- Chị…chị có yêu tôi không?
Chị cười, dịu dàng như người mẹ.
- Chị có chồng rồi.
Điều dưỡng cho tôi thêm thuốc an thần. Hiên làm tôi phát điên. Tôi muốn tìm Hiên nhưng Hiên là ai? Bạn diễn của tôi cũng mang khuôn mặt giống em. Tôi trốn viện, lần theo trí nhớ, tìm đến quận X. ngõ Y. Cô Trâm… cô Trâm mang khuôn mặt giống Hiên. Tay chân tôi rụng rời. Đám đông xì xào. Ban công vươn mình ra khoảng trống, những chuồng cọp lô nhô chen lấn tợp hết phần lớn khoảng ánh sáng tự nhiên của ngày, ngõ lúc nào cũng lâm râm như buổi chiều muộn. Đèn flash của ai đó bật lên, theo phản xạ quen, tôi đưa tay lên che mặt.
- Đăng Quang!!!
Giọng cô Trâm, khuôn mặt Hiên… Tôi sợ hãi bỏ chạy. Băng qua dãy hàng cây treo đầy những tấm gương của đám thợ cắt tóc lối vỉa hè, tôi sững người chững lại. Tóc tôi đầy sợi bạc. Tôi không còn thanh niên. Tuổi trẻ đầy sắc màu phôi pha tự bao giờ. Hiên là ai? Chẳng lẽ Hiên là cô Trâm? Tôi tìm về dãy trọ trong ký ức. Tòa chung cư hiện đại nằm chễm chệ. Đô thị hóa đã thổi bay mọi dấu tích của dãy trọ nghèo nàn năm nào? Hay mọi thứ do tôi tưởng tượng ra? Tôi hoảng loạn đến mức phải gặp bác sĩ tâm lý. Bác sĩ khuyên tôi bĩnh tĩnh đã. Tôi nghe ông ta, kiên nhẫn ngồi xem lại các bộ phim mình từng tham gia, xem đời tôi đâu là thật, đâu là hư cấu.
- Cháu đã quên mặt con bé rồi sao? Cô thì vẫn nhớ như in.
Cô Trâm không có năng khiếu hội họa. Hiên hiện lên qua từng nét vẽ của cô càng làm tôi phát điên. Tôi biết tìm mảnh khuyết của đời tôi ở đâu?
- Hiên!!!
Tôi gào trong vô vọng. Đến giờ tôi vẫn tìm kiếm. Và chỉ sợ, chiếc máy quay nào đấy đang thu lại từng hành động, từng lời nói, từng bước chân và nỗi đau tôi.
*
Cô Trâm gửi cho tôi tấm ảnh của Hiên. Có điều, Hiên đã có gia đình yên ấm và có một công việc tốt. Hiên không khác là bao so với nhiều năm trước, mỗi mình tôi quay cuồng trong vòng xoáy công danh sự nghiệp. Tôi chua chát cho tôi nhưng sâu thẳm tôi thấy mừng cho Hiên đã sớm thoát khỏi gã diễn viên đẹp mã mà ươn hèn như tôi. Nếu vướng vào đời tôi, chắc gì Hiên đã được như hôm nay mà không chừng lại trượt dài cùng cá tính nổi loạn năm xưa. Em bình yên và hạnh phúc, đó là điều an ủi tôi nhiều nhất.
-“Nếu một ngày anh bước lên những bậc cao của nấc thang danh vọng. Anh có còn nhớ tới em. Anh từng sợ em cản đường anh?”.
Tôi bàng hoàng thức dậy giữa giấc mơ khuya. Tôi bỏ Hiên vì điều gì? Lời tự sự của tôi không trung thực? Mất cân bằng trong cuộc sống sinh ra những ảo giác, ảo giác đánh lừa tôi?
Em là một phần tuổi trẻ. Tuổi trẻ mà tôi cố tình chối bỏ một dung nhan. Em không còn lẫn vào trong vô vàn bạn diễn nữ từng gắn bó với đời tôi. May mắn luôn đến với tôi vì điều tồi tệ nhất trong cuộc đời chưa bao giờ diễn ra. Tôi chết bao nhiêu lần, bị bao người hủy hoại, đó không phải là tôi mà là vai diễn đời tôi thể hiện. Tôi luôn được tái sinh và bước sang cuộc đời khác. Có điều, mọi thứ hào nhoáng chắp đắp bao năm giờ bị bong tróc tôi mới ngộ ra, thực sự tôi chả có gì cả. Cuộc đời tôi đã dừng lại vào năm tôi 28 tuổi, ngày Hiên rời bỏ tôi.
Giờ phút này, tôi phải thành thật với lòng mình thôi. Em không hề rời bỏ tôi. Chính sự lạnh nhạt và vô tâm của tôi đã đẩy em đi. Hiên của tôi cao ngạo và tự trọng hơn tôi nghĩ. Tôi đã nhu nhược đứng trông khi hai chúng tôi cùng chứng kiến cảnh bố em đánh mẹ em. Hiên không do dự, em cầm luôn cái điếu cày làm vũ khí. Ông ta to con hơn em nhưng ông ta say, khi tỉnh rượu thì sự đã rồi. Suốt quãng đời còn lại, ông ta sẽ phải ngồi xe lăn. Ông ta chửi rủa ầm ĩ khắp bệnh viện, còn dọa sẽ cho người bắt Hiên vào trại giáo dưỡng thanh thiếu niên hư.
- Lão không dám đâu vì lão cũng đánh vợ. Sẹo mới sẹo cũ trên cơ thể mẹ xếp chồng lên nhau theo năm tháng. Từ giờ lão không đuổi được mẹ em nữa. Mẹ em có thể thoải mái nuôi tóc dài mà không lo bị túm.
Mắt em long lanh nước, miệng em cố bẻ ra một nụ cười. Việc duy nhất tôi giúp được em khi ấy là đi tìm mẫu đơn xin ly hôn. Em bồi hồi chờ mẹ hạ bút.
Hình như, lần cuối cùng tôi gặp Hiên là khi tôi miễn cưỡng giúp em giải quyết chuyện bố em đâm đơn kiện con gái mình hòng đòi chút tiền bồi thường. Ông ta gọi tôi là con rể làm tôi lo sợ. Một thỏa thuận dân sự giữa tôi và Hiên làm trái tim em tan nát. Tôi bao biện em đến với tôi chỉ vì một vụ cá cược để lòng tôi được thanh thản…
Cây cao thì gió càng lay, càng cao danh vọng càng dày gian nan. Tôi trọng sự nghiệp hơn tình yêu đơn sơ em đã trao cho tôi. Tôi chọn đẩy em ra xa hoặc có lẽ tôi đã chạy trốn em như một thằng hèn vì nghĩ em là vật cản trên đường tiến thân.
- Nếu một ngày anh bước lên những bậc cao của nấc thang danh vọng. Anh có còn nhớ tới em…
Câu thoại ám ảnh đời người diễn viên. Tình yêu đầy toan tính, tình yêu chết. Thành phố này quá nhỏ, ta cứ vô hình hít chung bầu khí quyển và đã sống những cuộc đời khác nhau. Giờ tôi sợ máy quay. Khoảnh khắc này, tôi tự hỏi nó có thật không hay chỉ là một phân cảnh trong đời diễn?
- Hiên, em…ơi!