Độc thoại của một bồi bàn

Thứ Sáu, 05/09/2025, 15:07

Khổ nhất đời bồi bàn là gặp phải ông khách ú ớ. Ví dụ như người nước ngoài… hoặc cũng có thể người nước mình nhưng chẳng hiểu tiếng Nga.

Mấy hôm trước, có một ông già bước vào nhà hàng chúng tôi. Không rõ người Uzbek hay Tajik, tôi chẳng phân biệt nổi. Chỉ nhớ ông ta đội cái mũ chỏm nhọn, khoác áo choàng dài, trông như bước ra từ tranh dân gian. Già lắm, tầm tám mươi, chín mươi, mà cũng có khi hơn thế - dân vùng ấy sống dai lắm. Ông ngồi vào bàn tôi, mở thực đơn, ngắm nghía rồi cất giọng:

- Tôi muốn ăn kharcho!

Độc thoại của một bồi bàn -0
Minh họa: Lê Tâm

Tôi lịch sự đáp:

- Thưa ông, không có súp kharcho!

Ông lão cười móm mém, gật gù như đã hiểu… rồi thong thả nhắc lại:

- Tôi muốn ăn kharcho!

Tôi kiên nhẫn giải thích:

- Không có kharcho đâu, ông ơi! Thực đơn có ghi đấy, nhưng là thực đơn cũ rồi. Thực đơn của năm ngoái, chúng tôi đã đặt in thực đơn mới, nhưng nhà in chưa chuyển đến… Họ đang thiếu giấy. Nên bây giờ vẫn phải dùng thực đơn cũ, trong đó ghi kharcho, nhưng nhà hàng thì không có!

Tôi nói rành rọt, rõ ràng, mạch lạc hết sức.

Ông gật gù, tặc lưỡi, rồi chốt lại một câu:

- Tôi muốn ăn kharcho!

Tôi đành giải thích tiếp:

- Không có kharcho! Kharcho phải nấu bằng thịt cừu, mà hôm nay không có thịt cừu. Người ta chỉ giao thịt bò… À không, chính xác là thịt heo. Giám đốc đã gọi cho thủ kho, nhưng thủ kho biến đâu mất rồi. Không có thịt cừu thì chịu, làm gì có kharcho!

Tôi tưởng thế là đủ thuyết phục rồi. Nhưng ông lão vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt lim dim và nhỏ nhẹ:

- Tôi muốn ăn kharcho!

Lúc này, mặt tôi nóng bừng. Nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh:

- Ông ơi, kharcho không đơn giản thế! Phải có đầu bếp giỏi mới nấu nổi! Mà hôm nay vào bếp là Klyagin, thực tập sinh. Cậu ta chỉ biết làm món trứng rán thôi. Người duy nhất nấu được kharcho là Tsugulkov thì lại nghỉ phép - vợ anh ta vừa sinh con. Thế thì lấy đâu ra kharcho?

Tôi vừa nói vừa múa tay minh họa, kể luôn chuyện Tsugulkov uống rượu thế nào, vợ anh ta sinh con ra sao… Đến mức mồ hôi tôi vã ra như tắm. Ông lão chăm chú lắng nghe, gật gù, bắt tay tôi một cách thân tình… rồi thong thả nói:

- Tôi muốn ăn kharcho!

Lúc ấy tôi run lên bần bật, nhưng rồi hít một hơi, quyết định hét thật to:

- Không có kharcho! Không có! Bếp nấu kharcho hỏng rồi! Chập điện cháy to, thợ sửa bếp mai mới tới! Nhà hàng còn cái bếp khác, nhưng bếp này không nấu nổi kharcho!

Tôi gào lên, nhưng trong bụng nghĩ: nếu ông ta còn dám thốt ra “Muốn ăn kharcho!” thêm một lần nữa, tôi sẽ giết chết ông ta. Đột nhiên, trong đầu tôi như có gì đó nổ tung, tôi loạng choạng, rồi òa khóc:

- Xin ông thương lấy con! Con ốm yếu lắm rồi… Huyết áp 220 trên 127… Đêm nào xe cấp cứu cũng túc trực trước cửa nhà con. Con trai con thì nói lắp, cháu nội thì học dốt… Không có kharcho đâu!

Tôi khóc như mưa. Ông lão cũng khóc. Ông ôm tôi vào lòng, lấy cái mũ chỏm chấm nước mắt cho tôi… rồi dịu dàng thốt lên:

- Tôi muốn ăn kharcho!

Đầu gối tôi khuỵu xuống, tôi ngã vật ra sàn. May mà các đồng nghiệp chạy tới đỡ kịp.

- Thôi mặc kệ ông ta đi, Stepanov ạ! - Họ an ủi - Ông ta có hiểu tiếng mình đâu mà giải thích!

Còn biết làm sao? Giải thích nữa thì chắc tôi đi đứt mất! Bực quá, tôi nhổ toẹt một cái… rồi lóc cóc chạy vào bếp bưng ra cho lão một đĩa kharcho.

Kim Thanh (dịch)

Truyện vui của Grigory Gorin (Nga)
.
.