Đoán xem, em là ai?

Thứ Ba, 08/03/2016, 08:00

Thuở nhỏ, gã hay cùng bạn bè chơi trò này: một người bất thần dùng tay bịt mắt người khác để người bị bịt mắt đoán xem người bịt mắt mình là ai. Bây giờ, đang ngồi giường nằm mềm trên xe lửa cao tốc, bất ngờ hai mắt gã bị ai đó bịt lại, đồng thời một giọng oanh thỏ thẻ cất lên hỏi gã: "Đoán xem, em là ai?". Bàn tay nhỏ mềm mại, mịn màng không ngừng vuốt ve trên mặt gã, mùi hương bách hợp nhẹ nhàng lan tỏa khiến gã thấy toàn thân bồng bềnh, trái tim gã nóng bừng bừng vì bị đôi gò bồng đảo căng tròn, nóng hôi hổi đầy khêu gợi đang áp sát vào lưng.

Gã đưa tay đặt lên bàn tay nhỏ đang bịt mắt mình, vừa nhẹ nhàng vuốt ve, vừa nói: "Nghe giọng nói cũng quen lắm, cứ để yên anh đoán xem em là ai". Nghe giọng gã ít nhiều có vẻ quan cách.

Minh họa: Lê Tâm.

Thấy gã có đoán đến nửa ngày cũng không ra, cô gái kê cằm mình lên đỉnh đầu gã, nhắc: "Kìa, mới mấy hôm trước mình còn ngồi uống rượu và hát với nhau mà!".

Gã thầm rà soát một lượt trong đầu những cô gái trẻ đã ngồi uống rượu và hát xướng với gã nhưng không tài nào nhớ ra được cái giọng nói này.

Cô gái thẽ thọt vào tai gã: "Anh đúng là quý nhân thì mau quên việc, anh nghĩ xem, lúc đó anh còn nằm gối đầu lên đùi em, dùng tay nâng mặt em, bảo là chưa từng gặp ai đẹp như em mà!". Hơi thở thơm tho thoảng nhẹ, tiếng nói nhu nhuyễn, nửa thực nửa hư khiến con tim gã thêm phấn khích.

"Cô ta là ai nhỉ? Đã có khá nhiều gái đẹp qua tay mình, cô này là người nào vậy?", tâm lý gã không ngừng tự hỏi, đôi tay gã cũng từ từ di chuyển lên mặt cô gái.

"Nhìn anh xem, đúng là đồ mèo. Ngồi trên tàu mà chân tay vẫn còn khua khoắng loạn xạ, không còn biết ngượng là gì nữa!". Giọng cô gái thật dễ nghe, nửa như trách móc, nửa lại như khuyến khích gã.

Gã rời tay khỏi mặt cô gái, nhanh chóng xoay mình, ôm gọn cô ta vào lòng.

Nhìn khuôn mặt lạ hoắc của cô ta, gã ngây người. Cô gái cũng đỏ bừng mặt, vội vàng nhoài khỏi lòng gã, ấp úng nói: "Em xin lỗi, đại ca, chỉ là nhìn phía sau anh… thì không khác mấy, làm em cứ tưởng anh là anh ấy!".

Gã cũng vội rụt tay về, nhìn điệu bộ lúng túng, thất thố của cô gái, gã phẩy tay: "Không sao, không sao. Giọng nói của em… cũng không khác mấy, anh cứ tưởng em là cô ấy!".

Nói đoạn, cả hai cùng cười ngượng ngập.

Rồi rất nhanh, gã và cô gái lại chuyện trò tự nhiên như trước. Gã nhiệt tình, thoải mái, cô gái thì mềm mỏng, thân mật, cả hai đều như lấy làm tiếc vì sao lại không được gặp nhau sớm hơn. Họ quấn lấy nhau, bất tri, bất giác về khoảng cách và thời gian, nghe giọng nói của gã đã không còn một chút quan cách nào nữa.

Trên sân ga, hai người nắm chặt tay nhau nói lời từ biệt. Bóng dáng của cô gái đã khuất hẳn mà ruột gan gã vẫn bấn loạn, mãi chưa thể bình tĩnh trở lại. Một lúc lâu sau, gã mới vẫy một chiếc taxi: "Đến khách sạn Dương Quang!".

Lúc lấy tiền để trả cho người lái xe taxi, gã mới giật mình đánh thót, nhìn trân trân vào chiếc ví tiền. Một vạn tệ gã vẫn để trong ví đã bốc hơi tự lúc nào…

Truyện vui của Vương Văn Quân (Trung Quốc)- Phong Dân (dịch)
.
.